28. Lửa hận bùng cháy
Jiyong đứa dưới mái vòm đối diện trụ sở chính CHOITOP nhìn theo xe của Seunghyun, mỉm cười hài lòng. Cậu lấy điện thoại ra, chần chừ một chút rồi nhấn gọi:
- Alo, tôi muốn thông báo về việc nhận hối lộ của chi nhánh tập đoàn CHOITOP ở Jeju.
-...
-Vâng, tôi sẽ gửi bản tường trình, nhưng tôi sẽ không tiết lộ danh tính.
Nói xong, Jiyong tháo sim khỏi điện thoại, bẻ gãy rồi vứt vào gốc cây gần đó
.
.
Seunghyun ngả người xuống giường, toàn thân rã rời. Sự việc này chỉ tạm được ém đi, còn phải ghim lại mà giải quyết, trước hết là tìm cách nói với chủ tịch. Anh vừa định tìm quần áo thì điện thoại lại đổ chuông, là Chaerin. Seunghyun có chút nóng lòng, lại là chuyện gì nữa đây:
-Alo, anh à, lại nữa rồi, trụ sở ở Jeju vừa bị kiện vì tội tham nhũng, nếu để bị điều tra không chừng sẽ bị liên lụy rất nhiều.
Seunghyun đá vào chiếc giường bên cạnh. Lại nữa rồi, nhãi con Jiyong chỉ ở nhà gọi điện, viết đơn kiện và xem trò vui thôi sao? Còn anh lại bảo vệ cậu, để cậu làm loạn. Anh điên thật rồi
- Làm bản báo cáo cho chủ tịch về việc chiều nay đi, còn chuyện này...để tôi liên lạc với bộ trưởng Kim, thời gian này phải nhờ đến ông ta thôi, rút cho tôi 100 triệu!
-Ok!
.
.
Jiyong đến thăm bố, ông nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười vui vẻ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, miễn là bây giờ Jiyong của ông có thể sống tốt là được.
- Jiyong, ta đã nghĩ kĩ rồi, 7 năm qua đã nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần con có thể sống vui vẻ, cưới vợ sinh con là đủ rồi. Chuyện năm xưa, đừng bận tâm nữa.
- Bố...
-Bố đã không còn vướng bận, con cũng quên đi, Jiyong à!
Jiyong bước đi một mình trên đường, trong lòng vô cùng trống rống. Bố cậu đã nói vậy, Jiyong cũng có chút muốn buông bỏ. Vì cậu, vì Seunghyun, vì trái tim đau nhức trong lòng.
Nhưng nghĩ lại, khoảng thời gian 7 năm ở Úc...
**Flashback**
- Tôi muốn trả thù!
- Hét lớn lên!- Daesung ngổi trên chiếc ghế bành nhìn xuống phía sân nhà, nơi Jiyong đang vác cả chục kí hành lí trên vai, chạy suốt nửa tiếng
- Tôi muốn trả thù!- Jiyong lại rống lên, mồ hôi rơi lã chã
- Aiguu! Cái thằng nhóc này, chỉ bảo hét lớn lên, chứ có bảo cậu chạy chậm lại đâu? Vernon, lấy thêm 5 cân nữa đi!
Chàng trai đứng bên cạnh vội đi vào trong. Jiyong thở hổn hển chờ cậu ta chất lên lưng mình. Hai chân cậu sắp không đứng vững nữa. Liên tục nhiều hôm tập luyện cường độ nặng, Jiyong cảm thấy còn khó khăn hơn huấn luyện lính đặc chủng.
- Chậc! Tên Seunghwan lúc trước quá cưng chiều con trai, lần này xem tôi làm sao giúp gia đình cậu.
Jiyong nhăn nhó liếc nhìn mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, chiếc ánh nắng gay gắt như muốn nướng chín cậu...
**End Flashback**
Chính là như vậy, 7 năm ở nước ngoài, cậu không chỉ dằn vặt trong lòng, mà còn bị dày vò thể xác và tinh thần, bấy nhiêu đó chỉ mới là bắt đầu, khoảng thời gian sau đó, cậu không muốn nghĩ đến nữa
Một chiếc Ferrari thắng gấp trước mặt cậu, mãi nghĩ mà cậu quên mất mình đã ra khỏi con hẻm. Vội cúi đầu xin lỗi, Jiyong liền bắt ngay chiếc taxi vừa xịch đến.
