17. Triệt để tiêu diệt tình địch nguy hiểm của Seunghyun
Jiyong ra bên ngoài mua cà phê, lúc đi vào thì phát hiện có người ở trong. Chủ tịch Choi đứng trầm ngâm cạnh con trai. Tóc ông ta đầy những sợi bạc, râu mọc dài ra, đôi mắt thâm quần đầy những mạch máu đỏ. Trông ông ta không còn giống người chủ tịch oanh oanh liệt liệt mà cậu may mắn được gặp vài lần. Nhìn thấy Jiyong, Chaerin đứng dậy ra ngoài, ra hiệu cho cậu theo sau.
- Jiyong, tôi nói dối với ông ấy là anh Seunghyun bị ám sát rồi truy đuổi không rõ mục đích, tôi không dám tự nói ra gì hết, ông ấy đang đau lòng tức giận, biết nguyên nhân thật sự sẽ không để cậu sống yên.
Jiyong trầm ngâm suy nghĩ thì chủ tịch Choi bước ra ngoài.
- Seunghyun nghiêm trọng như vậy, tạm thời giữ kín chuyện này, khi nó hồi phục dần sẽ cho mẹ nó biết, chỉ được nói là tai nạn xe hơi, phía bên công ty, nói với họ là ta điều nó đi công tác rồi, đừng gây ồn ào với truyền thông. Ta cũng đã cài người âm thầm canh giác quanh đây, con hạn chế cho người ra vào.
Chủ tịch Choi liếc nhìn Jiyong một lúc rồi bước đi. Bóng lưng và dáng đi rất giống Seunghyun.
- Jiyong, lúc nãy tôi điện thoại cho cậu không được, mau xem lại điện thoại đi.- Chaqerin liếc mắt trách móc cậu.
Jiyong lấy điện thoại ra, đã tắt nguồn, có lẽ đã hết pin. Cậu đem xuống tiếp tân nhờ họ sạc hộ. Lúc mở máy thì là hàng loạt cuộc gọi nhỡ, Sandara 18 cuộc, bố cậu 4 cuộc, vài tin nhắn của Youngbae. Jiyong nhớ ra đã bỏ lại Sandara một mình, vội gọi lại cho cô ấy
- Kwon Jiyong, cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi không thấy, gọi điện cũng không được nên đành về luôn, sao cậu lại tắt điện thoại?
- Tớ có chút chuyện gấp, thật xin lỗi, Sandara, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.
- Cậu nói đi!
- Sau này chúng ta hạn chế gặp nhau đi!
- Tại sao chứ, tớ đã làm sai chuyện gì à?
Nghe thấy giọng hốt hoảng của Sandara, Jiyong có chút đau lòng, mãi lúc sau mới khổ sở nói tiếp.
- Không phải, là tớ sai, nếu tớ tiếp tục gặp cậu thì có người sẽ không vui, tớ cũng không thoải mái, người đó là...bạn gái tớ.
Sandara im lặng 1 lúc lâu, đầu dây bên kia có tiếng thút thít.
- Jiyong, cậu thật quá xấu xa, nếu đã như vậy thì mấy nay sao lại mang cho tớ hy vọng chứ?
Sandara cúp máy. Jiyong thở dài, xin lỗi, tôi thà làm kẻ xấu xa trong mắt người khác, cũng không muốn anh ấy đau lòng.
Sau đó, Jiyong điện thoại cho bố xin lỗi ông, bảo là có chút chuyện gấp cần giải quyết gấp nên không kịp nói với ông.
....................
Gần một tuần sau, Seunghyun vẫn chưa tỉnh lại, Jiyong một bước cũng không rời xa anh ta, bỏ cả việc của công ty. Còn sợ gì nữa, con trai chủ tịch- giám đốc Choi Seunghyun đã nằm trong tay cậu rồi.
Thời gian càng trôi qua, Jiyong càng nóng ruột, người này đã hôn mê lâu như vậy rồi, liệu có tỉnh lại không. Nhìn đôi môi khô khốc của Seunghyun, Jiyong bần thần một lúc lâu, không hiểu sao lại cúi đầy hôn lên. Ngón tay Seunghyun giật giật mấy cái, nhưng Jiyong không thấy điều đó.
