12. Đồ ăn cậu đút cho tôi đều mang vị ngọt
Thực tập ở CHOITOP có chút bận bịu hơn đi học, tuy vậy Jiyong vẫn đến MADE làm thêm như bình thường. Nhưng lúc nào cũng có vẻ uể oải, Chaerin chỉ phân công cậu lau dọn bàn ghế , không lúc nào để cậu đem bộ dạng mệt mỏi ra chào đón khách hàng, cũng không dám để cậu tính hóa đơn.
Hôm nay thứ 7, Jiyong ở lại làm ca đêm. Nhìn cậu ngủ gà ngủ gật, Chaerin không thể nào không xót xa. Lúc cô tính toán xong sổ sách trong ngày, Jiyong đã nằm dài trên bàn mà ngủ. Nhìn bộ dạng say giấc này của cậu ta, Chaerin không kiềm lòng được, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nghía. Tim đập liên hồi, Chaerin lấy hai tay ôm lấy ngưc, cảm giác giống như thế này của cô chỉ mới xuất hiện gần đây, đó cũng là lí do dạo này Chaerin hạn chế phân Jiyong đứng bán ở ngoài, mỗi lần nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp vây quanh cậu, lúc nào cô cũng phải nuốt giận giả vờ không quan tâm, có khi còn trêu chọc cậu.
Chaerin lấy áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Jiyong. Áo của cô gần đặt lên vai Jiyong liền bị một bàn tay khác giữ lại :
- Chaerin, lần đầu tiên thấy em dịu dàng quan tâm người khác như vậy.
Chaerin hốt hoảng nhìn Seunghyun, cười trừ mấy tiếng, vội tìm lời giải thích :
- Chuyện này...là em thấy cậu ta làm việc đến sắp lao lực, động lòng trắc ẩn, hơ hơ...
Seunghyun nhếch môi cười, trả lại áo cho cô, đưa tay nhéo mạnh mũi Jiyong. Đang mơ màng ngủ bị cơn đau đánh thức, Jiyong bực mình buông một tiếng chửi :
- Mẹ kiếp, anh lại lên cơn à, đồ điên !
Chaerin thấy thái độ này của Jiyong thì có chút hốt hoảng, cậu ta từ trước đến giờ lúc nào cũng cư xử nhã nhặn, thì ra lúc buồn ngủ lại nóng nảy đến vậy.
Seunghyun làm như đã quen với thái độ này, bình tĩnh đẩy ghế mấy cái khiến Jiyong phải đứng lên đi sang chỗ khác, anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cũ của cậu.
- Chaerin, hôm nay em về sớm chút đi, sau này anh sẽ cho người đến làm đêm ở đây sớm một chút, con gái đừng về trễ quá.
Chaerin có cảm giác Seunghyun đuổi khéo mình, nhưng vẫn vui vẻ ra về sớm. Đợi Chaerin đi hẳn, Seunghyun mới đen mặt hạ giọng nói với người đang gật gù bên cạnh :
- Cậu chỗ nào cũng có thể ngủ như vậy sao, thật là...
- Anh gắt gỏng cái gì ? Tôi ngủ ở đây liên quan đến anh sao ?
Seunghyun lại bày ra nụ cười nửa miệng khiến Jiyong rùng mình :
- Cậu ngủ ở quán của tôi, bộ dạng xấu xí của cậu dọa người ta chạy hết rồi !
Jiyong cảm thấy không nên đôi co với con người này, bình thản ngửa đầu nhắm mắt.
Đến lúc cảm thấy có hơi nóng nhịp nhàng phả vào mặt mình, Jiyong mới mở mắt ra. Khuôn mặt phóng đại của Seunghyun ở sát mặt cậu, chỉ cách chút nữa là môi đã chạm vào mặt cậu.
Giật mình ngửa người ra phía sau, 2 chân ghế theo đó nhấc lên khỏi mặt đất, Jiyong nhắm nghiền mắt chờ toàn thân bị va chạm, bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, cậu hé mắt nhìn. Lại là khuôn quen thuộc được zoom cận, hai tay Seunghyun vòng ra sau giữ lấy cậu, ôm cả chiếc ghế, tư thế nghiêng này mà vẫn có thể đứng vững, nội công anh ta quả thật rất cao. Seunghyun từ từ kéo chiếc ghế trở lại, để Jiyong ngồi im, còn anh khuỵu gối, mặt đối mặt với cậu. Tim Jiyong đập loạn xạ, không biết là hoảng sợ hay lí do khác.
Seunghyun nhép miệng, Jiyong tưởng anh ta định nói gì đó cảm động, lúc lâu sau thì mới cất tiếng :
- Cậu lại nổi mụn rồi!
Mới nãy còn động lòng suýt khóc, bây giờ Jiyong chỉ muốn đạp cho con người này một cái, khoảng cách bây giờ rất thích hợp.
