3. Ngoại truyện

Seunghyun cảm thấy không thể mãi ở không rồi lại tiêu xài, nên đã nhiều ngày hôm nay luôn bàn với Jiyong chuyện tìm việc làm. Cậu ban đầu còn phấn khởi hưởng ứng bảo anh ấy có thể dùng bằng đại học Havard xin việc ở bất cứ đâu. Nhưng con người ngạo mạn ấy nhất định không chịu làm việc dưới quyền người khác khiến cậu cũng dần chán nản.
Hôm nọ, Seunghyun nhàn nhả vừa đắp mặt nạ vừa nhìn Jiyong chơi với Jihyun. Jiyong bày biện đồ để bán đồ hàng, còn Jihyun cầm siêu nhân đến làm người mua. Jiyong niềm nở hỏi quý khách muốn mua gì, sau đó Jihyun phấn khích dùng tay đấm đổ cửa hàng của cậu. Jiyong xám mặt nhìn Jihyun dùng siêu nhân đánh vào tay mình, bảo là diệt yêu quái.
Seunghyun thấy cảnh ấy thì cười sảng khoái, trò đồ hàng chán ngắt đó chắc chỉ còn mỗi Jiyong thích chơi. Cười đến sắp chảy nước mắt, Seunghyun mới nhớ mặt nạ trên mặt chắc đã nhăn nheo, vội im vuốt vuốt. Sau đó trong đầu anh lóe lên một tia sáng, vội lao đến bật máy tính, truy cập mạng...
.
.
Năm tháng sau, Seunghyun và Jiyong mở một siêu thị mini khá lớn.
Ngày khai trương, Jiyong bỏ Jihyun vào xe đẩy hàng, đẩy qua đẩy lại trong siêu thị nhỏ, nhìn Seunghyun thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
Một siêu thị mới, ông chủ đẹp trai người Châu Á, điều này khiến chị em phụ nữ kéo đến đông hơn rất nhiều. Jiyong hậm hực nhìn Seunghyun nói cười với khách hàng bằng tiếng Anh cực chuẩn, bấy giờ cậu mới đồng cảm sâu sắc với anh ấy ngày cậu còn làm việc ở MADE.
Một cô nàng tóc vàng nóng bỏng bước vào, sau khi lựa vài chai bia thì ưỡn ẹo đi đến nơi thanh toán. Jiyong thấy nụ cười mê hồn ấy quả thật rất đáng ghét, rất khó coi.
Seunghyun cảm thấy một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, liền đưa mắt nhìn hai bảo bối của mình. Jihyun hớn hở vẫy tay với anh, nụ cười vô cùng trong sáng, người phía sau cũng cười, quả thật cũng rất trong sáng, nhưng anh cảm thấy có rất nhiều ám khí xung quanh mình.
.
.
Một lúc bận bịu thì không thấy hai người họ đâu nữa, Jiyong đã đưa thằng nhóc về.
Sau khi dỗ Jihyun ngủ, Jiyong liền vào phòng tắm đóng cửa ở trong đó rất lâu.
Đến khuya Seunghyun mới về, tiểu bảo bối Jihyun ngủ rất ngon, còn đại bảo bối thì không thấy đâu. Seunghyun nhún vai, sau đó lấy đồ đi tắm.
Quấn khăn lông quanh hông, Seunghyun vừa lấy khăn tắm vò đầu vừa bước ra, tim giật thót khi thấy người trên giường.
Jiyong khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chỉ mặc mỗi quần lót màu đen, nằm trên giường với tay về chiếc bàn bên cạnh để rót rượu.
Thấy Seunghyun đang trố mắt nhìn mình, cậu mỉm cười ma mị, cầm một ly rượu hướng về phía anh
- Đến đây!
Cả người Seunghyun nóng rần, cậu nhóc này không những không giận hờn, mà còn dùng chiêu này lấy độc trị độc. Cục cưng à, thuốc độc như em, anh tình nguyện uống thay nước lã.
Bàn tay Seunghyun trườn trên mặt Jiyong rồi từ từ lướt dọc khắp cơ thể, cả người cậu cũng uốn éo theo bàn tay hư hỏng ấy. Seunghyun và Jiyong như hai con rắn đang vờn nhau thăm dò.
Jiyong đẩy vai Seunghyun để anh nằm ngửa ra, sau đó mình ngồi lên bụng anh ta, hông di chuyển nhẹ một chút.
Seunghyun sắp phát điên lên mất, vẻ dâm mị này, thật là...
Jiyong nghiêng tay cầm ly rượu, một dòng nước màu đỏ thơm nồng chảy lên ngực Seunghyun. Anh nhếch môi nhướn mày nhìn tiểu yêu quái trên người mình. Jiyong vuốt tóc, sau đó cúi xuống liếm rượu trên ngực Seunghyun. Anh thật sự muốn gầm lên một tiếng, cảm giác nhồn nhột chạy xuống thân dưới, kích thích những mô thần kinh nhạy cảm.
Chiếc lưỡi trơn của Jiyong từ từ đi xuống phía dưới, sau đó nuốt cả vật to lớn đã cứng ngắt biểu tình. Seunghyun thật sự không chịu nổi nữa, thô bạo nắm lấy tóc Jiyong kéo lên, đẩy cậu xuống giường, ép cậu nâng hông, không chần chừ mà tiến vào.
Đang hoan hỉ, Jiyong ôm lấy lưng Seunghyun, lập tức từ phía sau truyền đến cảm giác đau rát. Anh dừng động tác, đưa tay sờ lưng, có máu. Seunghyun nắm lấy tay Jiyong đưa đến trước đèn ngủ mờ mờ soi cho kĩ. Mẹ khiếp, thì ra đã mài móng tay vừa nhọn vừa sắc như vậy.
Seunghyun tức giận, động tác lại càng mạnh bạo, nhất định phải bức chết yêu tinh dưới thân mình.
Đếm rạng sáng Seunghyun mới tha cho Jiyong, cậu nằm thở hổn hển còn cười rất vui vẻ. Anh vào nhà tắm xem lưng của mình, vằn vện chả khác gì con hổ.
Đã gần 4 giờ sáng, Jiyong nằm lim dim để Seunghyun ôm lấy tay mình cắt sạch móng tay, sau đó dũa nhẵn, bây giờ đến gãi ngứa còn không có cảm giác. Nhìn Jiyong nằm ngoan như một con mèo nhỏ, Seunghyun trừng mắt không tin đây là chủ nhân của tác phẩm trên lưng mình.
.
.
Jiyong không ngờ kế hoạch đó của mình lại thất bại theo cách cậu chưa từng nghĩ đến. Seunghyun đã hai ngày rồi không chịu tắm, vì lưng rất đau rát. Anh ta cố tình làm vậy, cậu biết thế, lại còn ôm cậu rất nhiều lần, thật là con người không biết điều. Đến ngày thứ hai, lúc Seunghyun đang đánh răng trong phòng tắm, Jiyong trực tiếp dội vào người anh ta một gáo nước lạnh, sau đó quệt một miếng xà phòng lên lưng anh ta. Bây giờ có muốn bẩn nữa cũng không thể.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top