- Xe đó, không phải là của Seunghyun sao? Nhưng Seunghyun đến đây làm gì chứ, chắc chỉ là giống nhau thôi.- Jiyong lẩm bẩm nói chuyện một mình
Về đến chung cư, Jiyong liền mở laptop, xóa hết những mail trong đó là những tài liệu mật về những hành động bất hợp pháp của CHOITOP mà giám đốc Park Seo Joon gửi cho cậu. Có lẽ cậu sẽ để cho anh ấy yên, để cho anh ấy bình an sống thật tốt.
Đêm đó,có lẽ Jiyong sẽ ngủ rất ngon, sau cái ngày cậu biết chuyện ấy. Cậu vốn dĩ không muốn mang hận thù, nhưng vì cậu thương bố. Cậu đau lòng khi thấy ông già đi rất nhiều, cậu càng đau đớn hơn khi nhìn thấy ông lặng lẽ nhìn bức ảnh gia đình lúc trước, ngày còn có mẹ cậu...
Jiyong luôn lưỡng lự trước tình yêu và tình thân, cậu càng thương bố, càng phải đòi lại công bằng cho ông. Tình yêu của cậu, sự đau đớn của cậu, không là gì cả. Jiyong có thể chấp nhận, vì bố, vì tuổi thơ không có mẹ của cậu.
Ông khuyên cậu buông bỏ, hành động đó như lấy khỏi người cậu tảng đá nặng. Cậu luôn mong chờ một trong hai người- Seunghyun hoặc bố sẽ chủ động cho cậu một con đường lui. Chỉ cần một trong hai người chùn bước, cậu cũng sẽ theo đó mà vứt bỏ hận thù.
Jiyong mơ thấy mình đang đi trên đường đến công viên đối diện tiệm cà phê MADE ngày trước, đây là khoảng thời gian cậu vừa bị đuổi việc ở cửa hàng tiện lợi của gia đình chị em Jessica. Và cậu dừng lại. Jiyong quay đầu, cố chạy thật nhanh, chạy hết sức của mình, chạy đến mức cậu nghe thấy tim mình nhảy loạn xạ. Đúng vậy, nếu cậu không đến đó, cậu sẽ không gặp hắn ta, không bị hắn ta làm phiền, không ngốc nghếch ngã vào lòng hắn. Nếu từ trước cậu thật sự đã quay đầu, liệu cuộc sống cậu có như bây giờ? Jiyong chạy đến ngã tư lớn, một chiếc Ferrari lao vào cậu. Ánh đèn pha làm cậu lóa mắt. Jiyong hoảng hốt, rối trí ngồi thụm xuống, phó mặc...
Jiyong bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Ai lại gọi cho cậu vào giờ này, Jiyong có chút lo sợ.
- Anh Jiyong phải không, em là Suhyun hàng xóm của anh đây, nhà bố anh cháy rồi, ông ấy đang mắc kẹt trong đấy!
Tim Jiyong chập lại vài nhịp, cậu vội nhảy xuống giường tìm quần áo.
- Đã gọi cứu hỏa chưa?- Jiyong quát vào điện thoại
- Họ đang đến...Ối! Mẹ à!
Jiyong ngẩn người, mẹ của cô ấy bị làm sao? Đầu dây bên kia bật khóc:
-Anh à, mẹ em lao vào đó rồi, bà ấy điên rồi!
Jiyong đá chiếc ghế gần đó. Phụ nữ đúng là mớ phiền phức. Cậu vội lao ra đường.
.
.
Căn nhà đang bốc cháy dữ dội, Jiyong chết sững. Bố cậu đang ở trong đấy. Ông có đang cố gắng thoát ra không? Liệu ông có ngất xỉu không? Còn cô Hyeyoung nữa. Jiyong cố gắng điều chỉnh nhịp tim, quan sát căn nhà tìm đường vào. Cửa sổ ở trên gác tuy đóng chặt nhưng hình như chưa bị lửa bén đến. Cậu liếc nhìn đội cứu hỏa đang điều động nhau, vội vàng lùi lại lấy trớn.
