31. Từng bước gỡ bỏ hiểu lầm.

Moeka ngồi đọc sách một mình trong phòng bệnh thì có tiếng. Vui vẻ đến mở cửa, nụ cười rạng rõ tắt ngấm khi nhìn thấy người ở bên ngoài.

-Chị đến đây làm gì? - Moeka khoanh tay đứng dựa vào cửa để Kiko bước vào trong, cô không muốn bấy cứ tay săn tin nào tìm ra người chị này của mình.

- Vừa mới gặp em đã tỏ thái độ như vậy sao? Thấy chị mình bị thương như vậy em cũng không quan tâm à?

- Tại sao tôi phải quan tâm? Chị là người trong cái thế giới đó, không phải đây là chuyện thường ngày sao?

- Moeka Mizuhara!- Kiko gắt lên

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Tôi không muốn liên quan gì đến ông ấy và chị cả. Chị có biết là chính hai người đã đây mẹ vào chỗ chết không hả? Khi biết chị cũng làm cái nghề chết tiệt đó, mẹ đã sốc đến nỗi bệnh tim tái phát.Chính ông ấy đã khiến mẹ tiều tụy biết bao nhiêu khi bỏ đi như vậy...

Moeka hét lên, nước mắt trào ra không kiểm soát, cô không muốn nhìn thấy người chị này, nhìn thấy Kiko, trong tâm trí cô lại hiện lên ánh mắt đau đớn của mẹ khi ngã xuống.

Kiko nắm chặt tay, hình như trong lồng ngực cô cũng bị thương, tại sao cô không biết nhỉ, vết thương này còn đau hơn cả những vết chém và vết bỏng nữa. Cô nắm lấy cánh tay Moeka.

- Moeka, chị đến đây chỉ muốn nói với em, đừng dính vào Choi Seunghyun và Kwon Jiyong nữa, em không biết...

- Chị im đi, đủ rồi, đi về đi, tôi không muốn nghe chị nói!- Moeka hất tay Kiko, chỉ ra cửa

Kiko mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt đứa em gái cứng đầu một lúc rồi đi ra ngoài. Moeka nhìn vệt máu trên vai áo Kiko loang ra, rơi cả xuống sàn, toang đuổi theo chị, nhưng lại ngồi xuống ôm mặt khóc.

Kiko bước ra ngoài thì chạm phải Jiyong, chắc cậu ta tìm cô.

- Cậu đứng đây bao lâu rồi?

- Nghe hết chuyện rồi.

Kiko gật đầu, rồi bước từng bước khó nhọc.

***Flashback***

Mười lăm năm trước Dosu Mizuhara- bố của Kiko và Moeka từ Hàn trở về Nhật thăm ba mẹ con. Một hôm trời mưa tầm tã, ông mang ô đến đón Kiko ở trường học thì có người đưa cho ông một phong bì, dự cảm không lành, ông lập tức mở ra ngay. Bên trong là thông tin cá nhân cùng mấy tấm ảnh Kiko đang chơi đùa. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt ông, đây là lời cảnh báo của một ai đó. Dosu hoảng loạn, ông đã từng giao chiến với rất nhiều thế lực, không biết là ai đã gửi lời đe dọa này, tại sao kẻ đó lại nhắm vào gia đình ông. Sau giây phút kinh hoàng đó, ông lập tức gặp cô giáo của Kiko xin làm thủ tục cho con bé chuyển trường. Sau đó ông lại trở về tiếp tục kế hoạch bảo vệ an toàn cho hai người kia.

Chưa đầy một tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất. Hai đứa trẻ mười hai và tám tuổi phải chia tay nhau, Kiko sẽ theo bố sang Úc. Nguyên nhân của cuộc chia ly, ba mẹ con chỉ được biết rằng Dosu không muốn sống cùng vợ nữa. Kiko mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh Moeka nhỏ bé khóc nấc, chạy theo chiếc xe chở chị và bố, ngày hôm ấy, ai cũng khóc rất nhiều, cả bố cũng khóc. Nhưng Kiko tuyệt nhiên không rơi nước mắt, cô nói với bố cô đã nhìn thấy người theo dõi mình, đã nhiều lần cô cắt đuôi tên đeo bám đó, từ lúc nhận ra có người muốn làm hại mình, Kiko không còn đi chung với Moeka nữa, lúc đi về cô cũng rẽ nhiều đường hơn. Dosu trợn mắt nhìn con gái, ông nhận ra rằng đứa con gái này có thể theo con đường của ông, cũng chỉ có cách đó mới bảo vệ được nó.

***End Flashback***

- Sao cô không nói với cô ấy như vậy, sẽ không còn hiểu lầm?

