13. Sai lầm lớn của Seunghyun
Dạo này đến công ty, tiền bối không còn sai bảo, đổ dồn công việc cho Jiyong nữa, trái lại cậu cảm thấy rất thảnh thơi, còn mọi người thì lại bận đến bù đầu, ai cũng ở lại tăng ca, mắt của mấy chị gái cũng trở nên thâm quần. Park Bom vẫn vậy, ngậm đắng nuốt cay bị nhờ vả hết chuyện này đến chuyện khác, thấy Jiyong phải tự tìm việc mà làm, cô ta lườm nguýt cậu mãi.
- Chị, em phải làm gì đây? Có cần em đánh máy giúp không?
Vị tiền bối ngẩng đầu, vẻ mặt thê thảm dọa người, chị này trước đây lúc nào củng điệu đà, trang điểm rất cẩn thận, hôm nay áo sơ mi còn là chưa là kĩ, khuôn mặt chỉ dặm chút phấn nền, nhợt nhạt vô cùng.
- Jiyong à, chị hỏi thật em đừng giận cũng đừng nói ai nhé ?
Jiyong hồi hộp gật đầu, mình đã làm chuyện động trời gì sao?
- Em có quan hệ gì với cấp trên không, kiểu như người trong gia đình ấy? Mấy hôm nay công việc cứ ào ạt về phòng chúng ta, thậm chí phòng marketing cũng chuyển việc cho chúng ta, giám đốc Park dặn không được giao việc cho em quá nhiều.
Một đàn anh dùng chân đẩy ghế tựa đến cạnh cậu than vãn:
- Nếu em có quen biết thì hỏi xem chúng ta đã làm gì sai sao, ngày nào anh cũng đánh máy hết công văn này đến hợp đồng khác, thời gian trả lời tin nhắn bạn gái còn không có!
Jiyong nhăn mặt ngồi xuống, cố nhớ kĩ xem mình có người thân làm ở CHOITOP hay không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được người nào, chỉ có cháu của người cậu của ông bác nên nội làm công nhân ở nhà máy thuộc tập đoàn, hoàn toàn không có khả năng chi phối việc này. Đúng là oái oăm, lúc công việc chất đống thì chửi rủa trong lòng, lúc không có việc thì lo sốt vó.
* Con rể tương lai của con trai của bà nội anh thì có thể đó *
- Mọi người đừng nghĩ nhiều, cứ như cũ đi, em là người bình thường thôi, chắc là nhầm lẫn.
Vừa dứt lời, có mấy chồng hồ sơ lập tức xuất hiện trên bàn cậu.
- Jiyong! Đánh máy hộ tôi mấy cái này nhé!
- Jiyong, Park Bom làm không xuể, cậu photo giúp tôi đống này rồi đem đến phòng của quản lí nhé !
- Jiyong, sửa lỗi văn bản giúp tôi, cái này rất quan trọng đó!
Jiyong không biết nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn Park Bom đang cố nín cười.
................
Hôm nay cả công ty chính của CHOITOP đang chuẩn bị đón vị giám đốc mới, là con trai của chủ tịch. Từ trên xuống dưới vô cùng náo nhiệt, mấy chị gái đặc biệt ăn mặc, trang điểm lộng lẫy. Cũng vì đó mà Jiyong lại càng bận hơn, mọi người mãi lo chuẩn bị chào đón giám đốc nên mọi việc đổ lên 2 chân thực tập thấp hèn đáng thương. Jiyong thầm nghĩ, chắc lại là một tên thiếu gia vô dụng, nhờ vào quan hệ cha con mà leo đến chức vụ ấy, có khi còn là một tên vừa mập vừa hói, sao mấy cô gái lại cố gắng để thu hút sự chú ý của hắn ta
Chiếc Rolls-Royce Phantom Limo* đỗ trước cổng chính, lập tức một người chạy đến kính cẩn cúi người mở cửa xe. Đôi giày da Stefano Bemer** bóng loáng chậm rãi đặt xuống đất. Người đàn ông mặc Âu phục của Brooks Brothers*** bước xuống , khuôn mặt góc cạnh khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn dòng chữ "Tập đoàn CHOITOP" đặt ở vị trí cao nhất ở toàn nhà lớn trước mặt.
Đa số mọi người chức vụ từ trưởng phòng trở lên đều ra tiếp đón. Cuộc ra mắt phô trương này của người ấy làm thậm chí náo loạn cả khu phố, không ít người hiếu kì ở xa xa đứng nhìn. Vị giám đốc mới bước vào trong, lập tức đoàn người náo nhiệt theo đó cũng đi vào, bắt đầu cuộc họp ra mắt giám đốc.
*Chiếc limousine tại Trung Quốc có khả năng chống đạn và một văn phòng di động bên trong. Động cơ là loại 6,8 lít V12 công suất 432 mã lực.
**Đôi giày với những cái nhất: Được làm bởi các thợ đóng giày bậc nhất trong giới. 3 tháng hoàn thành hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ nhất. Tất cả cũng đủ cho thấy giới nhà giàu nhất mới có khải năng bỏ hơn 2000 USD để sở hữu nó
***Thương hiệu đầu tiên được nhiều người biết đến nhất đó chính là Brooks Brothers. Những bộ áo vest của nhãn hàng này thường được bán với giá 14.500 USD. Điều này cũng dễ hiểu khi chúng được làm từ các chất liệu đặc biệt quý hiếm và tốt như vải cashmere Mông Cổ và len Merino.
