18. Lại thêm người mang đến rắc rối

Jiyong trong ánh mắt tỵ nạnh của mọi người, vẻ vang lên chức thư ký của giám đốc. Seunghyun nhìn mấy người đang giúp cậu ta chuyển đồ, phẩy tay vài cái.

- Trực tiếp chuyển bàn của cậu ấy vào văn phòng tôi đi, dù gì chỗ đó cũng rộng, khi cần tôi có thể liên hệ ngay, tiện hơn nhiều.

- Anh thật là biết lợi dụng ! - Jiyong liếc Seunghyun, lén ngắt hông anh ta một cái.

Seunghyun hắng giọng, nghiêm giọng nói với thư ký mới.

- Trưa nay cùng tôi đi gặp đối tác quan trọng, thư ký Kwon !

Trưa hôm ấy, Seunghyun dùng xe đưa Jiyong đến sân bay, cậu còn nghĩ là đón đối tác thật. 

Đợi một lúc lâu ở bên ngoài, từ xa có một người tóc trắng chạy đến, phóng thật mạnh lên, ôm lấy lưng Seunghyun như một chú gấu con ôm mẹ. Vết thương Seunghyun tuy đã khỏi những va chạm mạnh vẫn xảy ra đau đớn, Jiyong hốt hoảng vịn lấy tay người lạ.

- Seungri, cậu làm trò gì ở nơi đông người vậy ! - Seunghyun tức giận gầm lên.

Seungri vẫn ở trên lưng anh, lắc lư người, chợt phát hiện có một người khác, liền buông tay nhảy xuống.

- Hey ! Hello, đây là Kwon Jiyong phải không - Seungri dang hai tay ôm lấy Jiyong đầy thân mật.

- Sao...sao cậu biết tôi ? - Jiyong lắp bắp hỏi đầy ngại ngùng.

- Anh Seunghyun nói với tôi, nói tôi liệu hồn tránh xa cậu ra, tôi còn tưởng anh là người rất dữ dằn, nên anh ấy lo lắng cho tôi.

- Ai lo lắng cho cậu ? - Seunghyun nhéo tai Seungri

Seungri mở cửa cho Jiyong. Seungri nhanh chóng ngồi vào, còn nói một câu.

- Anh à, không gặp lâu ngày, không ngờ anh lại tốt với em như thế, nếu là trước đây, anh còn không nhường nhịn em bất cứ thứ gì, toàn là em phải giật của anh, không giật được thì khóc, haha, còn nhớ lúc trước anh vì vậy mà bị ăn đòn suốt ngày.

- Tôi có mời cậu ngồi vào đây sao, tránh sang một bên...- Seunghyun lại nắm tai cậu nhóc, kéo ra khỏi xe, đá đít vào ghế sau.

Jiyong phì cười nhìn hai người này.

- Tôi tưởng là đối tác, hóa ra là anh em họ à, Seungri, tính tình cậu hệt như Seunghyun !

Jiyong cười cười nhìn qua gương, thấy mặt Seungri nghệt nhìn cậu, rồi lại phá lên cười, điệu cười này thật là...

- Anh nói gì chứ ? Haha...tính tình tôi và anh ấy khác nhau nhất đấy, ai cũng nói vậy cả, anh không thấy sao, anh ấy lúc nào cũng lầm lì nghiêm nghị !

Jiyong liếc Seunghyun, " Đúng đúng, nghiêm nghị, lầm lì, người nhà anh chưa biết bệnh anh nặng như thế nào rồi ! ". Seunghyun giả vờ ngó xe chạy bên ngoài.

- Anh, em đói rồi ! - Seungri nũng nịu nói với Seunghyun.

- Chiều nay tôi còn có cuộc họp, cậu tự đi đi.

- Anh, em đói rồi ! - Jiyong hùa theo Seungri nũng nịu nói với Seunghyun.

