29. Lỗi ở tình yêu?
- Jiyong à! Dừng lại đi, bố chỉ còn mỗi mình con thôi!-Seunghwan nắm lấy 2 vai Jiyon
- Liệu con dừng lại thì chúng cũng sẽ làm như vậy sao
Seunghwan buông thõng hai tay, bất lực. Rốt cuộc ông đã làm sai nhiều chuyện đến như vậy sao? Ông trời trừng phạt ông bấy nhiêu chưa đủ sao?
Jiyong một mình bước ra khỏi sân bay, bây giờ thì cậu chỉ có một mình, sống chết không còn quan trọng. Nhưng trước khi chết, nhất định cậu phải lôi Seunghyun cùng xuống địa ngục.
- Jiyong !
Nghe thấy tiếng gọi, Jiyong ngơ ngác nhìn quanh, một bóng người từ xa lao đến ôm lấy cậu, quặp cả hai chân quanh người cậu. Hành động kì quái ở nơi đông người như vậy, người này...
- Youngbae?
- Xem ra cậu cũng không vô tình đến mức quên tôi.
Youngbae nhảy xuống, vuốt vuốt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Bảy năm không gặp, con người thay đổi quá nhiều, thời gian tô đậm nét đàn ông trưởng thành ở Youngbae. Cũng thật đúng, so với một cậu sinh viên mới ra trường thì một vị trưởng phòng phải già dặn hơn.
Jiyong vui mừng khoác tay Youngbae, sau khi cậu về nước cũng đã tìm Youngbae, nhưng nghe hàng xóm bảo cậu đã chuyển nhà mấy năm trước.
- Youngbae, cậu với cô ấy sao rồi hả?
- Cô ấy nào?
- Yah! Có phải cậu có rất nhiều cô không hả, tôi đang nói đến Hyorin!
Biểu cảm trên khuôn mặt Youngbae có chút khó hiểu.
- Cô ấy không còn là bạn gái tôi nữa, sắp lấy chồng rồi!
Jiyong hoảng hốt, đáng lẽ phải tìm hiểu dần, không nên hỏi như vậy chứ, không chừng cậu đang gợi lại nỗi đau của Youngbae.
- Tớ...tớ không biết, thật hồ đồ quá, xin lỗi
-...
- A, Youngbae! Có cần tớ cùng cậu đi phá đám cưới không hả, vì cậu tớ không bận tâm đâu! - Jiyong mím môi, không biết nói như vậy có nên không nhỉ.
- Jiyong này!- Youngbae vẫn cúi đầu, Jiyong có phần hơi lo sợ- Có phải...cậu thích tớ không? Sao lại nhiệt tình như vậy?
Jiyong á khẩu, ở nơi đông người đánh bạn thân lâu ngày gặp lại thì có trái với đạo lí không nhỉ?
- Jiyong, cậu tuyệt đối đừng đi quấy rối nha! Đó là ngày vui! Tôi không cho phép cậu.
Jiyong đau lòng, một người đàn ông, đến cuối cùng vẫn nghĩ cho người mình yêu, chuyện này, chưa chắc cậu có thể làm được.
- Anh à! Nói sẽ đến đón em sao lại bắt người ta tự đi tìm vậy?
Một giọng con gái khẽ gọi từ phía sau hai người, Jiyong quay người, là Min Hyorin sao. Youngbae cầm hộ xe đẩy hành lí cho Hyorin, cô ấy mỉm cười cúi chào Jiyong đang đứng đần mặt nhìn hai người đó
- Giới thiệu với cậu, Min Hyorin, vợ sắp cưới của tớ, đúng là cô ấy sắp lấy chồng rồi!
Hyorin cúi đầu ngại ngùng. Jiyong cảm thấy nhiệt độ lúc này đã tăng thêm vài độ rồi, thời tiết thật thất thường nhỉ, chỉ muốn giết người. Youngbae cười lớn, sau bao nhiêu năm, người ngốc nghếch nhất, chọc ghẹo thú vị nhất vẫn là Kwon Jiyong.
Mấy tuần sau, Jiyong và Youngbae cùng ngồi uống rượu, lâu ngày gặp lại, có biết bao nhiêu chuyện phải nói, mấy chai rượu rỗng càng lúc càng nhiều mà chuyện cần nói mãi vẫn chưa hết, Youngbae bận chuẩn bị cho đám cưới, đến giờ mới có thời gian tán giẫu với Jiyong.
- Cậu đó, lẳng lặng rời đi không giải thích gì cả, cũng cắt đứt liên lạc với mọi người, làm tớ tưởng cậu bị truy nã, tuyệt nhiên tôi không nói với ai rằng cậu sang Úc, haha!- Youngbae lải nhải bằng giọng lè nhè.
