30. Hiểu lầm càng sâu
Tin tức Seunghyun hẹn hò với Moeka Nozaki truyền đi nhanh chóng mặt khi cô trở thành người mẫu độc quyền của hãng thời trang theTOP thuộc CHOITOP. Mọi người truyền miệng nhau rằng, Seunghyun đa tình chỉ gục ngã trước cô gái mỏng manh này, bằng chứng là hơn nửa năm nay từ khi tin đồn hẹn hò được đưa ra, Seunghyun không còn dính dáng đến vụ bê bối tình cảm nào nữa, số lần xuất hiện bên cạnh các người đẹp khác cũng giảm đáng kể. Mẹ của Seunghyun, bà Lee Eun Joo có vẻ rất hài lòng với cô bạn gái này của Seunghyun, liên tục giục anh tiến tới.Điều này có vẻ là một dấu hiệu tốt, nhưng đó lại là nguyên nhân dẫn đến chuyện lớn khác.
Jiyong ngửa người ra phía sau, cố giấu đi vẻ chán chường trong buổi họp cổ đông, cậu đâu quan tâm đến tình hình của công ty chết tiệt này, nếu CHOITOP có thể tự sụp đổ thì càng tốt, cậu cũng không cần hao tâm tổn sức, mạo hiểm ngồi trong hang cọp như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Choi Hyun Suk nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Seunghyun vội đứng dậy, vẻ mặt ông ta trở nên ôn hòa hơn, ra hiệu cho cậu ra ngoài. Khóe môi Jiyong trễ xuống, nếu không phải đó là con trai ông ấy, không biết sẽ bị la mắng như thế nào.
Jiyong đang chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái thì Seunghyun đạp cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cậu nhếch môi cười, chuyện vui gì sắp tới nữa đây. Seunghyun bỗng lao đến chỗ Jiyong, nắm lấy cổ áo cậu
- Moeka đang ở đâu?- Anh ta gầm lên
- Gì thế, làm sao tôi biết?
- Mày không biết thì ai biết hả, cô ấy bị bắt cóc rồi!
Seunghyun vung tay đấm vào mặt Jiyong, cậu loạng choạng lùi về phía sau. Vị mằn tanh trào ra trong khoang miệng. Điên tiết, Jiyong lao vào đánh trả.
- Điên rồi sao?
Mọi người vội tách hai cơ thể nóng bừng ra khỏi nhau. Seunghyun chỉ vào mặt Jiyong
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, mày hãy chuẩn bị chịu trách nhiệm đi!
Jiyong nhìn về phía giám đốc Park, chuyện này nằm ngoài dự định, ông ta tự ý làm việc ngoài kế hoạch sao?
Giám đốc Park lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang, sau đó ông ta vội lên tiếng
-Chỉ là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thôi! Mọi người ổn định lại đi
- Mong chỉ là hiểu lầm thôi!
Seunghyun nói, rồi chạy ra khỏi phòng họp. Jiyong cũng bực bội đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng chủ tịch Choi gầm lên
- Không còn phép tắc gì nữa sao? Giải tán!
Jiyong vội lấy điện thoại gọi cho Kiko
- Gần đây chúng ta có bắt cóc cô gái nào không?
- Cô gái hả, hình như là có, sao vậy?- Kiko ngơ ngác, trước giờ Jiyong có quan tâm đến chuyện về tổ chức của Daesung đâu.
- Cô gái đó như thế nào, có phải người nổi tiếng không?
- Hả? Không phải, còn tiểu thư của một đại gia bên đây thôi.
- Cô mau xem lại xem có bắt cóc cô Moeka Nozaki gì đó không
- Cái gì? Anh nói là ai chứ? Moeka Nozaki sao?
- Đúng vậy, sao thế?
Đầu bên kia im lặng một lúc, chợt Kiko hét ầm lên
- Tôi sẽ liên lạc tất cả các băng đảng, tổ chức xem sao. Cô ấy mất tích lúc nào, và ở đâu vậy, bọn bắt cóc có liên lạc gì không?
