27. Bắt đầu cuộc chơi
* Có ai không biết đến Moeka không? Chắc là không đây nhỉ, trên đó là hình của chị ấy"
Jiyong trở về quá đột ngột.
Seunghyun chưa kịp phòng thủ, vô tình đã bị cậu nắm lấy thế chủ động.
Nhưng đây là ai chứ, anh không phải là cậu nhóc mới bước ra đời. Choi Seunghyun không còn non nớt, vô tư khi đối diện với Jiyong, vì cậu cũng đã trở nên quá khác để có thể khiến anh yên tâm.
Anh biết thế nào để đứng vững trước những trò mèo vờn chuột của cậu.
Cậu nhóc Jiyong đó, tưởng có thể che giấu sự bi thương trong mắt sao. Anh thấy, anh đã thấy ánh mắt cậu ấy nhìn đôi tay anh và Moeka nắm chặt. Seunghyun luôn chú ý từng chuyển biến trên khuôn mặt cậu và khi bắt gặp vẻ mặt thất thần đó, dù rất nhanh, rất nhẹ, anh vẫn nắm bắt được. Anh siết chặt tay cô ấy, cảm giác như đang nắm trong tay mình trái tim của cậu. Thật hả hê.
.
.
Seunghyun ném tập hồ sơ vào người tên trợ lí vô dụng. Mẹ kiếp, Kwon Jiyong âm thầm thương lương, mua cổ phần của cổ đông mà hắn ta cũng không cập nhật được.
- Viết đơn xin nghỉ việc đi!
- Giám đốc, anh bớt giận, thật sự thì cậu ta đã rất khéo léo, còn đổ ra rất nhiều tiền, mỗi người một ít, thật là ngoài tầm kiểm soát của tôi!
Chaerin đẩy cửa bước vào, nhặt giấy tờ rơi dưới đất đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc sofa.
- Có chuyện gì mà anh làm ầm ĩ vậy, cửa cũng không đóng? Cậu ra ngoài đi !
Tên trợ lí vội nắm lấy cơ hội mà biến khỏi mắt Seunghyun
- Là chuyện của Jiyong sao?
- Về nước hẳn đi, đến giúp anh!
- Ok! - Chaerin nhướn mày, thản nhiên trả lời.
- Em dễ dàng chấp nhận vậy sao?
- Có nhiều chuyện đáng để xem mà, em cũng định đến đây để nói với anh chuyện này. Vậy thì bây giờ em về đây!
Seunghyun liền với tay lấy điện thoại trên bàn, gọi cho trợ lí lúc nãy
- Cậu sắp xếp Chaerin vào chức trợ lí, thay thế chỗ cậu, sau đó đưa đơn xin nghỉ việc của cậu cho tôi duyệt.
- ...
- Cậu không làm thì ai làm? À, sau đó nhớ đến nhận lương tháng này luôn nhé, cậu cũng đã giúp tôi nhiều rồi.
Seunghyun ngả người ra phía sau, không biết tiếp theo Jiyong sẽ giở trò gì. Anh miết ngón tay lên 3 chữ Park Seo Joon trên tờ giấy trên bàn. Giám đốc Park, xem ra ông đã nghiêng về phía cậu ta rồi.
.
.
Seunghyun đưa Moeka đến studio chụp ảnh quảng cáo, thỉnh thoảng anh mới có thời gian rãnh, vậy mà cô lại có lịch.
- Lần này là chụp với ai?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi, ghen à? - Moeka ôm cánh tay Seunghyun, liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh.
- Tò mò một chút.
- Hmm...Em cũng không biết, hai hôm trước đạo diễn nói đã đổi người mẫu, nghe nói người trước có việc đột xuất, giới thiệu cho ông ta một người tốt hơn rất nhiều.
Moeka vừa dứt lời, có 2 người từ phòng hóa trang bước ra, có vẻ rất phấn khích.
- Này Moeka, người mẫu nam hôm nay đặc biệt xuất chúng đó, đẹp trai lắm, lần này quảng cáo trang sức theo concept vampire, cực kì hợp với anh ấy lúc nãy tớ vừa trang điểm cho anh ấy vừa run tay luôn.
- Anh ấy ở trong à?
- Không, đã đến chỗ chụp ảnh rồi, nhanh vào đây hóa trang đi!