* Mấy thím đừng hỏi tại sao em biết, cũng đừng hỏi sao em nổ vậy :v *
Đến gần trưa, Jiyong đang chuẩn bị đi ăn thì lại náo loạn một lần nữa, có người truyền tin rằng giám đốc mới đang đến phòng của cậu. Được dịp, mọi người, kể cả trưởng phòng hắc ám khó tính cũng nhốn nháo. Jiyong hồi hộp không kém, luống cuống dọn dẹp đống bừa bộn giúp bà chị bên cạnh. Hộp đựng bút rơi vào chân Jiyong, cậu vừa cúi xuống xoa chân, vừa nhặt bút. Bỗng cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng vây lấy...mông cậu. Jiyong cực kì nhảy cảm với loại cảm giác này, đột nhiên nghĩ đến con người kia. Nhưng Jiyong vẫn cố nhặt xong tất cả bút, thậm chí cúi người hết sức mò mẫm cây bút lăn vào gầm bàn.
- Mẹ ơi!- Jiyong hoảng hồn hét lên, nhìn qua hai chân, hình ảnh quen thuộc lọt vào mắt cậu.
* Tui kể vậy mấy chế hiểu hông nhỉ, tức là Jiyong nhìn qua h*ng, xong thấy người ấy cũng cúi xuống đưa đầu gần 2 chân ảnh á, hình dung được hôn, nhìn nhìn đầu chap là biết? *
Jiyong bật người thẳng dậy, người ấy cũng đứng lên. Cả căn phòng im phăng phắc. Thấy Seunghyun trước mặt, Jiyong quên mất đây là đâu, kéo tay anh ta:
- Anh làm trò gì vậy hả, đến đây định gây rối gì...
- Giám...giám đốc...- Người đàn ông phía sau run rẩy gọi, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng
Jiyong nới lỏng tay, hộp đựng viết một lần nữa rời xuống đất
- Gọi anh là gì?
- Giám đốc!- Seunghyun nắm lấy tay Jiyong, từ từ gỡ ra khỏi người mình
Trong đầu Jiyong nổ đoàng một tiếng, cậu nhìn mọi người xung quanh, ai cũng sửng sốt nhìn lại cậu.
- Cậu mau đến văn phòng gặp tôi!
Nói rồi Seunghyun phũ phàng bỏ đi, để mặc Jiyong hoang mang một mình.
- Jiyong, chuyện gì vậy, cậu quen giám đốc sao?
Người trong phòng vây quanh cậu hỏi dồn, trưởng phòng mãi một lúc sau mới nhớ ra câu nói cuối cùng của giám đốc, vội giải vây cho Jiyong, giục cậu tìm Seunghyun.
Một mình đi trên hành lang dài, Jiyong không thể nào thoát ra khỏi hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu. Từ từ đưa tay gõ cửa vài tiếng, không đáp trả, Jiyong đẩy nhẹ, không khóa. Bước vào trong, hình như không có người. Đột nhiên một lực mạnh kéo người cậu đẩy vào góc tường, dáng người cao to áp lấy cậu, chống một tay cạnh vai cậu.
- Anh...anh rốt cuộc là như thế nào?
- Cậu không thấy được sao? Rõ ràng như vậy mà.
- Tại sao trước giờ tôi không biết chuyện này?- Jiyong cảm thấy trận sóng nóng bỏng cuộn trào trong lòng, nôn nao khó chịu vô cùng, cậu thấy như bị anh ta lừa dối.
- Bây giờ thì cậu biết hết rồi, biết rất nhiều chuyện của tôi, biết tôi là người như thế nào. Đủ chưa hả? Còn nữa, người biết nhiều như vậy rất nguy hiểm đối với tôi, tôi phải xử lí cậu như thế đây?
Seunghyun đưa miệng đến gần tai Jiyong thì thào, hơi thở quyến rũ quấn lấy nơi nhạy cảm, môi anh ta gần như chạm vào đó. Bàn tay Seunghyun bắt đầu hoạt động, luồn sau lưng cậu, vuốt ve. Jiyong thấy như có luồn điện chạy dọc sống lưng, dùng hết sức đẩy Seunghyun ra.
- Choi Seunghyun, tôi cảm thấy bây giờ đùa giỡn không thú vị chút nào. Anh tưởng tôi là thằng ngu sao, còn chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Mà đúng là tôi rất ngu ngốc, còn tưởng anh tốt với tôi, hóa ra là bày trò trêu chọc người như tôi...
Jiyong không biết tại sao nước mắt lại rơi lã chả. Mẹ kiếp, mình khóc trước mặt anh ta. Nghĩ đến mất mặt, Jiyong vội chạy ra ngoài.
Seunghyun từ đầu đến cuối không nghĩ mình lại làm ra chuyện lớn khiến người ấy tổn thương, tức giận đánh mạnh vào đầu, rồi dùng hết sức đấm vào tường, một trận đau nhức từ tay truyền đến, anh không quan tâm, ngã mình xuống ghế, hai tay vò tóc. Trong lòng từng đợt sóng mạnh dâng trào, vừa hối hận vừa lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top