- Có, nhưng tôi không biết chúng nói gì
- Tôi sẽ đến Hàn Quốc!
Kiko chỉ nói vậy rồi tắt máy. Jiyong ngạc nhiên trước phản ứng thái quá này của cô ấy, trước giờ Kiko luôn tỏ ra bình thản trước tất cả mọi chuyện, xem nhẹ mọi thứ.
Hôm sau, Jiyong ra sân bay đón Kiko, suýt chút nữa thì không nhận ra cô ấy, nhìn vẻ hốc hác và đôi mắt sưng húp, Jiyong ngạc nhiên cứ nhìn mãi.
- Cô và cô gái bị bắt cóc đó có liên quan gì?
- Đó làm em gái ruột của tôi!- Kiko cúi đầu trả lời
- Hả!- Jiyong đứng chắn phía trước Kiko- Em gái? Nhưng hai người đâu có chung họ, cũng không có vẻ liên quan?
Ngay cả vẻ đẹp của hai người cũng không giống nhau. Moeka trong sáng thoát tục như một bông hoa cúc dại, khiến ai cũng muốn che chở bảo vệ, Kiko lại vô cùng quyến rũ gợi cảm lại có vẻ bí ẩn, như một bông hoa hồng gai, khiến người ta vừa cuốn hút vừa e sợ.
Kiko mỉm cười, mười lăm năm trước bố mẹ họ đã li dị, Kiko cùng bố sang Úc còn Moeka ở lại Nhật với mẹ, sau đó Moeka cũng đổi thành họ mẹ. Moeka mang vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết giống mẹ, còn Kiko một phần vì giống bố, một phần có lẻ vì lăn lộn trong xã hội ngầm ấy nhiều nắm, dần mất đi nét trong sáng đó, thứ còn lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có lẻ chính là vẻ lạnh lùng khó gần, còn có gì đó tàn độc và vô tâm Kiko khi trưởng thành đã theo nghề của bố, trở thành số ít những người phụ nữ trong thế giới xã hội đen. Moeka sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật thì sang Hàn lập nghiệp. Hơn mười năm trước họ có gặp lại nhau, trong đám tang của mẹ hai người. Kiko không chấp nhận cho em mình vào ngành giải trí, nhưng Moeka tuyệt đối cãi lại, còn chỉ trích Kiko. Sau lần đó. Kiko không bao giờ tìm lại đứa em gái đó nữa, dù đêm nào cô cũng lên mạng đọc tin tức của em mình.
- Có vẻ như là một băng đảng Hàn Quốc khá lớn, mới dám nhận nhiệm vụ bắt cóc người nổi tiếng, lại là người thân của chủ tịch CHOITOP- Kiko ngồi vào xe, lập tức lên tiếng
- Bây giờ phải làm sao?
Jiyong lo lắng hỏi, không phải vì cậu lo lắng cho Moeka, mà vì...vì sao nhỉ? Cậu xoa xoa chỗ sưng lên trên mặt, vô cùng ấm ức.
- Bọn bắt cóc chỉ liên lạc với Seunghyun, vậy cứ bám theo anh ấy đi.
- Không cần đâu, để tôi liên lạc với giám đốc...
Điện thoại lại rung lên, là số lạ.
- Kwon Jiyong, xin chào! Đáng lẽ ra tao sẽ không gọi cho mày, nhưng để màn kịch vui thêm, tao sẽ cung cấp cho mày một ít thông tin về em gái của cô nàng xinh đẹp đang đi chung với mày!
Jiyong hốt hoảng nhìn quanh, thì ra cậu đang bị theo dõi.