Đến khuya, Jiyong nằm gục cạnh Seunghyun, tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường. Bỗng bàn tay của người ấy kẽ cử động, rút khỏi tay Jiyong. Seunghyun nhíu mày liếc nhìn người ngồi gục cạnh mình, không khỏi xót xa, người đã gầy như thế này rồi, tóc tai rối bời, mắt thâm quần một vùng lớn. Anh không nhịn được, kéo chăn ra khỏi người mình, nhịn đau choàng qua vai cậu.
Jiyong cảm thấy ấm áp thì choàng tỉnh, thấy Seunghyun đang lặng lẽ nhìn mình thì giật thót, vội đứng dậy áp sát anh ta.
- Seunghyun, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có đau ở đâu không, nhìn tôi đi- Jiyong liên tục nói, nước mắt tràn trụa.
Không đợi anh trả lời, Jiyong liên tục bấm vào chuông đặt cạnh giường bệnh để gọi bác sĩ, nhưng không đợi được, cậu liền chạy ra ngoài gọi người.
Bác sĩ vào kiểm tra cho Seunghyun, sau đó ghi chép rồi đưa cho y tá, thông báo với Jiyong rằng đã ổn rồi. Đợi bác sĩ và y tá ra khỏi phòng, Jiyong mới vui mừng ngồi cạnh Seunghuyun.
- Đồ điên, anh có biết tôi lo lắng thế nào không hả, sao anh lại hồ đồ vậy chứ?
- Cậu là ai?
Jiyong sững sờ, bác sĩ rõ ràng là bảo đã ổn rồi, không lẽ lại mất trí nhớ. Jiyong hoảng sợ đến xanh mặt, mồ hôi túa ra sau gáy.
- Tôi là Jiyong, Kwon Jiyong, anh nhớ không, lúc trước anh còn mò theo tôi mãi đấy, nhớ lại đi!
- Tôi quen cậu sao?
Jiyong lần nữa bật khóc, từ bé đến giờ chắc cậu khóc vì anh ta còn nhiều hơn những lần trước kia cộng lại.
- Anh rõ ràng còn nói thích tôi mà...hức...làm sao đây chứ ?
- Tôi thích cậu? Vậy cậu có thích tôi không? Chúng ta là người yêu à ?
Jiyong nhìn Seunghyun, mếu máo đến đáng thương
- Đúng vậy, tôi thích anh, là anh không nhớ, khi anh nhớ lại thì tôi là người yêu của anh
Seunghyun chỉ chờ có vậy, lập tức bật cười.
- Là cưng nói đấy nhé, bảo bối, đến đây nào, anh nhớ ra rồi, là em tán tỉnh anh trước!
Seunghyun cố gắng đưa 2 tay lên, vẻ mặt đắc thắng nhìn Jiyong. Cậu ta ngẩn ra một lúc lâu mới biết mình đã chui đầu vào bẫy của Seunghyun, liền hất tay anh ta. Seunghyun nhăn nhó đau đớn, Jiyong hối hận cúi xuống kiểm tra, liền bị anh ta kéo vào lòng. Vết thương bị động đau đớn một phen, Seunghyun vẫn quyết không buông cậu ra. Jiyong sợ anh lại đau, cố cử động thật nhẹ, tìm đường thoát khỏi vòng tay ấy.
- Nếu tôi không thành ra thế này, cậu đến bao giờ mới thôi tự lừa dối mình, lừa dối tôi chứ hả, đồ ngốc?
- Anh buông tôi ra, lúc nãy tôi chỉ nói để động viên anh thôi !
Seunghyun ôm chặt cậu hơn, Jiyong không dám cử động nữa.
- Cậu đừng tưởng tôi không biết gì? Tôi chỉ là không thể tỉnh dậy, nhưng ý thức vẫn còn, những gì cậu nói, những gì cậu làm những ngày qua tôi đều ghi nhớ hết.
Jiyong không cãi được nữa, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc nằm trong lòng Seunghyun. Trong khoảng khắc ngọt ngào ấy, trong lòng 2 người ngầm biết rằng, sau này sẽ là chuỗi ngày đón nhận sóng gió và phản đối. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, vì họ đã ở cạnh nhau, dù là chuyện gì cũng không thể lay chuyển, khó khăn chỉ là thử thách.*
* Câu này từ bài Sau tất cả-Erik *
..................
