2. TÌM VIỆC
Lại thẩn thờ đi ngang công viên ấy, Jiyong cảm thấy toàn thân rã rời, cậu đã đi khắp Seoul để tìm một công việc phù hợp cho mình. Chả có nơi nào có giờ làm hợp lí như chỗ cũ của cậu, cũng nhờ khi ấy bà chủ thương tình cậu bé đáng yêu giỏi giang như cậu lại có hoàn cảnh khó khăn nên tích cực giúp đỡ. Nếu không vì... Nghĩ đến, Jiyong lại cảm thấy bực mình, dậm chân thật mạnh, ngẩng cao đầu bước tiếp.
Cậu định ghé vào quán cà phê đối diện công viên nhưng sờ vào chiếc ví mỏng như tờ giấy của mình, Jiyong lại chần chừ. Bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi tấm biển màu vàng
" TUYỂN NHÂN VIÊN-Lương thoả thuận, giờ làm việc thoả thuận"
Quái lạ, sao có người tuyển nhân viên theo cách kì lạ như vậy không điều kiện cụ thể, không thời gian lương bổng rạch ròi, không phải người ngoài trêu chọc chủ quán chứ. Nghĩ vậy nhưng Jiyong nhanh chóng bước vào trong quán, tìm đến cô nhân viên ở quầy đang nở nụ cười tươi như hoa, không hổ danh là MADE, nhân viên của quán từ nam đến nữ đều đẹp như hoa, chắc vì vậy mà khách đến nườm nượp. Đúng là thời buổi này, muốn kinh doanh tốt thì phải nắm bắt tâm lí khách hàng.
- Quí khách muốn dùng gì ạ.
Jiyong mỉm cười ngượng ngùng:
- À không ạ, em thấy quán có tuyển nhân viên...
Nụ cười tươi ngưng đọng trên mặt cô gái xinh đẹp một chút, nhưng chợt hiểu ra, cô nhanh chóng lấy lại thái độ niềm nở :
- À, em muốn xin việc à, để chị gọi quản lí.
Một chút sau, một cô gái khác dáng vẻ đầy tự tin, đôi mắt thoáng chút kêu ngạo cùng khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Jiyong có chút run sợ. Nhưng trái với lo lắng của Jiyong, cô gái nở nụ đầy thân thiện:
- Xin chào, tôi là Chaerin, nghe nói cậu muốn xin việc.
- Vâng ạ, chính là tôi, tôi tên là Jiyong, Kwon Jiyong.
Cô gái ấy kín đáo nhìn Jiyong một lượt từ đầu đến chân rồi kẽ hắng giọng :
- Mời cậu sang bên kia, chút ta sẽ bàn một chút về công việc.
Mang cho cậu một cốc trà đào, Chaerin từ tốn đợi cậu uống một hơi gần nửa cốc rồi mới lên tiếng:
- Sở dĩ chứng tôi tuyển việc như vậy vì muốn cho nhân viên một điều kiện tốt để làm việc, như vậy thì thái độ làm việc sẽ tích cực hơn, nhưng cậu đừng nghĩ chúng tôi dễ dãi, hãy nói cho tôi nghe cậu có gì nào.
" Đúng là có tố chất lãnh đạo" Jiyong thốt lên trong đầu
- Tôi đã làm rất nhiều việc ở nhiều nơi từ trung học, từ nhân viên giao hàng, đến quản lí vài cửa hàng tiện lợi nhỏ, tôi nghĩ với kinh nghiệm như vậy, tôi có thể hoàn thành tốt công việc ở tiệm của chúng ta
Jiyong cố ý nói chữ " chúng ta " như muốn chứng minh rằng cậu phải có được công việc này.
- Cậu nghĩ thời gian như thế nào là tiện cho công việc của mình, cậu biết đấy, quán của chúng tôi mở cửa 24/24
- Em có thể bắt đầu từ 5 giờ đến 10 giờ, vì em còn phải tập trung việc học, thứ bảy và chủ nhật em có thể làm thêm giờ, chị có thể tính lương theo giờ ạ!
Thấy Jiyong tự tin như vậy, thậm chí còn tính toán và nêu rõ ràng cách thức thoả thuận, Chaerin có vẻ rất hài lòng:
- Được, tốt lắm, ngày mai hãy đến thử việc, ngày đầu làm tốt, chúng ta sẽ thảo luận hợp đồng.
Tuyệt! Jiyong chỉ muốn nhảy cẫng lên cảm ơn Chaerin, nhưng thực tế cậu chỉ cúi đầu cảm ơn cô ấy
Bước ra khỏi MADE với tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết, cậu đứng cười một mình như thằng ngớ ngẩn. Chợt, cảm giác ấy lại đến, cảm giác như có ánh mắt hướng đến cậu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Chỉ có người đàn ông ấy mới mang đến cho cậu cảm giác như thế, Jiyong vô thức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên không sai, cậu nhìn thấy đứa bé tên Jun đang đá banh trong công viên, gần đó là người ấy, đứng khoanh tay thoải mái dựa vào gốc cây to. Vẫn là phong cách ăn mặt kín đáo quái lạ, làm hắn nổi bật giữa trời đầu hè. " Jiyong ah! Mày nghĩ nhiều quá rồi, người ta chỉ là đưa con đi chơi thôi", nghĩ vậy, Jiyong nhảy chân sáo ra về, trong lòng đang hát lên khúc ca khải hoàn.
................
- Về thôi! Jun
- Vâng ạ! - Thằng bé ngoan ngoãn ôm trái bóng chạy theo người đàn ông ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top