- Không, cứ tiếp tục như vậy sẽ không nguy hiểm cho em ấy, càng ít người thân, tôi càng yên tâm hơn.

Hiểu lầm, đôi khi lại là biện pháp tốt nhất.

Mấy hôm sau, Jiyong và Seunghyun lại chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh trong công ty. Nhìn thấy người trước mặt, đôi chân của hai người lập tức trở nên nặng nề vô cùng.

Jiyong muốn giải thích với anh ấy, nhưng có lợi ích gì? Tại sao cậu lại phải bận tâm về suy nghĩ của một người từng muốn giết người thân duy nhất của cậu.

Seunghyun vẫn còn ray rứt chuyện hỏa hoạn ở nhà Jiyong, nhưng khi nhớ đến chuyện ở khu nhà máy bỏ hoang, anh lập tức bỏ đi ý định giải thích.

Jiyong bước đến rửa tay cạnh Seunghyun, nở nụ cười trong sáng hơn cả hoa cúc dại, ánh mắt quyến rũ hơn cả hoa hồng.

- Diễn viên Choi, xin chào.

- Diên viên Choi?- Seunghyun nhếch môi, nhìn vào người bên cạnh trong gương.

- Ô, không phải sao? Tôi thấy anh đang diễn rất đạt bộ phim tình cảm đó.- Jiyong lau tay

- Từ đâu mà cậu khẳng định tôi đang diễn hả?

Từ ánh mắt của anh, từ hành động của anh. Khi bên cạnh Jiyong, nhất định anh ấy sẽ bỏ qua mọi công việc, trong mắt anh ấy nhất định sẽ chỉ có cậu, không bao giờ anh ấy vừa vòng tay ôm người yêu, vừa giải quyết công việc. Nhất định khi ăn cùng cậu, anh sẽ không bao giờ nhìn vào đồng hồ, vẻ mặt vô cùng gấp rút. Còn có những chi tiết rất nhỏ. Khi Jiyong cúi xuống nhặt đồ, nhất định anh ấy sẽ đặt tay lên thành bàn, sợ khi cậu ngồi dậy sẽ đụng phải. Khi cùng đi bên ngoài, nhất định anh ấy sẽ đứng chắn ở phía ánh nắng chiếu đến. Khi trời trở lạnh, anh ấy lúc nào cũng nắm tay cậu nhét vào cả túi áo của mình. Khi Jiyong mệt mỏi, anh ấy không chỉ hỏi "Em có ổn không", mà trực tiếp đến xem cậu cần gì...

- Nếu em không còn yêu tôi, tại sao lại để ý chi tiết như vậy?- Seunghyun đến, khóa trái cánh cửa phòng vệ sinh- Chúng ta còn yêu nhau như vậy tại sao không...

Seunghyun đẩy Jiyong vào góc tường, một tay chặn ngang lối thoát duy nhất của cậu.

Khuôn mặt đẹp trai của Seunghyun đặt rất gần với Jiyong, rất gần. Jiyong muốn đưa tay vuốt lên đôi mày rậm, muốn chạm lấy chiếc mũi thẳng, muốn xoa lên đôi môi đang mấp máy đó. Máu trong động mạnh cả hai người đang nóng lên từng giây. Seunghyun đưa tay vuốt vuốt hàng nút trên áo sơ mi trắng. Jiyong nhìn xuống sàn nhà, né vẻ gợi tình đó của Seunghyun. Cậu cắn môi, hàng mi khẽ rung động.

Trong lòng Seunghyun gầm lên một tiếng, vốn dĩ muốn trêu chọc Jiyong, rốt cuộc lại bị dáng vẻ này của cậu làm cho suýt phát điên.

Jiyong đưa tay sờ lên ngực của Seunghyun, lập tức trái tim nằm trong đấy giật nẩy, hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn.

- Choi Seunghyun, khả năng kiềm chế của anh ngày càng tệ!

Seunghyun bóp lấy quai hàm của Jiyong, không để cho cậu lải nhải thêm một từ nào. Jiyong trượt bàn tay xuống phía dưới chầm chậm, cả người Seunghyun run lên.

- Kwon Jiyong, hẳn là cậu làm như vậy rất nhiều lần, rất thuần thục. Sau lần này tôi phải trả bao nhiêu đây?