- Youngbae à! Cậu không biết gì thì mới an toàn cho cậu đấy, biết không hả. Thậm chí tốt hơn hết, cậu đừng liên quan đến tớ nữa.
- Yah! Cậu điên rồi sao? Cậu xem tớ là người không biể trọng nghĩa như vậy à?
Youngbae với tay lấy chai rượu rót vào ly, Jiyong liền ngăn lại.
- Youngbae đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu chưa say đến mức này đâu, nghe tớ nói này!
Youngbae cười, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Jiyong. vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Aizz, không cần như vậy đâu.- Jiyong xua tay,nhìn vẻ mặt đó của Youngbae tức cười chết đi được- Cậu có thể đến CHOITOP làm việc không, tớ sẽ sắp xếp vị trí cho cậu.
- Cậu đang thu thập tay chân phải không?
Jiyong sững người, tại sao cậu ấy lai hỏi như vậy, Youngbae đã biết chuyện gì?
Youngbae nhướn mày, cười lớn:
- Sao vậy, đừng nói là cậu thực sự làm vậy nha!
Jiyong nhẹ nhàng thở ra, cái tên Youngbae này, cậu ta nên thi vào trường Điện Ảnh, cơ hội thành công sẽ cao hơn.
- Jiyong này, thật ra bảy năm qua cậu đã làm gì? Tại sao cậu lại khác trước như vậy?
Bảy năm qua cậu đã làm gì à?
***Flashback***
Jiyong đấm mạnh vào bao cát treo lơ lửng, từng cảnh tượng thân mật giữa Seunghyun và các cô gái hiện lên trong đầu cậu. Được, xem đây là tên vô sỉ đa tình đấy, cậu dùng hết sức đá thật mạnh, bao cát đung đưa, chạm nhẹ vào Jiyong, cậu lập tức nằm vật ra. Giọt nước mằn mặn lăn xuống khóe miệng cậu, giữa mùa đông sao lại đổ mồ hôi vậy? Từng hình ảnh, từng bài báo về con trai chủ tịch tập đoàn CHOITOP- Giám đốc điều hành tập đoàn CHOITOP trong trí nhớ hiện lên trước mắt.
"Choi Seunghyun - Giám đốc điều hành tập đoàn CHOITOP hẹn hò với nữ diễn viên S"
"Ca sĩ X xác nhận hẹn hò với con trai chủ tịch tập đoàn CHOITOP"
" Giám đốc điều hành CHOITOP- Choi Seunghyun xuất hiện thân mật bên idol Z"
...và còn nhiều hơn nữa
Những bài báo như vậy cách một thời gian ngắn lại được đăng tải. Mỗi lần xuất hiện, bên cạnh Seunghyun lại là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng. Trong mắt mọi người, Seunghyun vừa là một thằng khốn đa tình thay người yêu như thay áo, vừa là một anh đẹp trai đào hoa.
Một người không làm trong giới giải trí, độ nổi tiếng lại có thể so sánh với ngôi sao hạng A. Một người không phải diễn viên nhưng lại có vẻ đẹp khiến người ta tiếc nuối vì không dùng nó để kiếm tiền. Một người không phải người mẫu nhưng thể hình lại khiến các hãng thời trang muốn được đem sản phẩm của mình trưng lên đó. Một người không phải ca sĩ, nhưng chất giọng lại trầm khàn ấm áp có thể sưởi ấp bất cứ trái tim nào. Một người không phải nghệ nhân nhưng lại am hiểu nghệ thuật.
Người như vậy, cơ bản chính là tác phẩm nghệ thuật thành công nhất của tạo hóa.
Người như vậy, tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng không chỉ bản thân mình, mà gia cảnh anh ấy cũng rất tốt, sinh ra đã ngậm chiếc muỗng vàng, 16 tuổi đã sang Mỹ du học, còn có thể đậu vào đại học Havard.
Người như vậy, có phải tạo hóa quá ưu ái cho anh? Thứ Choi Seunghyun thiếu, chính là lương tâm.
Người như vậy, dù nhân cách có không bằng cầm thú, thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn thay áo, dù bạc tình dối trá đến mấy, người khác cũng chấp nhận, chính vì tạo hóa ưu ái, nên anh ta có quyền như vậy.
Khi bên nhau ấm áp như ánh mặt trời, khi quay lưng lạnh lẽo như băng. Lúc mới quen hào hoa lịch thiệp, khi chán chê nhẫn tâm tàn ác. Một con người khó nắm bắt như gió, xa vời như vì sao, chính là kiểu người khiến người ta phấn khích khi dính vào. Nhưng bất kì cô gái nào cũng muốn thử cảm giác ấm áp dù sau đó trái tim phải đau nhức vì chịu sự giá lạnh, bất cứ cô gái nào cũng muốn được đối xử một cách lịch thiệp từ chàng trai tuyệt vời ấy, dù sau này phải nếm trải sự nhẫn tâm của tên chính khốn đó.