- Đối với thằng nhãi khi, điều lệ khó hơn một chút, là 3 bảng hợp đồng và 1 công trình cùng với sự im lặng. Nhưng với mày, tao sẽ nhân nhượng hơn, 5 tỷ won thôi nhỉ, hay 10 tỷ đây? Tao thấy nên là 15 tỷ vậy. Choi Seunghyun đã đi trước mày rồi. Bây giờ thì cứu người đẹp hay nhận lấy sự hiểu lầm, còn tùy vào tốc độ của mày, mày có 3 tiếng để chuẩn bị, ranh con ạ! Bọn tao ở khu nhà máy bỏ hoang lớn nhất phía tây Seoul
Jiyong nhìn Kiko, lập tức bẻ lái quay về hướng ngân hàng vừa mới đi qua.
.
.
Hơn 4 giờ, Jiyong và Kiko cầm 2 vali tiến vào khu nhà máy. Mùi sắt thép rỉ và ẩm mốc khiến Jiyong vô cùng khó thở, cậu không dám hít sâu, sợ sẽ ho sặc sụa.
Bỗng một thanh sắt phóng đến chỗ hai người, Jiyong vội dùng khuỷu tay đỡ cho Kiko. Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, một gã đàn ông nhỏ thó bước ra, hắn ta thấp hơn Jiyong gần một cái đầu.
- Rất có khí chất, haha
Jiyong và Kiko quẳng hai chiếc vali
- Giao người! - Kiko cất giọng vô cùng lạnh lùng, không giống lúc nãy còn sụt sịt kể chuyện
- Đơn giản vậy sao?- Tên vô sỉ đó cất giọng bỡn cợt- Lúc nãy nghe bọn chúng nói cô rất đẹp, bây giờ mới tận mắt chứng kiến, ta rất thích vẻ đẹp này hay là thêm điều kiện nhỉ?
Hắn ta bước đến bên cạnh Kiko, đặt tay lên vai cô ấy. Kiko lập tức phản ứng lại, hất cánh tay bỉ ổi ra, đá hắn ta hai cái. Tên lùn ấy ngã nhào, lăn tới mấy vòng. Vừa lồm cồm bò dậy, vừa hét
- Bọn vô dụng chúng bây chỉ biết nhìn thôi à?
Lập tức hàng chục người bước ra từ bóng tối. Jiyong và Kiko lùi về phía sau vài bước, áp sát vào nhau. Nhìn thấy hơn mười tên thuộc hạ đều có vũ trang, Jiyong liếc nhìn Kiko cười cười. Kiko trề môi, cúi xuống rút hai chiếc đoản kiếm từ đôi bốt cao tới gối. Đây là loại thiết kế riêng cho cô.
- Còn tôi thì sao?
Kiko liếc nhìn Jiyong chán nản.
- Tìm em tôi đi!
Nói rồi Kiko bước về phía trước, đứng tạo dáng khiêu khích. Jiyong vừa lùi về phía sau, vừa nháy mắt nói
- Giống phim truyền hình quá!
Trong lúc náo loạn, Jiyong đưa mắt nhìn tên lùn nhưng không thấy, vội chạy vào phía trong tìm Moeka. Jiyong nhảy lên mấy bậc thang, tiếng kim loại va vào nhau cực kì chói tai. Cố bước đi thật nhẹ, bỗng Jiyong nghe thấy tiếng cười ở phía hành lang đối diện. Vừa chạy sang phía bên đó, Jiyong vừa rút súng phía sau lưng quần.
Hắn ta ôm lấy Moeka đang mê man từ phía sau, kề dao lên cổ cô ấy. Jiyong chĩa súng về phía tên bỉ ổi ấy, ra lệnh
- Thả cô ấy ra, lấy tiền rồi biến đi!
- Mày thật ngây thơ, so với 15 tỷ cỏn con ấy, thì hợp đồng và công trình ở Jeju vẫn đáng giá hơn rất nhiều!
Jiyong im lặng, nhắm cố điều chỉnh nhịp thở và làm dịu trái tim đang đập loạn xạ.
Vài giây sau, cậu mở mắt, nhắm vào cổ tay cầm dao của tên lùn, bóp cò.
Đoàng!
