22. Cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng
Không hôm nào Seunghyun có thể ngủ ngon , trên chiếc giường rộng lớn, bao giờ anh cũng thấy rất trống rải, và nếu có chợp mắt được một chút, trong giấc ngủ, Seunghyun cũng theo thói quen đưa tay tìm Jiyong để kéo cậu vào lòng, vì Jiyong rất dễ bị cảm nhưng không chịu đắp chăn, chỉ thích được anh ôm vào lòng. Không chạm được vào người bên cạnh, Seunghyun hốt hoảng tỉnh giấc, gọi tên cậu, rồi nhận ra cậu không hề có mặt ở đây. Anh cười khẩy vì sự ngốc nghếch của mình, đứng dậy đến bên cửa sổ, đốt điếu thuốc cuối cùng rít một hơi, đốm lửa lóe lên rồi hạ xuống trong bóng đêm. Seunghyun ngắm nhìn ánh trăng, nhớ đến câu nói mà Jiyong đã từng nói với anh, lần đó Seunghyun đã mắng cậu, nói với cậu không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ, anh đã không thể làm được, anh hoàn toàn bất lực trước lời nói đó của mình. Jiyong à! Xin lỗi.
Jiyong lúc đó lại ở một nơi khác, trái hoàn toàn với vẻ tĩnh mịch của Seunghyun. Cậu ngửa cổ nốc chai rượu mạnh trên tay, nhún nhảy với điệu nhạc chói tai ở một hộp đêm. Lần đầu tiên cậu biết rượu lại ngon như vậy, vị đắng, cay và nồng cuộn vào trong cuốn họng, xoa dịu từng cơn đau nhức trong tim. Youngbae hoảng hốt với dáng vẻ này của Jiyong, cậu vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với những nơi như thế này, lại càng không màng tới rượu bia.
- Jiyong, đủ rồi, cậu uống rượu không quen, cứ như vậy sẽ bệnh mất ! - Youngbae níu lấy chai rượu trên tay Jiyong, cố gắng gằng ra.
- Youngbae! Cậu nói gì vậy chứ, cái này... làm tớ rất dễ chịu. Sao hả? Cậu muốn tớ đổ bệnh vì cái này, hay là vì...- Jiyong nấc lên vài tiếng- Vì hắn ta ?
Youngbae thở dài, để lại Jiyong một mình ở đó, cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.
Seunghyun đang thẫn thờ, đột nhiên điện thoại đổ chuông
- Seunghyun, anh phải đến đây mau, cậu ấy đang tự hành hạ bản thân mình đây, cậu ta chết mất!
- Tại sao tôi phải đến?- Seunghyun lãnh đạm trả lời
Youngbae sắp phát điên trước vẻ nghiễm nhiên của anh ta. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng ồn ào
Jiyong đứng một mình, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn màu trở nên ma mị, ánh mắt mơ hồ phủ một lớp nước long lanh, lả lơi nhảy theo nhạc khiến cho vài người chú ý. Một tên tiếp cận cậu một cách sổ sàng, Jiyong bực bội đẩy hắn ta ra, buộc miệng chửi thề. Tên biến thái điên tiết, lập tức giở thói thô lỗ, Jiyong la hét, chửi bới điên loạn.
Seunghyun nghe thấy tiếng ồn ào bên đó, trong lòng nóng bừng, vội ra khỏi nhà
Ở hộp đêm, Youngbae kéo người đàn ông lỗ mãng đó ra ra khỏi người cậu, Jiyong hung hăng đấm đá, cầm lấy chai rượu đánh vào đầu người đàn ông đấy, đồng bọn của hắn ta xung quanh lập tức đứng dậy. Youngbae thủ thế, Jiyong thì vẫn luôn miệng mắng chửi. Bọn người ấy lao vào, một tên đẩy mạnh Jiyong, vung nắm đấm về phía khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên, một lực mạnh tấn công vào hạ bộ của tên ấy, hắn ta gập người xuống đau đớn, hét lên một tiếng. Xung quanh chìm vào im lặng, tiếng nhạc xậm xình cũng tắt ngúm. Không gian như lắng lại đôi chút. Mọi người đổ dồn ánh mắt về người thanh niên mặc pyjama sọc đang đứng bất động. Seunghyun mặc kệ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì dị, lần lượt hạ từng tên một. Đỡ lấy Jiyong đang vất vưởng bên cạnh, bỏ Youngbae ở lại đó, đưa người đang rệu rã vì say trên tay ra về.
Jiyong dần tỉnh lại, toàn thân đau nhức, đầu cậu nóng ra. Cố gắng mở mắt, nhưng sao vậy nhỉ, hình như có gì đó bịt mắt mình. Jiyong đưa tay định tháo ra, lập tức phát hiện ta tay mình cũng đang bị trói chặt trên đầu. Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây, là mùi dầu gội đắt tiền Seunghyun đang dùng. Jiyong chửi thề một câu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ, miệng cậu cũng bị dán lại.
- Sao hả, cảm giác như thế nào?
Một bàn tay trườn quanh bụng cậu, Jiyong cố gắng quẫy đạp thật mạnh. Người đó ngồi lên bụng cậu, hai tay bắt đầu hoạt động trên người cậu, Jiyong gãy giụa, nhưng hoàn toàn bị người đàn ông này khóa chặt. Seunghyun tháo băng keo trên miệng cậu, Jiyong lập tức hét toán :
- Đồ khốn nạn, anh muốn gì, mau thả tôi ra!
- Như vậy không phải rất kích thích sao? Nhìn em này, hoàn toàn bất lực, nằm dưới thân tôi !