Seunghyun nở nụ cười đểu cáng, sau đó Jiyong ngẩn mặt lên, sau đó cũng nở nụ cười như vậy. Bàn tay từ thắt lưng di chuyển cực kì nhanh, giơ lên không rồi bóp chặt thành nắm đấm, giáng vào mặt Seunghyun. Anh lùi ra phía sau vài bước, đưa tay quệt lấy vệt máu trên miệng, Seunghyun lập tức lao vào Jiyong. Những cú đấm nhiều lần tung lên rồi nện vào người đối thủ, mãi đến một lúc sau, cả hai thân thể rã rời mới buông tha cho nhau. Trán Jiyong chảy xuống một đường máu nhỏ. Seunghyun nhét gấu áo bị rách vào lưng quần, hậm hực bước ra ngoài. May mắn thay, bây giờ đang giờ làm việc nên hành lang bên ngoài không có ai. Jiyong vén tóc, lau đi vết máu rồi bước ra ngoài, vô tình nhìn thấy Moeka khuôn mặt hốt hoảng đến rớm nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết bầm trên mặt Seunghyun.

Lúc ấy Chaerin cũng từ xa bước đến, nhìn Jiyong rồi lại nhìn Seunghyun, sau đó quan sát cô gái đang sắp khóc vì lo lắng, chán nản nói một câu

- Thực tế không giống tiểu thuyết hay phim truyền hình, người vừa yếu đuối cừa ngu ngốc mãi mãi không có được hoàng tử đâu.

Seunghyun và Jiyong đều nhìn Chaerin một cách ngớ ngẩn, mấy lời này là giành cho ai?

.

.

Jiyong đến gặp giám đốc Park ở một nhà hàng Nhật Bản vắng người, ông ta đứng sang một bên mời Jiyong vào phòng V.I.P rồi mới cẩn thận đóng cửa.

- Seunghyun bắt đầu nghi ngờ ông rồi, cứ tiếp tục như bây giờ đi, khi nào thời cơ chín muồi sẽ tung tất cả các hành vi phạm pháp của CHOITOP ra một lúc.- Jiyong nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp.- Việc bắt cóc lần trước thật sự không liên quan đến chúng ta sao?

- Đúng vậy, nhưng có vẻ chúng được tập đoàn nào đó thuê đê làm việc, nếu chỉ là bọn giang hồ bình thường sẽ không đòi điều kiện như vậy. Gần đây tập đoàn SE7EN đang công khai đối đầu với CHOITOP, cho nên...

- Tốt thôi, nhưng giám đốc Park, tại sao ông lại giúp tôi?

-...

- Không trả lời được cũng không sao, tôi không bận tâm.

Jiyong bỏ ra ngoài, cậu không thích phải gặp người khác trong mấy cuộc giao dịch lén lút như vậy, vả lại chủ tịch Choi hôm nay có hẹn gặp cậu. Chắc là về việc lùm xùm với Seunghyun.

.

.

Seunghyun vừa bước vào công ty thì thấy mọi người đang náo loạn, anh vội nắm lấy một người bảo vệ hỏi chuyện.

- Chủ tịch lên cơn đau tim rồi ngất xỉu ạ!

Seunghyun sững người, rồi vội chạy đến phòng chủ tịch. Ở đó đang vô cùng náo loạn, nhân viên y tế đang sơ cứu cho Hyun Suk trước khi xe cấp cứu đến.

- Là ai đã phát hiện ra chủ tịch? - Seunghyun hỏi, nhất định anh sẽ cảm ơn người đó, may là tim chưa ngừng hẳn.

- Là Kwon Jiyong!

Mặt Seunghyun tái đi, đứng dậy nhìn người con trai đang đứng ở góc phòng, rồi lại nhìn lọ thuốc trợ tim trên tay cậu ấy. Jiyong hốt hoảng

- Seunghyun, lần này nhất định không được hiểu lầm tôi! Tôi tuyệt đối không giết người.

Seunghyun giật lấy lọ thuốc trên tay Jiyong, xẵng giọng nói.

- Đúng, không phải!

Seunghyun quay lưng bỏ đi theo nhân viên cấp cứu, Jiyong vội chạy theo nắm lấy cánh tay Seunghyun

- Tại sao? Tạo sao không bao giờ tin tôi?

Seunghyun hất tay, đánh vào mặt Jiyong

- Vì không đáng tin! Kwon Jiyong, bây giờ cậu muốn làm gì cũng được, tránh xa người thân tôi đi!

Jiyong đứng lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của Seunghyun đi xa dần...

Một bóng người đứng trên hành lang nhìn hai người, sau đó lấy điện thoại gọi điện.

- Tiếp theo nên làm sao ạ?

- Thi hành trước khi Hyun Suk tỉnh lại đi.

Jiyong đứng tần ngần mãi một lúc thì Chaerin đến vỗ vai cậu

- Theo tôi, tôi cho cậu xem thứ này.

Jiyong cùng Chaerin đi đến phòng bảo vệ để xem CCTV.

- Tôi đã đến sở cảnh sát, thời gian xảy ra hỏa hoạn ở nhà bác trai, thật sự Choi Seunghyun vẫn còn ở công ty. Nhìn xem!