Kiko khựng lại, hoảng hốt, là tiếng súng của ai? Trong lúc sơ hở ấy, một tên đã chộp lấy thời cơ, vung dao...
Á!
Jiyong đỡ lấy Moeka đi xuống các bậc thang, trái tim nảy lên khi nghe thấy tiếng của Kiko. Để lại Moeka ở đó, Jiyong chạy đến chỗ Kiko, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra, vừa hối hận vì để Kiko ở lại một mình.
Lúc nãy, may là Kiko nhanh nhẹn né qua, lưỡi dao rượt ngang mặt cô, để lại một nhát chém nông trên trán. Là một người phụ nữ, nhận thấy khuôn mặ xinh đẹp của mình bị thương, máu chảy dài xuống cổ, tầm nhìn của cô nhuộm một màu máu đỏ. Kiko hoảng hoàng ngã xuống. Thanh đoản kiếm của một trong các tên thuộc hạ vung lên, nhắm vào Kiko mà chém. Lập tức một tiếng súng nổ lên lần nữa. Cổ tay của tên thuộc hạ ấy tung tóe máu, thanh đoản kiếm rơi xuống cạnh chân Kiko.
Bỗng phía bên trên lửa phừng lên , Jiyong giật mình, vội chạy đến chỗ Moeka đang nằm. Nơi ấy đã bị lửa bao vây, tên lùn lái chiếc xe cũ bằng tay trái lao ra khỏi khu nhà. Kiko vừa lúc ấy cũng chạy đến, nhìn thấy em gái đang nằm trong biển lửa, cô vội cởi áo khoác đập lửa lao vào trong, Jiyong cũng nhảy vào. Một thanh gỗ rơi xuống chỗ Moeka, Kiko hét lên, lao đến đỡ cho em gái. Lửa bén vào vai áo cô ấy, Jiyong vội dùng áo khoác dập đi.
Jiyong đỡ lấy Moeka, giục Kiko cùng đi ra ngoài. Kiko cố đứng dậy, nhưng lại ngã xuống, hình như chân cô ấy đã bị thương. Jiyong vừa cõng Moeka trên lưng, lừng dìu lấy Kiko. Lại một chiếc xà nhà cháy xém rơi xuống, Kiko nén đau nhào đến đỡ cho hai người Jiyong và em gái mình. Jiyong trừng mắt nhìn thanh xà nhà to đập mạnh vào lưng Kiko, cô ngã xuống, chân chảy máu ròng ròng, máu còn chảy ra từ khóe miệng và từ mũi. Kiko nắm lấy tay Moeka, vuốt mái tóc đen dài. Cố dùng hết hơi trong lồng ngực nói với Jiyong
- Mau...đưa em ấy...ra ngoài...xin cậu...mau đưa em ấy đi...bảo vệ...
Kiko ngất đi, Jiyong cố lay cô ấy, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng cậu đành bỏ lại Kiko ở đó, đem Moeka ra ngoài. Đếm cửa chính, Jiyong kiệt sức, không còn đứa vững, nửa dìu nửa kéo Moeka ra ngoài.
- Kwon Jiyong!
Seunghyun vừa đến, anh lao ra khỏi xe, ném vào người cậu một xấp giấy tờ rồi gằng Moeka vẫn còn hôn mê ra khỏi tay Jiyong
- Cậu vừa lòng chưa?
Jiyong thở hổn hển, bật cười
- Vui! Vui lắm
Nói rồi cậu lại chạy vào bên trong. Phải cứu bằng được Kiko. Seunghyun nhìn thấy khu nhà máy đang cháy phừng phực, toan ngăn Jiyong lại, nhưng Moeka bỗng nhiên ho sặc sụa. Nhìn bóng người của Jiyong khuất sau cánh cửa, Seunghyun đau đớn. Cậu ấy không còn như ngày trước nữa, cậu con trai này từ bao giờ đã trở nên đáng sợ như vậy. Seunghyun gọi cứu hỏa, rồi đưa Moeka đến bệnh viện. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh Jiyong tàn nhẫn như bây giờ nữa. Kwon Jiyong bây giờ, không còn cần anh che chở.
