15. Jiyong, hãy bảo trọng!

Hết kì hạn thực tập, tập đoàn CHOITOP chủ động ngỏ ý muốn tiếp tục nhận Park Bom và Kwon Jiyong vào làm việc. Một người là con gái giám đốc, một người có được cơ hội lớn, dĩ nhiên cả 2 đều tiếp tục ở lại làm việc.

Mấy ngày gần đây công việc đổ dồn lên Jiyong, cậu phải hủy hẹn hết lần này đến lần khác với Sandara. Cậu chắc chắn không biết rằng, người giao việc cho cậu chính là Senghyun, anh ta không muốn nhìn thấy cậu cứ đi cùng đứa con gái đó, nên mới dùng cách ấu trĩ này.

Seunghyun nhìn thấy Jiyong tự mình ở lại làm việc thì cũng không ra về, âm thầm đứng quan sát cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy hơi thở của mình, bụng Jiyong sôi lên mấy cái, Seunghyun thấy vậy liền đích thân đi mua đồ ăn cho cậu.

Jiyong sắp hoa mắt lên vì đói, mũi cực kì nhạy cảm với mùi đồ ăn, lập tức bỏ dở công việc chạy đi "đánh hơi". Đi mãi đến văn phòng của Seunghyun, cậu mới đứng lại chần chừ. Tên này làm quái gì ở đây giờ này vậy?

- Vào đi, tôi biết cậu đã tìm đến đây rồi.-Seunghyun nói vọng ra

Jiyong đẩy cửa, ngúng nguẩy đi vào. Seunghyun ngồi bên cạnh một bàn thức ăn, vẻ mặt đắc ý.

- Ăn đi!- Seunghyun hất mặt về phía bàn thức ăn.

Jiyong cầm đũa định gắp, Seunghyun liền nắm lại.

- Sao chứ, chuyện gì nữa đây?

- Cô gái đó có gì hơn tôi hả?

Jiyong ngẩn người, chợt nghĩ ra người mà Seunghyun nhắc đến là Sandara

- Hơn anh về mọi mặt!

- Cái gì chứ, tôi đã quan sát kĩ rồi, ngực cố ta còn không to bằng ngực tôi.

Seunghyun nắm lấy tay Jiyong đặt lên ngực mình. Jiyong có thể cảm thất cơ ngực người này rất nở nang rắn chắc. Nhịp tim của Seunghyun bắt đầu đập loạn xạ khi Jiyong chủ động vuốt vuốt vài cái.

- Quả là rất nở nang nha!

Jiyong nói xong, ngắt mạnh vào đầu ngực của Seunghyun khiến anh ta nhảy dựng lên

- Chậc, Jiyong cậu thật là xấu xa quá!

- Ngực anh to như vậy, có khi nào anh là phụ nữ không hả, một bà thím giả trai hả!

- Bà thím có cái này sao?

Seunghyun nắm lấy tay Jiyong, đặt xuống quần mình. Ngón tay Jiyong giật giật mấy cái, sau đó nắm chặt lấy cái đó làm Seunghyun nhăn nhó đau đớn.

- Nói cho anh biết đừng có làm loạn nữa.

Jiyong hất tay Seunghyun, cầm đũa ăn một mình.

.................

Hơn 8 giờ công việc vẫn chưa xong, dự án có chút rắc rối. Jiyong thức khuya dậy sớm mấy hôm nay, bây giờ hai mắt cứ chực nhắm lại.

Seunghyun thấy cậu ta ăn mặc mỏng mang nằm dài lên bàn mà ngủ, không khỏi động lòng, cởi áo khoác của mình đắp cho Jiyong, lặng yên ngắm nhìn người trước mặt

- Kwon Jiyong, thì ra khi cậu ngủ là vẻ mặt này, thật đáng yêu quá, như thiên thần vậy!

Seunghyun thì thầm, lấy khăn giấy lau nước miếng chảy ra từ cái miệng há to của Jiyong.