Jiyong chú ý vào màn hình, một bóng người đi về phía chiếc Ferrari của Seunghyun, mở cửa xe và lái đi. Người ấy có chìa khóa xe? Bóng dáng ấy không phải của Seunghyun, vừa nhìn qua, Jiyong nhận ra ngay. Tua nhanh đến thời điểm lúc cậu vừa nhận được tin và đến nhà bố, chiếc Ferrari cũng về đến hầm đổ xe của công ty. Lát sau, Seunghyun tức tốc chạy xuống và lái xe đi khỏi, là đến chỗ của cậu.

- Khi chủ tịch tỉnh dậy, tôi sẽ hỏi Seunghyun về người đàn ông này.

- Tại sao cô lại giúp tôi? - Jiyong nghiêng đầu hỏi.

- Vì...vì tôi đã từng chịu đau đớn buông tay để hai người được hạnh phúc, tôi không thể để đau đớn của tôi thành vô nghĩa được.

Chaerin nói xong thì đi nhanh hơn mấy bước sao đó rẽ vào thang máy.

Jiyong đến bệnh viện xem tình hình, chủ tịch Choi đã ổn hơn nhưng vẫn còn hôn mê. Seunghyun ngồi ôm đầu cạnh đó, mẹ anh ta mắt đỏ hoe nắm tay chồng, còn một người phụ nữ, có lẽ là chị gái anh ta- Hyeyoung đang dỗ dành cậu bé đang làm nũng. Đứa bé đó giống hệt như nhóc con Yeon Jun hồi ấy Seunghyun hay đưa đi chơi, nhưng hơn tám năm rồi, đứa bé đó cũng mười hai tuổi rồi chứ nhỉ.

- Anh Jiyong!

Một cậu nhóc đứng phía sau Jiyong hét lên. Jiyong giật mình quay lại, cậu bé này rất quen, rất quen.

- Yeon Jun?

- Là em đây!

Lúc này Seunghyun cũng đi ra, nhìn thấy Jiyong thì vội kéo tay cậu

- Tránh xa thằng bé ra!

Yeon Jun mười hai tuổi thấy Jiyong bị bắt đi thì tức giận đến đá vào ống chân Seunghyun

- Cậu mau bỏ anh ấy ra!

Seunghyun tức giận cốc đầu đứa cháu, đuổi vào trong. Yeon Jun vừa xoa đầu vừa nói.

- Hôm nào anh đến tìm em nhé, em ở...

Seunghyun đẩy thằng nhóc vào trong, đóng cửa lại.

- Cậu muốn gì, đến xem kết quả sao?

- Seunghyun, xin lỗi, tôi hiểu lầm anh.

Nói rồi Jiyong quay lưng bỏ đi, để mặc Seunghyun khoanh tay tựa vào cửa, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

Bỗng nhiên cửa mở ra, Seunghyun theo quán tính ngã nhào về phía sau, Yeon Jun mặc kệ, nhảy qua người anh chạy theo Jiyong.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trong vườn của bệnh viện.

- Anh Jiyong, rốt cuộc anh đã đi đâu? Tám năm qua, cậu đã rất nhớ anh.

- Sao em biết?

Sao lại không biết, thằng nhóc này suốt ngày ở nhà nghịch máy tính của Seunghyun không biết bao nhiêu lần, trong đó rất nhiều file ảnh, đều là ảnh của Jiyong mà lúc trước Seunghyun chụp được, màn hình máy tính cũng là bức ảnh Jiyong đang ngủ gục trên bàn.

Bảy năm đấy, những kì nghỉ hiếm hoi, Seunghyun đều sang Úc tìm kiếm. Nhưng vô ích.

Jiyong nghiến răng nghe Yeon Jun kể chuyện. Mãi đến khi Hyeyoung đến tìm, thằng bé mới rời đi, trước khi rời đi, cô ấy còn đến cảm ơn Jiyong vì đã kịp thời cứu Choi Hyun Suk. Seunghyun bên cạnh hằn học không nói gì, chỉ có anh mới biết ai chính là thủ phạm thật sự khiến bố anh thành ra như vậy.

Jiyong nhìn anh ấy rời đi, đến bây giờ mới biết, người ôm nỗi đau suốt bấy nhiêu năm qua không chỉ có một người...

* Gỡ bỏ hiểu lầm thì sẽ dần hết truyện :(( nhưng tôi sẽ viết thêm ngoại truyện :))) cho tôi chút cảm nghĩ nhé :)) còn tôi viết tiếp đi, để giữ lời hứa bội thực truyện :)) xin lỗi vì để mọi người phải đợi *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top