Phần Jiyong, cậu gần như không còn tìm thấy lối đi nữa, dùng áo khoác quật vào mấy đám lửa cản đường, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Kiko đang nằm thoi thóp, hơi thở vô cùng yếu ớt
- Kiko, cố lên, tôi đã cứu được em cô rồi, cô ấy đang rất an toàn, Kiko, cô có nghe tôi không?
Jiyong đỡ cơ thể mềm oặt của Kiko, nếu cô ấy có chết, cậu cũng phải bảo vệ cơ thể này của cô.
Kí ức về Kiko ùa về trong tâm trí cậu. Một cô gái lãnh đạm, tưởng chừng như vô tâm lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của cô ấy, rất nhiều lần Kiko lặng lẽ để trong phòng Jiyong vài ly sữa, hay đĩa trái cây, nhiều lần cô ấy xin lỗi Daesung giúp cậu Vernon hậu đậu, nhiều lần cô ấy thả cho vài người đáng thương đi mà không trừng phạt họ theo lời của Daesung. Cô gái cầu toàn và mắc bệnh sạch sẽ, lúc nào cũng phải hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt người khác...
- Jiyong...mau...mau đi...nếu đem tôi th...theo...cậu không kịp mất...
- Kiko, cố lên, nếu không có cô, tôi sẽ không ra ngoài đâu!
Mãi một lúc sau Jiyong mới đem được Kiko tưởng chừng sắp chết ra ngoài.
.
.
Mấy hôm sau, Jiyong vào bệnh viện thăm Kiko. Nhìn cô gái băng bó chi chít, nằm đấy vô cùng yếu ớt, Jiyong không dám tin đó là cô gái đã từng dạy cậu cầm súng, từng quát nạt cậu, từng đứa trêm sảnh quản lí hàng chục người hầu.
Jiyong thừa nhận, nếu cậu không gặp Seunghyun mà gặp Kiko trước, có lẽ cậu đã yêu cô gái này.
Căn phòng này cũng thật u ám. Jiyong đem bó hoa cắm vào bình hoa bên cạnh cửa sổ, kéo màn cho ánh sáng ùa vào.
- Jiyong...- Kiko cất giọng yếu ớt
Jiyong vội cúi sát cạnh Kiko, lắng nghe cô thì thào
- Moeka...Moeka em ấy cũng ở đây phải không? Đưa tôi đi xem em ấy!
- Nhưng cô đang yếu lắm. Moeka không sao cả.- Jiyong nhăn mặt, lo lắng nhìn Kiko
Rốt cuộc Jiyong vẫn phải đẩy xe đưa Kiko đến thăm Moeka. Hai người đứa ở ngoài, nhìn căn phòng đầy người. Khác hẳn với căn phòng vắng lặng u ám của Kiko. Seunghyun, mẹ của anh ta, Seungri, người quản lí và vài người bạn của Moeka đang ngồi xung quanh an ủi cô. Jiyong nhìn Seunghyun, anh ta đang đứng tựa vào cửa sổ, nhìn xuống phía khuôn viên bệnh viện. Nếu người nằm trên giường bệnh là Jiyong, chắc chắn anh ấy đã ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu, chờ xem cậu có muốn gì không.
- Về thôi, Jiyong!
Jiyong đẩy chiếc xe lăn trên hành lang bệnh viện. Dù là có hai người cùng đi bên nhau, nhưng họ vẫn như hai vật thể riêng biệt, vô cùng cô đơn tĩnh lặng...
*Từ nay sẽ siêng hơn :))) tui không muốn làm mọi người chán vì phải chờ đợi, thật xin lỗi :(( Vả lại dạo này cũng có hứng hơn :)) Cảm ơn đã ủng hộ tôi :))) Xin hãy cho cảm nhận ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top