- Tôi không biết tại sao lại có tình cảm này với cậu, thật là đau đầu, chúng ta đều là đàn ông. Tôi đã khổ tâm như thế nào chứ, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy. Cứ nghĩ rằng tôi tránh xa cậu thì cảm giác này sẽ qua đi, nhưng tôi thậm chí không thể rời khỏi cậu.

Seunghyun tự nói với mình, rồi nhẹ nhàng ra về.

Jiyong hé mắt nhìn anh ta rời đi.

- Thì ra anh ta đối với mình là loại tình cảm đó, không thể nào!

...............

Mấy hôm nay Jiyong một mực xa lánh Seunghyun, lúc đầu tránh anh ta như tránh tà, sau đó, thấy không có kết quả, liền lơ đi, mặc cho anh ta có náo loạn thế nào.

Seunghyun bắt đầu lo lắng về thái độ quyết liệt như vậy của Jiyong.

- Đã xảy ra chuyện gì, nếu hôm nay cậu không nói, đừng hòng bước nửa bước ra khỏi đây!

Jiyong đứng im suốt gần nửa tiếng, nhất quyết không nói gì, Seunghyun đập bàn đứng dậy.

- Được, cậu rất kiên cường, nói cho cậu biết, nếu cậu không nói, tôi sẽ không phát lương tháng này, trực tiếp đuổi việc cậu

Jiyong nghe thấy những lời đó, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Seunghyun, cuối cùng cũng phải nói.

- Hôm đó tôi chưa ngủ...

Seunghyun giơ tay chặn lại, từ từ ngồi xuống, nhắm mắt ngã người ra phía sau, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Mãi một lúc lâu sau, nửa khóe miệng cong lên

- Tôi không thể trách cậu được, cậu lớn lên ở Đại Hàn dân quốc , nói về vấn đề này dĩ nhiên không thể chấp nhận, cậu về đi.

Jiyong chạy khỏi phòng,nhìn bóng dáng nhỏ xa dần, Seunghyun chực đuổi theo, đến tận cửa, anh dừng bước, lắng nghe tiếng nấc vọng lại từ phía xa xa, tiếng bước chân nặng nề dần dần nhỏ đi. *Cậu ấy cất bước đi xa mất rồi, và Seunghyun chẳng thể làm gì được, tình yêu của anh đang dần rời xa, như một kẻ khờ, anh chỉ biết đứng bần thần. Seunghyun chỉ có thể nhìn bóng dáng Jiyong mờ dần, biến mất khỏi tầm mắt.

Seunghyun nhớ về khoảng thời gian trước đó, nếu như không phải quá muộn màng, có thẻ rút lại lời nói, trở về như lúc xưa được không. Lẽ ra khi còn có thể bên cạnh cậu, Seunghyun nhất định sẽ đối xử tốt với cậu hơn. Có lẽ anh phải quên điều đó đi, nhưng thật không dễ chút nào.*

Seunghyun điên cuồng ném hết tất cả mọi thứ trong tầm tay. Trước đây, anh đã khổ sở đến mức nào để chấp nhận mình yêu người cùng giới tính.

Seunghyun từ nhỏ chỉ biết vùi đầu học hành rồi ép mình luyện tập cơ thể, trẻ con người ta vui vẻ chơi đùa, Choi Hyun Suk lúc nào cũng huấn luyện cậu nghiêm khắc, không được nói cười tự tiện, nhất là với người lạ, phải cảnh giác cao độ người tốt với mình...khi gặp Jiyong, những điều bố anh dạy dỗ từ nhỏ đều không ứng dụng được với người này, ở cạnh cậu ta lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, cảm giác như được ở cạnh gia đình thực sự.

- Jiyong, từ nay tôi không thể làm Choi Senghyun vui vẻ cạnh cậu nữa, bảo trọng.

*.....* : Lấy ý tưởng từ lời bài hát IF YOU

* Đừng nghĩ kết thúc dễ dàng, tui là shipper có tâm*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top