24. Bắt đầu mới
Nếu có thể quay ngược thời gian, người có muốn thay đổi?
Nếu thời gian vẫn trôi, người có muốn tiếp tục?
Tình yêu này, phải hối hận...
...Hay phải bất chấp
Jiyong bước ra khỏi sân bay, ngước mắt nhìn bầu trời nước Úc. Nắng ấm vàng ươm khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Xin lỗi, cậu có phải là Kwon Jiyong không ạ?
Jiyong nhìn một người đàn ông ngoại quốc nói tiếng Hàn lưu loát ấy, e dè trả lời :
- Vâng ạ! Là tôi.
- Ồ! Vậy tốt quá, đại ca..à xin lỗi, ông chủ bảo tôi đến đón cậu, mời cậu đi theo tôi.
Người đàn ông ấy chỉ tay về phía chiếc Ferrari, màu sắc của chiếc xe này cũng giống cái của Seunghyun, kính xe từ từ mở xuống, Jiyong hồi hộp nhìn theo. Nhưng một khuôn mặt xa lạ hiện ra.
- Vernon! Gọi ông chủ làm gì, bảo là đại ca đi, dù gì cậu ta cũng phải biết.
Người đàn ông tên Vernon ấy không đáp lại, chỉ cúi đầu đồng ý rồi mở cửa cho Jiyong, giúp cậu chuyển hành lí lên xe.
- Tôi mở kính xe được không? Tôi muốn nhìn bên ngoài ! - Jiyong ngại ngùng hỏi người đàn ông đang lái xe
Người ấy vẫn không nói gì, Jiyong kiên nhẫn chờ một chút, kính xe của cánh cửa bên cạnh Jiyong từ từ tự động hạ xuống, gió bên ngoài lùa vào, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Jiyong chống tay nhìn ra phía bên ngoài, xa xa là bãi biển rộng lớn xanh ngắt, những con sóng bạc đầu đánh vào bờ rồi vỡ tan. Trong đầu Jiyong hoàn toàn trống rỗng, cậu cố tránh né những suy nghĩ về Seunghyun. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Như chưa từng gặp anh.
Chiếc xe đưa cậu vào một biệt thự cách biệt hẳn với khu dân cư xung quanh, nơi này có gì đó rất lạ, từ cổng vào đến nhà, có hẳn mấy lớp người canh giác.
Một người phụ nữ đứng trước sảnh đợi cậu, xe vừa đỗ lại, liền đến mở cửa cho cậu. Vernon ra sau xe lấy hành lí.
- Đưa lên phòng anh ấy đi, lát nữa tôi sẽ dẫn anh ấy đến đấy, bây giờ đi gặp đại ca đã.
Vernon gật đầu, đem hành lí của cậu vào trong, Jiyong muốn gọi anh ta lại, điện thoại cậu còn ở trong va li. Người con phụ nữ đó ra hiệu cậu đi theo
- Tôi là Kiko, quản gia ngôi nhà này, sau này cần gì hãy nói với tôi.
Jiyong quan sát Kiko, cô ta có vẻ rất mảnh mai, mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, đi giày cao gót nhọn hoắc màu đen, khuôn mặt và màu da nhợt nhạt làm nổi bật màu son môi đỏ rượu. Cánh cửa lớn mở ra, Jiyong thật sự choáng ngợp trước quang cảnh bên trong, hai hàng nam nữ cúi chào cậu, Những người đàn ông tất cả đều mặt vest đen, đi giày bóng loáng, phụ nữ bên cạnh mặc váy đen dài đến gối. Bộ váy đỏ của Kiko nổi bật hẳn. Jiyong chợt nhớ ra, Vernon cũng mặc vest đen, còn người đàn ông lái xe đưa cậu đến đây thì mặc áo đỏ. Màu sắc trang phục là sự phân biệt địa vị sao? Chào đón như vậy có quá phô trương không, thật là giống những cảnh cậu xem trên TV.
- Chào! Kwon Jiyong!
Một người đàn ông từ xa bước đến, đi bên cạnh là người đã lái xe đưa cậu đến đây.
- Vâng! Xin chào ạ!
- Haha, đừng khách sáo như vậy, gọi ta là bác Daesung đi, ta biết cháu từ khi cháo còn tập nói cơ, lâu rồi không gặp, đã trưởng thành như vậy rồi
Daesung vỗ mạnh vào vai Jiyong, cậu đau đớn cười trừ. Ông ta xoa nắn vai cậu, lắc đầu nói
- Ôi trời, Kwon Seunghwan đã làm gì đây, con trai cậu sao lại yếu ớt như vậy chứ, thật là không ổn rồi!
Nói rồi, Daesung quay sang nói nhỏ vào tai người đàn ông áo đỏ, hắn ta nhìn cậu, gật đầu mấy cái rồi đi đâu đó.