Seunghyun đứng ở ngoài đợi Moeka, trong lòng không khỏi tò mò về người mẫu nam lúc nãy mấy cô gái đó nói đến.
Trang sức này cũng do tập đoàn của anh hợp tác sản xuất. Nhớ ngày trước, anh đã suýt chết khi một mình đem bản hợp đồng với công ty khai khác đá quý để đổi lấy thông tin cá nhân của Jiyong mà bọn xã hội đen nắm giữ. Sau lần ấy, bố anh biết chuyện đã nhờ người phanh phui đường dây mại dâm mà băng đảng ấy bảo kê, khiến chúng vô cùng khốn đốn. Đổi lại, ông chỉ nói với anh một câu : "Đừng sống trọng tình nghĩa, đừng tin vào bạn thân, và cả người tình"
Đến khi biết chuyện giữa gia đình anh và Jiyong, anh mới hiểu tại sao ông lại nói vậy.
- Anh đang nghĩ gì vậy?- Moeka bước ra khỏi phòng hóa trang
Seunghyun ngây ngốc nhìn cô, không thể phủ nhận rằng Moeka rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo của Nhật Bản.
- Hóa trang thành gì lạ vậy?
- Vũ nữ!
Đúng thật trông cô ấy lúc này rất quyến rũ. Màu mắt và màu son cũng đậm hơn, cổ áo xẻ sâu hơn, váy cũng ngắn hơn, tóc búi lên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Seunghyun lo rằng, nếu cảm giác xao xuyến này cứ tiếp tục mãi, anh sẽ thật sự yêu cô mất.
Anh đã từng nghĩ sẽ cưới một người con gái, sẽ sinh con với cô ta, vì mẹ anh muốn vậy. Nhưng anh chắc chắn sẽ không yêu người con gái đó, anh muốn một người, chỉ một người là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng anh, chỉ một. Để khi có sắp nhắm mắt xuôi tay, tượng đài xinh đẹp của cậu sẽ hiện lên rõ nhất trong tâm trí anh.
.
.
Seunghyun đi cùng Moeka đến nơi chụp ảnh, ngay lập tức anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không, không phải, nhất định là người giống người.
Mái tóc cam...
Da trắng bệt...
Áo choàng đen...
Người đó từ từ quay lại...
Đoàng! Ánh mắt ấy như một phát súng bắn vào tim anh.
Eyeline đậm nhướn lên khiêu khích...
Đôi môi tái nhợt nhếch lên để lộ chiếc răng nanh...
Con ngươi đeo lens đỏ xoáy sâu vào tâm trí anh...
Moeka lùi lại một chút, biểu cảm đó của Jiyong thật khiến người ta phải e dè.
- Đến rồi sao, vậy bắt đầu nhé, cũng hơi trễ rồi.- Đạo diễn vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người tập trung.
Cô nhìn Seunghyun do dự, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cứ yên tâm.
- Nhập tâm một chút nhé, hai người vào vai 2 kẻ yêu nhau, nhưng vì khác chủng loại, và vì mối thù của 2 loài nên không đến được, phải thể hiện được vẻ mặt giằng xé nội tâm ấy, phải thể hiện được sự quyến rũ nữa, nhớ chứ, ok? Stylist đem trang sức đeo vào cho họ đi!
Seunghyun mụ mị, anh hoàn toàn bị Jiyong mê hoặc, đừng nói tới cảm giác xao xuyến nhỏ nhoi lúc nãy với Moeka nữa, đây mới là điều khiến Seunghyun run rẩy. Nhìn vẻ ma mị của cậu, nhìn vẻ lả lướt gợi cảm, nhìn cậu dùng răng nanh day day đôi môi, nhìn từng ngón tay gầy luồn vào mái tóc cam rối tung, Seunghyun thật sự muốn đè lên thân thể lả lơi đó, muốn vuốt ve làn da mềm mại, muốn dày vò đôi môi mỏng, muốn nắm lấy mái tóc đó. Seunghyun thật sự phát điên lên mất, dù là dánh vẻ hiền lành vô hại ngày trước hay gợi tình đến nguy hiểm như vậy, anh đều muốn chiếm lấy cho riêng mình
Jiyong nâng cằm Moeka, nhìn vào cổ cô ta, tư thế này vừa phô diễn được dây chuyền và hoa tai, còn có thể nhìn thấy nhẫn trên tay Jiyong, vừa có thể bộc lộ sự thèm khát của Ma cà rồng. Đạo diễn gật đầu vừa ý.