- Nhiều người thích mạo hiểm thật- Jiyong vừa thở hổn hển, vừa lẩm bẩm- Chính vì ai cũng lao vào anh ta, nên anh ta mới tự cho phép mình chơi đùa với họ, ngu xuẩn!
Jiyong nhếch môi cười. Choi Seunghyun phong lưu đa tình như vậy, chính vì anh ta không có trái tim, làm sao mà anh ta có trái tim được, khi mà Jiyong mới là người giữ nó.
Không trách Seunghyun được, các cô gái nên tự trách bản thân mình không biết lượng sức lại còn thích mạo hiểm.
Ai bảo các người lao vào anh ấy? Ai bảo anh ấy chỉ yêu Jiyong.
"Seunghyun yêu mình", ba chữ này, mỗi lần nghĩ đến, Jiyong không biết nên hạnh phúc hay đau khổ.
Ai bảo hai người yêu nhau? Ai bảo ông trời thích trêu ngươi?
***End Flashblack***
- Jiyong! Cậu có nghe tớ gọi không hả? - Youngbae đập mạnh vào trán Jiyong
- Làm gì vậy cái người này, cậu còn là con nít à?
- Nếu thật sự cần thiết, tớ sẽ sang CHOITOP vì cậu.
- Thôi đi, ai chẳng muốn vào CHOITOP chứ!
.
.
Jiyong cúi chào người đối diện rồi ra khỏi phòng, mỉm cười với trợ lý riêng, Cổ phần trong CHOITOP của cậu đã hơn 20% rồi. Với mức cổ phiếu như vậy, cũng có thể yên tâm về chỗ đứng trong tập đoàn, vừa không phải bận tâm về việc CHOITOP có sụp đổ hay không. Điện thoại rung lên trong tay cậu, số lạ. Jiyong định tắt đi, nhưng không hiểu sao cậu lại vô thức nghe máy.
- Jiyong, là tôi đây, nghe tôi nói một lần đi! Việc đó không phải tôi...- Giọng Seunghyun vang lên đều đều.
- Tại sao biết số điện thoại của tôi, giám đốc Choi?- Jiyong ngắt lời, cậu không muốn nghe
- Biết số điện thoại của một người đâu có khó!
- Vậy thì bây giờ không còn biết nữa nhé, tìm lại từ đầu đi!
Jiyong nhẹ nhàng nói, rồi vứt điện thoại vào ngực trợ lý đi bên cạnh, ra lệnh
- Đổi sim!
Ở phía bên này, Seunghyun đặt mạnh điện thoại xuống bàn, nhấn nút gọi trợ lý.
- Tìm lại cho tôi số điện thoại của Kwon Jiyong!
- Anh đang ra lệnh cho em sao?- Chaerin từ tốn hỏi lại
- Aizz, anh quên mất, vậy bảo ai đó tìm đi! Mà tại sao anh lại cho em làm trợ lý của mình vậy chứ?
- Anh nên bỏ thói quen sai khiến người khác đi!
Seunghyun vò tóc đến khi nó rối tung lên, gần đây anh phải bận tâm rất nhiều chuyện, nhất là dạo gần đây bố anh không được khỏe, ông muốn nhanh chóng đưa Seunghyun lên chức tổng giám đốc, khi ông không còn sức, sẽ trực tiếp chuyển cổ phần cho anh. Hơn nữa, tập đoàn đối thủ SE7EN không ngừng cạnh tranh, thủ đoạn ngày càng gay gắt, nhưng anh không thể tập trung giải quyết công việc, khi mà một người còn đang hiểu lầm anh.
Thật mệt mỏi, Jiyong tiếp theo sẽ giở trò gì, rốt cuộc cậu ta đã mua chuộc được thành viên nào trong ban quản trị. Rất nhiều lần Seunhyun muốn thét lên với Hyun Suk, nếu ông ta làm ăn trong sáng hợp phát, có phải là tốt hơn không, Jiyong không bao giờ nắm được điểm yếu. Nhưng nghĩ đến thật nực cười, nếu có thể làm ăn trong sáng, liệu có CHOITOP của hôm nay hay không?
Seunghyun rất coi thường bản thân mình, anh quá hèn nhát, quá yếu đuối trước tình cảm của mình, nếu anh có thể vứt bỏ Jiyong như những người khác, chắc chắn cậu không có cơ hội tác quái, chính anh là người dung túng cho cậu làm loạn, nực cười, thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top