3. ÔNG CHỦ

Vài tuần sau...

- Chúc mừng Jiyong, cậu có thể làm chính thức tại đây. Xin lỗi cậu vì chỉ là công việc nhỏ cũng phiền cậu phải thử việc, nhưng tại vì chủ tiệm chúng ta rất khó tính, phải thích hợp mới nhận được việc - Chaerin tươi cười thân thiện nói với Jiyong

Nhắc tới chủ quán Jiyong có chút tò mò, mấy tuần làm việc cậu chưa gặp người ấy bao giờ, nếu khó tính như vậy, có nhân viên mới, chẳng lẽ người ấy không ghé qua xem xét

- Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ gặp chủ tiệm chúng ta, người ấy bận đến vậy sao ? - Jiyong ngập ngừng hỏi

- À, anh ấy là anh họ tôi, anh ấy không thường lui tới quán, đa số mọi việc đều do tôi quản lí, thi thoảng mới tới nhưng có gì không tốt là rắc rối to - Chaerin nháy mắt với Jiyong

Một lần nữa cảm giác kì lạ lại đến với Jiyong. Chaerin nhìn ra phía cửa, biểu cảm trên khuôn mặt đọng lại vài giây rồi mỉm cười lịch sự : 

- Anh, đến thăm tiệm chúng ta à 

Jiyong quay phắt ra sau, ánh mắt chạm phải người đàn ông kì lạ mấy hôm trước, Jiyong không lẫn vào đâu được, hôm nay anh ta ăn mặt ổn hơn mọi khi một chút, nhưng vẫn là áo sơ mi màu đen dài tay bỏ vào chiếc quần tây cũng một màu đen. Một " cây " đen từ đầu đến chân anh ta mang lại cảm giác lạnh lẽo lan toả ra xung quanh.

- Xin chào - Anh ta vừa nói, vừa đưa tay lấy mắt kính ra khỏi khuôn mặt

" Đúng là kiệt tác  " Jiyong thốt lên trong đầu, người đàn ông này quả là kiệt tác của tạo hóa mà, khuôn mặt gần như hoàn hảo, đôi mắt có chút lạnh lùng thờ ơ nhưng ánh nhìn sâu thẳm. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà với nhau, đẹp như tượng tạc. " Như thế này mới là trai đẹp chứ", Jiyong thầm nghĩ, đến đàn ông như anh còn tim đập rộn ràng, vẻ đẹp này của anh ta muốn giết chết phụ nữ à!

Đám nhân viên nữ tụm lại một góc to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích, nhân viên nam im lặng đứng nhìn, Chaerin thì nghiêm túc đứng bên cạnh cậu. Chỉ có Jiyong đứng ngớ người, biểu cảm không thể gọi tên, ngây ngốc nhìn anh ta. 

- Ừm đây là Kwon Jiyong, nhân viên mới của chúng ta, làm việc rất tốt- Chaerin vừa nói, vừa níu cánh tay của Jiyong ra hiệu chào ông chủ

Jiyong làm theo Chaerin như một cái máy, đôi mắt vẫn không rời khỏi người ấy. Đối diện với anh ta, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác không thể gọi tên của Jiyong dâng trào mạnh mẽ. Tim cậu đập rất mạnh, mặt nóng bừng. Ánh mắt của hắn nhìn cậu là sao chứ, sao lại nóng bỏng như vậy ?

- Tốt lắm, Jiyong, Kwon Jiyong, Jiyongie - Anh ta gật gù, mỉm cười bí ẩn

Nghe người ấy gọi mình là "Jiyongie", cậu rợn người một cái. Nụ cười trên môi Jiyong trở nên ngượng nghịu vài phần. Biểu cảm ngượng ngùng của Jiyong làm người đàn ông trước mặt cậu bỗng dưng bối rối.

- À...ừm tôi đi trước đây- Nói rồi, anh ta quay lưng đi một nước

- Anh ấy đến đây làm gì thế nhỉ, chưa gì đã bỏ đi rồi 

Chaerin ngạc nhiên tự hỏi bản thân. Tim Jiyong vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại. Nhân viên trong quán nhìn nhau tò mò

....

Mọi người trong tiệm cafe đâu biết rằng, khi vừa ngồi vào xe, người đàn ông lạnh lùng, khí chất bá đạo ấy vội vàng ông lấy chú husky ở ghế bên cạnh,  cười như một tên dở hơi :

- Tốt lắm Chaerin, làm tốt lắm !

Vốn dĩ Seunghuyn không định đến  tiệm, nhưng khi đi ngang,nhưng vô tình nhìn thấy cậu con trai đáng yêu anh nhìn thấy ở công viên vài lần trước đó thì bất giác bước hẳn vào bên trong. Trước mặt cậu ấy, anh tỏ ra lạnh lùng bấy nhiêu, thì trong lòng lại sục sôi bấy nhiêu.

- Mình bị gì thế này, điên mất ! 

Seunghyun nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn Jenny còn ngơ ngác, may là nó chỉ là con chó, nếu là người khác, chi bằng anh độn thổ cho rồi, Choi Seunghyun này mà lại hành động ngốc nghếch như thế sao. Seunghyun lắc đầu, nhấn ga chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top