- Thôi, cháu có vẻ mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó xuống ăn tối với ta!
Kiko lại đưa cậu lên phòng, trong căn nhà 5 tầng này còn có cả thang máy. Không phải quá xa hoa rồi sao. Kiko mở cửa phòng rồi đưa chìa khóa cho cậu. Jiyong lại một lần nữa sắp há hốc mồm, căn phòng này còn rộng hơn nhà cậu ngày khó khăn nhiều. Kiko sau khi hướng dẫn cậu sử dụng tất cả thiết bị trong phòng liền rời đi. Jiyong tìm điện thoại gọi cho bố.
- Sao hả con trai, có thoải mái không, có cảm nhận được cuộc sống lúc còn nhỏ không, haha
- Bố à, con nhớ ngày nhỏ, nhà chúng ta đã rộng lớn sang trọng lắm rồi, sang đến đây mới mở rộng tầm mắt
- Uầy! Nếu Hàn Quốc rộng hơn, ta đã xây nhà to như vậy rồi! Mà này, có thoải mái không đấy ?
- Thật ra là không một chút nào ạ
- Tên Kang Daesung này, lại làm quá lên rồi phải không? Không sao đâu, vài ngày sẽ quen thôi.
Jiyong nói chuyện với ông một chút rồi đi tắm. Quấn khăn quanh bụng rồi bước ra ngoài, Jiyong sắp nhảy dựng lên vì thấy Kiko đang đứng cạnh giường
- Này, sao cô lại vào được đây ?
- Cửa không khóa!
Jiyong thở dài, đưa tay lấy quần áo rồi chạy vào trong thay đồ
- Đại ca bảo cậu không cần phải ăn mặc trịnh trọng, mặc quần áo bình thường là được rồi.
- Cô thấy như vậy là trịnh trọng sao? - Jiyong chỉ vào bộ pyjama trên người mình
- Vậy mời cậu xuống ăn tối
- Ơ, khoan đã, vậy để tôi thay đồ !
- Đại ca đã đợi cậu rất lâu rồi
Jiyong miễn cưỡng mặt dày đi xuống phòng ăn. Trái với tưởng tượng của cậu, Kang Daesung cũng ăn mặc rất thoải mái. Ông ta đang gác tay lên trán xem TV ở phòng ăn.
- Haha, tự nhiên như vậy là tốt rồi, ngồi xuống ăn tối đi, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu
- Bắt đầu gì ạ?
********
Seunghyun cảm nhận được một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào trán anh, rồi một chiếc khăn ấm lau mặt anh. Seunghyun vô thức nắm lấy bàn tay mịn màng ấy, để yên nó trên mặt anh rất lâu, người đó có vẻ kiên nhẫn, để anh nắm lấy tay mình
Seunghyun mở mắt, từ từ nhận lấy cơn đau đầu khó chịu, chống tay ngồi dậy, lại một cơn choáng tấn công.
- Đã tỉnh rồi à, đừng ngồi dậy, nằm xuống đi!
- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô muốn gì ?
Seunghyun bất chấp cơn đau đứng bật dậy, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng có vẻ anh làm vậy hơi quá, Seunghyun đứng trong một căn phòng nhỏ sơn màu hồng nhạt, cửa sổ rộng mở hướng ra khu vườn nhỏ. Trước mặt anh là một cô gái mặc chiếc yếm xanh, vô cùng yếu đuối vô hại.
- Này! Là anh giữ lúc mưa gió ngất đi trước cửa nhà tôi, tôi tốt bụng, hết sức kéo anh vào đây, nhìn đi, tôi đã cởi bớt áo khoác của anh, xin lỗi, nếu không làm vậy anh ướt chết mấy, nhưng anh đã làm ướt giường của tôi đấy thôi!
Seunghyun liếc nhìn chiếu grap nệm xanh nhạt nhàu nhĩ ướt sũng
- Tôi là Moeka Nozaki, chủ căn nhà này, thái độ của anh không thể tốt hơn sao?
Seunghyun vẫn im lặng nhìn người con gái nhỏ dịu dàng. Vẻ đẹp trong sáng của cô thật khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Ánh mắt cũng thật sâu. Hình như Seunghyun nhìn thấy sự long lanh như của từng đợt sóng trên bãi biển. Giống mắt của một người...
- Tôi không thể thay đồ cho anh, chỉ dám chờ anh tỉnh dậy thôi, anh sốt mất rồi!
- Này! Anh làm gì...ưm...
Seunghyun nâng cằm Moeka, không hề dịch ánh nhìn ra khỏi mắt cô, từ từ đặt vào môi cô một nụ hôn. Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là trong vô thức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top