- Điên rồi! Anh điên rồi Seunghyun, mau thả tôi ra, nếu không nửa đời sau tôi mãi mãi hận anh, thả ra, đồ điên!
Seunghyun bật cười :
- Haha, đúng, tôi điên rồi, thật sự điên rồi, điên vì em, Kwon Jiyong! Em cứ chửi mắng thoải mái, tôi rất muốn nghe em chửi, rất kích thích!
Bỗng có một dòng nước chảy vào miệng Jiyong, là rượu, cậu mím chặt môi, dòng rượu bị cản lại chảy xuống cổ và quanh tai
- Không phải em rất muốn uống rượu sao? Uống đi, mau!
Jiyong lắc mạnh đầu, chai rượu đắt tiền trên tay Seunghyun rơi xuống đất. Anh nắm lấy cổ cậu, siết mạnh.
- Jiyong, tôi hận cậu, tại sao? Tại sao cậu lại là con trai của người đó?
- Người anh nên hận chính là cha của mình!
Jiyong phun một ngụm ngưới bọt, Seunghyun thả tay ra, cúi đầu dùng lưỡi liếm rượu trên cổ Jiyong, động tác từ từ, thong thả, đầu lưỡi từ từ lướt đến quanh tai cậu, lần mò đến gần đôi môi mỏng. Seunghyun dùng lưỡi tách môi Jiyong, tiến vào trong, nhưng cậu đã nghiến chặt răng cố thủ. Anh dồn sức vào bàn tay, bóp chặt quai hàm Jiyong, hai hàm răng tách ra, mở đường cho đầu lưỡi trơn tuột. Jiyong cắn mạnh, một mùi tanh và vị mằn mặn tan ra trong vòm họng cả hai. Seunghyun ngẩng đầu lau vệt máu trên môi. Tay nắm lấy mái tóc mềm của Jiyong giật ra phía sau.
- Được lắm, cậu muốn chống đối phải không?
Seunghyun trườn xuống phía dưới, kéo mạnh quần của Jiyong, đưa tay xoa xoa nơi nhạy cảm của cậu. Jiyong tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng nào, cả người vẫn cứng đờ. Nửa khuôn miệng Seunghyun cong lên, hừ một tiếng. Anh lập tức tấn công mạnh mẽ hơn, vòm họng ấm bao lấy cự vật của Jiyong, lưỡi vờn quanh đầu khấc.
Sao lại không có phản ứng gì? Cậu ta xa mình vài hôm trở thành trai thẳng rồi sao? Nếu không phải chỗ đó đang thẳng lên, Seunghyun còn hốt hoảng nghĩ Jiyong đã bị đã kích đến chết ngất rồi.
- Nếu cậu van xin tôi, tôi có thể sẽ nghĩ lại
Bên tai Jiyong vang lên tiếng è è của một thứ, cậu rùng mình một cái, là món đồ chơi biến thái cậu hết lần này đến lần khác đem vứt đi.
- Anh muốn gì, không bao giờ, đừng nghĩ đến chuyện đó!
Jiyong không kìm được nữa, nấc lên vài tiếng, cậu vô cùng nhục nhã, không bao giờ cậu lên tiếng tiếng van xin bất cứ chuyện gì, dù là... Seunghyun nhìn thấy những giọt lóng lánh trên mặt cậu, bỗng cảm thấy lòng đau đớn vô cùng, liền dừng việc ấu trĩ đang làm lại. Nằm xuống cạnh cậu, Seunghyun ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy.
- Mau thả ra!
- Nếu anh thả ra, em sẽ chạy mất, Jiyong à! Một chút thôi, ở lại đây một chút thôi
-...
- Em có nhớ mình đã từng nói gì không? Nếu một ngày chúng ta xa nhau, thì giống như Mặt trời và Mặt trăng, dù không ở cùng nhau, không thể gặp nhau, vô cùng xa cách, nhưng ánh sáng của Mặt trời chính là nguồn sáng của mặt Trăng, vô cùng quan trọng với Mặt trăng, nếu Mặt trời không còn chiếu ánh sáng về phía Mặt trăng, thì Mặt trăng tồn tại cũng là vô nghĩa.
- Sến súa, tôi không muốn nghe lại!
- Đừng dối lòng nữa, Kwon Jiyong! Em chưa hề và không thể hết yêu tôi đâu!
- Đúng, Choi Seunghyun, tôi chưa hề hết yêu anh, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi không yêu anh nữa, chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ cho dù tôi vẫn yêu anh rất nhiều, yêu đến đau đớn, nhưng tôi không thể ở bên anh được, không bao giờ, đừng tự dày vò mình theo cách này nữa, dù tôi có yêu anh nhiều hơn, cũng không có kết quả đâu! Chuyện của bố tôi, cũng chính là nỗi hận của tôi với anh, và gia đình anh, Seunghyun. Nếu anh còn ở cạnh tôi, tôi sẽ khiến anh chết dần từng ngày!
- Anh thà chết dần từng ngày trong hạnh phúc, còn hơn chết mà thiếu em!
- Còn tôi thì không muốn ở gần anh chút nào.
Seunghyun cười trừ, tháo bịt mắt cho Jiyong, gỡ chiếc còng khóa chặt tay cậu. Đây là căn phòng của 2 người lúc trước, hành lý của cậu để cạnh giường, đủ biết Seunghyun đã chuẩn bị nhận lấy kết quả này, bắt cậu về đây chỉ là hành động cuối cùng của anh ấy để cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng từ cậu.
- Đi đi, Kwon Jiyong!
* Trở lại để PR cho truyện mới, đang tìm cover và nghĩ tên truyện *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top