Jiyong đu người lên ống thoát nước. Nóng hổi. Cậu đặt chân lên cái mái nhỏ trên cửa sổ tầng trệt, với tay lên thành cửa sổ ở trên gác. Jiyong vội buông tay. Thành cửa sổ nóng đến bỏng tay, cậu loạng choạng, ngã xuống đất. Toàn thân ê ẩm, Jiyong cố gượng dậy, thử lại lần nữa. Mặc cho thành cửa sổ trên gác nóng như đun. Jiyong vẫn bám lấy, tay còn lại cố đập cửa kính. Kính vỡ, bàn tay cửa Jiyong cũng rớm máu. Hai bàn tay bị thương, vì bỏng và vì bị cắt. Jiyong thành công leo vào trong, khói nồng nặc khiến cậu ho sặc sụa. Jiyong cúi mình hết cỡ, cố gắng mò mẫm đường xuống phía dưới.
- Hyeyoung! Hyeyoung!
Jiyong nghe thấy tiếng bố, cậu vội chạy đến chỗ giọng ông vọng tới.
Bố cậu đang lay lay cô Hyeyoung đang bất tỉnh, máu loang thành vệt dài dưới đầu cô ấy.
-Chuyện gì vậy?- Jiyong hét lớn
- Cô ấy...Bố bị bất tỉnh, cô ấy đã vào đây cứu bố, cô ấy hô hấp nhân tạo, và...và còn đỡ cho bố cái xà nhà...
Jiyong im lặng, lửa cháy hừng hực quanh ba người. Bỗng, cậu cảm nhận một hơi mát phà vào lưng mình, và nước bắt đầu tạt vào chỗ bọn họ.
Jiyong cõng cô Hyeyong trên lưng, bước ra ngoài với sự trợ giúp của lính cứu hỏa. Suhyun nhìn thấy cảnh đó thì khóc ngất.
Sau khi y tá đỡ cô ấy vào xe cấp cứu, Jiyong mới cảm thấy toàn thân đau đớn, nhất là hai bàn tay. Cậu loạng choạng sắp ngã, thì một bóng người cao lớn đưa hai tay ra đỡ lấy.
Jiyong mở mắt. Ánh sáng trắng chói chang cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu đau đầu kinh khủng.
- Tỉnh rồi à?- Một giọng nói khàn khàn vang lên, đây là thứ khiến Jiyong dễ chịu nhất trong lúc này.
- Cậu thật to gan quá đi mất, suýt chút nữa phải phế đi bàn tay của cậu rồi đấy!- Người đó tiếp tục lên giọng hù dọa
- Cậu không xót cho bản thân, nhưng thật khiến người ta đau lòng!- Giọng nói đó bỗng nhẹ tênh
- Trước giờ, chỉ có cậu luôn khiến cuộc sống tôi lộn xộn điên đảo- Người đó tiếp tục nói, giọng đầy ý cười
- Thật thú vị, cậu ngoan ngoãn nằm mà không nói gì!- Người bên cạnh tiếp tục độc thoại
Jiyong hít thật sâu, cố gắng lắm mới thì thào được hai chứ
- Im đi.
Cậu mở mắt, khuôn mặt zoom cận đó lâu rồi mới thấy. Seunghyun đang đứng cúi người quan sát cậu, mỉm cười như một thằng ngốc.
- Gì? - Jiyong gắt gỏng, đưa tay định đẩy anh ta ra.
Seunghyun lập tức nắm lấy cổ tay cậu, đặt xuống.
- Làm vậy đi nếu cậu muốn bọng nước trên tay vỡ ra, và tàn phế
- Đừng hù dọa tôi theo kiểu ngu ngốc đó
- Ồ! Không phải cậu thực sự là như vậy thôi. Hành động ngu ngốc
Jiyong phát điên với tên này, dùng hết một chút hơi cuối cùng quát một tràng dài:
- Nếu người thân của anh đang nguy hiểm trong biển lửa chưa biết sống chết ra sao, liệu anh có thời gian suy nghĩ không. Mau ngậm miệng lại!
- Bố tôi và cô Hyeyoung sao rồi? - Jiyong chợt nhớ ra, người bị thương không chỉ mình cậu
- Ổn cả, đang nằm ở phòng hồi sức, tầng dưới.
Seunghyun nhướn mày, ngồi xuống ghế. Một chút sau, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jiyong vang lên.
.
.
- Đau!- Jiyong giật nảy, đạp Seunghyun một cái
- Đau lắm sao? Ngồi yên để tôi sát trùng vết thương.- Seunghyun loạng choạng.
- Anh cố ý làm thật mạnh phải không?
Seunghyun nhếch môi, liếc nhìn Jiyong, nháy mắt. Jiyong nhìn anh, nếu cứ mãi như thế này thật tốt, bố anh cũng không còn để tâm đến chuyện...