Seunghyun đã đỡ hơn rất nhiều, Chaerin và Choi Hyun Suk cũng đã nói với mẹ cậu, nhìn con trai sau khi hồi phục gần hết, mà Choi phu nhân đã khóc ngất, thương xót không thôi. Ai cũng thấy đúng đắn khi không để bà ấy biết chuyện sớm hơn.
Jiyong đang mang trái cây vào cho Seunghyun thì bị Chaerin giữ lại
- Jiyong, tôi...tôi muốn muốn hỏi, quan hệ của cậu với Seunghyun là không bình thường đúng không
Jiyong hốt hoảng, cô ấy nhận ra sao. Thấy thái độ của Jiyong, Chaerin đã ngầm hiểu ra, nước mắt ướt đẫm khóe mi
- Jiyong, chắc cậu cũng nhận ra, tôi đối với cậu là...
Bỗng nhiên một người ôm lấy vai Jiyong, lên tiếng ngắt lời Chaerin.
- Chaerin, em là người nên biết chuyện này đầu tiên, mong em hiểu cho, em là người anh tin tưởng nhất.
Chaerin không nói nhìn nữa, mỉm cười cay đắng nhìn 2 người một lúc lâu, quay lưng bước đi. Jiyong muốn chạy theo ngăn cô ấy thì bị Seunghyun giữ lại.
- Anh biết em lo cho cô ấy, anh còn thương Chaerin hơn em nhiều lần, nhưng con bé cần phải biết và chấp nhận chuyện này, chỉ có vậy mới triệt để kiến cho nó hết hy vọng, mới có thể quên được em.
..................
Seunghyun ra viện, Chaerin thông báo sẽ sang Pháp du học. Seunghyun và Jiyong biết, cô ấy muốn đi để trốn tránh thực tại này.
Ngày Chaerin ra sân bay, tất cả nhân viện ở MADE đều đưa cô lên đường, Leehi nước mắt lưng ròng, luôn dặn dò cô không được quên em ấy. Chaerin ôm lấy từng người, đến Jiyong, cô chần chừ một chút, rồi ôm lấy cậu, cái ôm này khác hẳn với những cái ôm từ biệt khác. Cuối cùng, cô bắt tay Seunghyun, cúi chào anh rồi kéo vali đi vào.
Seunghyun nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ, từng bước chân dứt khoác, không chút lưu luyến, không giống một người phải chia tay người thân, mà giống như đang trốn chạy. Trong tình yêu, dù là người thân cũng không thể nhường nhịn, chỉ có thể tuân theo lẽ tự nhiên mới không khiến tất cả mọi người đều đau khổ. Seunghyun đã đau lòng biết nhường nào khi nhẫn tâm dập tắt tình cảm của đứa em hiểu anh nhất. Từ trước đến giờ lúc nào cô ấy cũng ở cạnh anh, lúc nhỏ anh luyện tập gian khổ đến rơi máu, chui vào góc tối khóc một mình, là cô ấy ở cạnh trò chuyện, đùa giỡn cùng anh, lúc anh đi học gặp khó khăn nhất là môn Anh, chính cô cũng nhẫn nại cùng anh học, lớn hơn một chút, sắp bị người ta truy ra thân phận, cũng là cô ấy đứng ra đánh lạc hướng, đến nỗi bị bọn người xấu truy đuổi phải lánh ra nước ngoài. Nhìn Chaerin giấu đi nỗi buồn của mình, vờ vui vẻ mỉm cười, Seunghyun thà rằng cô hận anh, đánh đuổi trách móc anh còn hơn làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng Chaerin là người con gái mạnh mẽ hơn ai hết, anh tin rằng, sau khi trở lại, cô ấy sẽ có thể vui vẻ đứng trước mặt anh.
MADE vẫn tiếp tục hoạt động, vẫn nhộn nhịp như nó vẫn từng, chỉ là không còn cô quản lí Chaerin trước kia, người lên thay thế cô là Gummy.
Trở lại công việc ở công ty, lúc bước vào cổng, Jiyong bị bảo vệ gọi lại, bảo cậu đến nhà kho nhận đồ của mình, cậu đã bị đuổi việc. Jiyong thật muốn khóc, liền điện thoại cho Seunghyun. Ngay sau đó, giám đốc Choi đến gặp quản lí nhân sự, bảo anh ta cử Jiyong học một khóa thư ký nghiệp vụ văn phòng ngắn hạn, sau đó chuyển cậu ấy lên làm thư ký riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top