Seunghyun sặc cả nước bọt của mình, phải dừng xe lại để ho.

- Hủy cuộc họp chiều nay đi ! - Seunghyun hất mặt nói với Jiyong

Cậu vui vẻ điện thoại xin lỗi đối tác, bảo là giám đốc có việc gấp cần xử lí. Seungri chồm lên phía trước vòng tay qua cổ Seunghyun

- Anh đúng là thương em nhất rồi, không ngờ lại đối xử tốt với em như vậy !

Seunghyun tốt bụng đưa 2 người đến nhà hàng Trung Quốc sang trọng. Seunghyun và Jiyong ngồi đối diện nhau, Seungri sau khi đi vệ sinh liền ngồi cạnh Jiyong, khoác vai thân thiết, Seunghyun tiếc rằng mình không ở nhà hàng Tây, nếu vậy thì sớm đã dùng dao và nĩa cắm vào mông tên trơ tráo đó.

Một cô phục vụ xinh đẹp bước đến, trong lúc Seunghyun chọn món, Seungri huých vai Jiyong nói nhỏ

- Anh có thích mấy cô gái nóng bỏng không, em quen biết rất rộng, sẽ giới thiệu cho anh một cô !

Seunghyun cười khẩy, tên nhóc đó không như cậu đâu Seungri, khẩu vị cậu ta rất nặng, phải nóng bỏng như tôi trở lên. Jiyong trả lời Seungri, nhưng mắt lại nhìn về phía Seunghyun.

- Mẫu người của tôi, ngực phải to một chút !

Seunghyun hơi ưỡn ngực lên một chút, vẻ mặt hãnh diện

- Khuôn mặt nhìn nghiêng phải quyến rũ !

Seunghyun liền xoay đầu một chút, tay vuốt sống mũi cao và xương quai hàm nam tính.

- Chỗ đó cũng phải to một chút - Jiyong mỉm cười đen tối.

Seunghyun đen mặt, khép hai chân mình lại, nhìn vẻ mặt gian tà của bảo bối trước mặt.

- Chỗ nào to ? - Seungri lay lay vai Jiyong,

- Mông to !

Seunghyun liếc nhìn ra phía sau, buộc miệng một câu.

- Cũng to phết mà nhỉ ?

Seungri lại chuyển ánh nhìn sang ông anh của mình

- Cái gì to phết ?

Seunghyun hắng giọng không nói nói gì. Cô nàng phục vụ mặt đỏ rần, nhận lấy menu vội bỏ đi. Seunghyun suýt phát điên, mình đang làm gì với 2 đứa này vậy nhỉ, điên mất, thật là muốn đá chúng nó vài phát. Bỏ qua chuyện đó, Seungri lại bắt đầu bép xép.

- Jiyong, nói với anh chuyện này, lúc nhỏ anh Seunghyun và em cùng chơi một con búp bê, haha, là một con búp bê đó, em lấy trộm của chị Hyeyoun, tụi em giành nhau gãy mất tay nó, anh Seunghyun đã khóc luôn, haha. Sau đó ấy, em và chị Chaerin phải gắn vào cho anh ấy, em còn phải năn nỉ anh ấy mãi, haha, anh ấy đi mách mẹ, haha...

Jiyong lấy tay che miệng, đá đá chân Seunghyun mấy cái.

Ăn uống xong, Seungri giở trò muốn đi nữa, lần này, Seunghyun xách cổ áo cậu ta đạp vào một chiếc taxi.

- Về gặp mẹ cậu trước đi, đồ của cậu sẽ có người chuyển qua !

Seunghyun nhìn taxi chạy đi một đoạn xa, trong lòng nhẹ nhõm một phần. Nếu tiếp tục để cậu ta ở đây, không biết cái miệng rẻ tiền đó se bán đứng anh "đại hạ giá" như thế nào nữa.

- Sao hả, cậu cười cái gì chứ ?