Cảnh sát Seoul đến gặp Jiyong để điều tra về vụ cháy.
- Từ khoảng 9 giờ đến 11 giờ 30, có một chiếc xe lạ đã đến đậu khá lâu trước nhà bố anh, anh có biết về chủ nhân chiếc xe không? Hmm...- Điều tra viên đưa cho Jiyong bức ảnh chụp từ CCTV- Chiếc Ferrari màu đen này đây, chúng tôi đang nghi ngờ chủ nhân của chiếc xe này!
- Chiếc xe này...- Seunghyun cầm lấy bức ảnh đó, mặt tái đi.
Jiyong đau đầu dữ dội, cậu cố xâu chuỗi từng mảnh kí ức rời rạc. Khoảng 9 giờ, cậu rời nhà bố, và chính cậu cũng suýt va vào một chiếc xe, chính là chiếc xe này. Khoảng hơn 11 giờ, cậu nhận được điện thoại bảo nhà bố bị cháy, và cậu cũng bắt gặp chiếc xe này rời đi trong lúc hỗn loạn. Rất đáng nghi, nhưng mà chiếc xe này, rất quen. Jiyong trừng mắt nhìn Seunghyun lúc này đang thừ người. Cậu gật đầu và nói với hai người cảnh sát:
- Chủ nhân của chiếc xe này là người quen của tôi, anh ấy đến chờ tôi nhưng không gặp, chỉ là vô tình thôi!
Sau khi hỏi han vài câu, hai người đó ra về, căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Jiyong nghe được tiếng máu trong người đang cuộn lên mạnh mẽ. Seunghyun xanh mặt, lắp bắp vài tiếng :
- Jiyong à, không phải, không phải đâu, sau khi nghe người ta báo tin anh mới từ công ty chạy đến đó, từ chiều đến lúc khuya anh vẫn luôn ở công ty...
Jiyong đưa tay chặn lại lời của Seung. Cậu không muốn nghe một lời dối trá kinh tởm nào nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy, hai chân tưởng chừng như khuỵu xuống, lại vô cùng tức ngực. Chính là chiếc xe đó, chiếc Ferrari màu đen của Seunghyun. Cậu vơ lấy quần áo treo trên móc, dứt khoác bước ra ngoài.
- Jiyong à!
- Im đi! Anh không có quyền lên tiếng, đừng đi theo tôi, cũng đừng tìm bố tôi, ông ấy đang ốm, người đáng khinh như anh đừng làm ông ấy bẩn mắt. Nếu anh đến tìm ông ấy, Seunghyun, tôi sẽ chặt chân anh!
Jiyong bước đi trên hành lang vắng nồng nặc mùa thuốc sát trùng. Cậu vô cùng khó thở, không biết là vì mùi thuốc khó chịu hay là vì trái tim đang quằn quại đau nhức. Lẽ ra Jiyong lên lường trước và chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, nhưng chỉ trong phút chốc cậu lơ là, anh ta ngay lập tức đấm vào cậu một cú thật đau.
Jiyong bước xuống cầu thang, mắt tối xầm đi, cậu chơi vơi suýt ngã, vội nắm lấy lan can. Ngay lập tức, một cơn đau nhức truyền từ bàn tay đến từng ngóc ngách trên cả cơ thể. Bọng nước trên bàn tay bị bỏng vỡ ra, Jiyong đứng nhìn vệt nước vàng trên băng gạc lan ra từ từ, mãi cho đến khi băng trên tay ướt đẫm, cậu mới tiếp tục bước xuống tìm người thay gạc, rồi đến phòng tìm bố. Nhìn khuôn mặt già nua nhắm nghiền mắt, cậu không khỏi lo sợ, liệu lần sau Seunghyun sẽ làm ra chuyện độc ác nào để trả thù cậu, bố cậu thoát chết một lần, liệu lần sau...Jiyong không dám nghĩ. Lần này cậu sẽ không mềm yếu nữa, không bao giờ. Bước ra khỏi phòng bệnh, Jiyong dùng bàn tay bị thướng ít hơi tìm điện thoại trong túi áo khoác.
- Alo, Kiko! Làm thủ tục để bão lãnh bố tôi đi, khi ông ấy khỏi tôi sẽ đưa ông ấy sang đó
-...
- Đúng vậy, để đảm ảo an toàn!
Jiyong bước ra khỏi cổng bệnh viện, rút một điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Hút xong điếu thuốc này, có lẽ sẽ không còn nhàn rỗi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top