Jiyong vừa thân mật với Moeka, vừa đưa ánh mắt mơ màng về phía Seunghyun. Anh cười, là tình huống gì đây? Lòng Seunghyun cứ nóng hừng hực, là ghen tuông sao, nhưng anh đang ghen tuông với ai chứ? Ai mới là tình địch trong lúc này?
- Xong rồi, tốt lắm, tốt lắm! Kwon Jiyong, còn lâu tôi mới tin cậu là người mẫu không chuyên đấy.- Tay nhiếp ảnh đưa tay ra định bắt tay với cậu, Jiyong liếc nhìn rồi lướt qua.
- Cảm ơn!
.
.
- Kwon Jiyong, đứng lại!- Seunghyun gọi với theo.
- Sao hả? Giám đốc Choi?
- Cậu định bày trò gì nữa đây?
- Trò gì? Tôi giúp bạn tôi cũng là bày trò sao?
Jiyong mở cửa phòng hóa trang, Seunghyun định bước vào nhưng đã bị cậu nhanh tay hơn đóng lại. Jiyong dựa vào cửa, nở một nụ cười ma mãnh:
- Seunghyun, anh tiếp tục chờ xem!
.
.
- Có người tố cáo chúng ta rút ruột công trình chung cư ở Gangnam!- Chaerin đưa cho Seunghyun bản báo cáo- Chuyện này chưa được phanh phui, người bên sở cảnh sát vừa thông báo có người gửi thư nặc anh. Em nghĩ chúng ta nên giải quyết sớm trong vòng 2 ngày, thứ 5 người trên sở sẽ xuống kiểm tra.
Seunghyun xoa xoa thái dương, cậu ta thật sự đã bắt đầu cuộc chiến rồi, xử lí việc này thì đơn giản thôi. Nhưng mà...Seung bật dậy, gầm lên với Chaerin:
- Mẹ kiếp! Liên hệ với người ở tòa soạn ngay, phải ngăn tin này, cậu ta thừa biết chúng ta sẽ bịt chuyện này dễ dàng, nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa nó lên phương tiện truyền thông!
- Cậu ta?
-Là Kwon Jiyong đó, còn đứng đó làm gì, mau đi đi!
- Sao anh biết!- Chaerin há hốc mồm, rồi vội chạy đi.
- Khoan đã, đừng để tin này truyền đến tai chủ tịch, cũng đừng chấn vấn cậu ta, chúng ta không có bằng chứng.
- Được!
Seunghyn liếc nhìn đồng hồ, gần tới giờ chiếu bản tin nhanh rồi, nếu tin này tung đến tất cả các tòa soạn, nhà phát thanh, chắc chắn sẽ vất vả để khắc phục. Anh vội lấy áo khoác để trên ghế, vừa chạy xuống hầm để xe, vừa điện cho Seungri.
- Seungri, mau cho người của cậu đến các đài phát thanh và tòa soạn, càng nhiều càng tốt, tất cả các nơi lớn nhỏ, bằng mọi giá phải thu về tin tức của CHOITOP trong hôm nay.
-...
- Đưa cả mấy thằng bạn giang hồ của cậu cũng được, nếu vào thế bí thì làm loạn đi! Nhưng sẽ không có người dám ngáng đường CHOITOP đâu, mua hết tin tức đi, đừng để chủ tịch biết được, sẽ không hay cho...
Seunghyun khựng lại, nếu chuyện này có bị phát tán đi chăng nữa, bố anh chắc chắn sẽ có chiêu trò để ngăn lại và xoa dịu dư luận. Anh làm vậy là muốn bảo vệ cho Jiyong? Nếu bố anh biết được sẽ tìm cách diệt con người mang họa này.
- Sao vậy, anh?- Seungri mãi không thấy anh nói gì, liền tò mò gọi
- Không gì, cứ tiếp tục đi! Nhanh lên!
Seunghyun lái xe đến tòa soạn báo Seoul, anh quen biết với biên tập, ông ta mấy lần ngỏ ý muốn làm mai con gái cho anh. Đơn giản thôi, nhận con gái ông ta một bữa ăn là được.
- Jiyong, cậu muốn chơi, tôi sẽ chơi với cậu...
* Cho cảm nhận đê nhaaaa!!!😂😂 hê hê*
* Đậu rồi, thi đậu rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top