Seunghyun làm tư thế định đá Jiyong, cậu ta cười ha hả chui vào trong xe.

.................

- Anh à ! Đi mau đi, đã lâu rồi em mới trở lại Hàn Quốc, còn muốn đi dạo nữa !

- Tôi nói với cậu lần cuối, tôi không đi, mau xuống khỏi giường tôi ! - Seunghyun đạp đạp mông của Seungri, cố gắng đuổi cậu ta đi.

Seungri nhận được điện thoại thì bật dậy nghe máy.

- Anh Jiyong hả, em đã bảo rồi, anh ấy không đi cùng chúng ta đâu, chi bằng rủ tất cả bạn của em cùng đi thôi !

Seunghyun nghe đến cái tên quen thuộc thì đổi hẳn thái độ, vội lao ra ngoài kéo Seungri lại, bảo cậu ta chờ một chút.

- Seunghyun, anh lạ quá, có phải là...

Seungri chần chừ một chút, dáng vẻ đang nghĩ ngợi. Tim Seunghyun đánh trống một hồi, không phải cậu ta đánh hơi được gì chứ ?

- Có phải là xa cách lâu ngày anh rất nhớ em không ? - Seungri vẻ mặt nghiêm túc đến nghiêm trọng, Seunghyun được một phen buồn nôn

Seunghyun chậm rãi đi phía sau quan sát hai đứa trẻ chạy giỡn phía trước, nhìn hai người đó kìa, có phải là trẻ vị thành niên không vậy. Anh cảm thấy mình là ông bố dắt con trai đi chơi, thi thoảng còn phải xin lỗi người ta bị 2 đứa nó đụng phải. 

Nhìn Jiyong và Seungri chơi vui vẻ, trong lòng Seunghyun dấy lên chút cảm giác ghen tuông, nhất thời đành vứt bỏ hình tượng, chen lên giữa hai người, cười đùa vui vẻ, mong là không ai nhận ra giám đốc của CHOITOP- Choi Seunghyun ở chỗ này. Seunghyun còn cố ý đẩy Seungri xa một chút. Cậu nhóc Seungri không biết ý tứ, thấy bất tiện liền bước sang bên cạnh kéo tay Jiyong. Seunghyun không chịu thua, kéo Jiyong trở lại, Seungri lại không bỏ qua, khoác vai Jiyong kéo qua bên mình. Seunghyun lập tức dồn lực vào cánh tay, vòng qua eo Jiyong, kéo cậu trở lại sát vào thân mình. 

Jiyong cảm thấy bây giờ mình là người mẹ bị 2 anh em tranh giành. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười.

Seunghyun thấy Seungri quyết ăn thua đủ với mình, phải dùng đầu óc đầy chiến lược tính toán kế sách, nghĩ một lúc, liền sang bên cạnh Seungri, kéo cậu ta qua phía mình, ôm vai bá cổ, thà là không ai giành được Jiyong cả. Seungri mặt dày quyết chiến với Seunghyun, lập tức vòng tay qua ôm lấy bụng Seunghyun, đẩy ra xa xa Jiyong.

Hai thằng đàn ông ôm ấp, níu kéo nhau nơi đông người thật đáng xấu hổ, người qua lại còn ngoái nhìn cười cười. Jiyong không biết giấu mặt vào đâu, vội tránh xa, nhìn đi nơi khác, vờ như không quen 2 người cao to đang làm chuyện khiến người ta chú ý. 

Lúc 2 anh em nhà đấy ôm ấp chán chê, nhìn quanh thì Jiyong đã biến mất, cậu ta đứng xa xa, khoanh tay dựa vào gốc cây xem họ làm trò. Vẻ mặt bất mãn.

*Thôi từ tập này tui xin feedback, như là bán hàng vậy, tui bán nghệ chứ không bán thân, đừng đòi thông cúc tui mãi, đừng ibox đòi biến bông cúc thành hướng dương -_- tui hờn *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top