Lát sau thì có người đến thế chỗ Chaerin, Jiyong liền ra về, định sẽ về thẳng nhà mà ngủ, chiều đến giờ cứ gục ở bàn, cổ cậu cứng đờ cả rồi. Nhưng tên mặt dày ấy vẫn bám theo cậu, không phải hắn ta đi cạnh, mà là lái xe đi song song, luôn miệng gọi cậu lên xe, bấm còi inh ỏi. Mất mặt với người đi đường, Jiyong đành ngoan ngoãn an tọa trên xe.
- Đi thẳng hết đoạn đường này, đến ngã tư rẽ trái, đến ngã tư tiếp theo rẽ phải, sau đó gọi tôi.
Jiyong nói xong thì lại ngửa cổ ngủ, Seunghyun gật gật đầu. Đi hết đoạn đường này, anh ra rẽ phải, đi mãi rất lâu gặp lại một ngã tư nữa thì liền rẽ trái.
- Đây là đâu? Anh chạy đi đâu vậy hả?- Jiyong gào lên nhìn xung quanh, tên tâm thần lại làm gì nữa đây.
- Tôi là cá vàng đó, tôi không nhớ hết đâu!- Seunghyun mở to miệng hớp lấy không khí trước mặt, làm ra bộ dạng một con cá.
Jiyong đạp mạnh xuống sàn xe, bảo Seunghyun dừng lại, anh ta làm theo lời cậu, lái xe vào bãi đỗ xe một nhà hàng khuya.
- Xuống đi, muốn tôi mời cậu à?-Seunghyun chống tay lên cửa xe, cúi đầu nói với Jiyong đang cố thủ bên trong.
- Muốn làm gì?
- Sao lại hằn học với tôi, tôi muốn bù lại cho cậu, lần trước cậu cho tôi ăn. Vả lại cậu từ chiều đến giờ chưa ăn gì nhỉ?
- Sao anh biết?
- Lúc cậu ngủ tôi nghe bụng cậu sôi lên.
Jiyong không nói được gì nữa, thật là mất mặt nam nhi. Cuối cùng không thể cưỡng lại mùi thức ăn, Jiyong tạm vứt "lòng tự trọng của đàn ông chân chính" vô dụng, cùng Seunghyun đi vào.
Nhìn menu, Jiyong hả dạ vô cùng.
- Tôi muốn ăn thịt ba chỉ nướng, sushi cá hồi, salad mực, tất cả đều là loại đặc biệt nhé!
Jiyong và cậu bồi bàn đều nhìn về phía Seunghyun chờ đợi, chưa đến 1 giây sau, anh ta liền vui vẻ gật đầu. Jiyong có hơi thất vọng, giá mà anh ta bày ra bộ mặt tiếc nuối đau hổ thì Jiyong sẽ vui vẻ hơn.
Suốt buổi Seunghyun chỉ ngồi nhìn Jiyong ăn, ánh mắt hệt như...người cha nhìn con trai cưng. Jiyong không nhịn được nữa, gắp một miếng ớt đứa đến trước mặt Seunghyun, anh ta vẫn không rời mắt hỏi mặt Jiyong, mở miệng ra để Jiyong đút.
- Cái này có vị ngọt!- Seunghyun gật gù cảm thán.
Jiong làm bộ mặt nghiêm trọng, lắc đầu ngao ngán:
- Chậc! Anh điên rồi
- Nhờ là cậu đút cho tôi nên mới cảm thấy vậy
- Đừng nói nhãm, ăn gì đi ! - Jiyong hất mặt về phía bàn thức ăn - Mà này, anh làm nghề gì vậy hả, sao có thời gian rãnh rỗi tìm tôi hoài vậy?
- Tôi là thực tập sinh.- Seunghyun nghĩ thêm trong đầu " Sau khi thực tập tôi sẽ làm giám đốc của cậu "
- Tôi là thực tập sinh rất mệt mỏi, lúc nào cũng có việc để làm, tiền bối trong công ty được dịp cứ sai bảo mãi.
Seunghyun xót xa, đám người đó sao lại ăn hiếp bảo bối này.
- Nhưng mà anh đã có vợ con rồi,sao lông bông cạnh tôi mãi vậy ?
Ặc! Seunghyun đang uống trà, nghe thấy lời này thì sặc một cái, nước trà phun ra từ cả mũi, ngụm trà nóng bị nuốt thẳng vào, cảm giác nóng đến rát chạy xuống bụng, mặt mày nhăn nhó đau khổ. Thấy hình tượng của Seunghyun bị mình làm cho thảm hại đến vậy, Jiyong liền đưa khăn lau bàn bên cạnh cho anh ta lau mặt. Seunghyun chẳng để ý đến chuyện đó, liền hỏi Jiyong :
- Ai nói với cậu rằng tôi có vợ con ?
- Không ai bảo cả, nhóc con tên Jun không phải con anh sao ?
Seunghyun thở nhẹ ra, thì ra không phải có người đặt điều.
- Nó là cháu tôi, gọi tôi là cậu.
Jiyong trố mắt ngạc nhiên :
- Vậy...vậy cô gái đi cùng anh mà thằng nhóc gọi là mẹ lúc ở tiệm là...
- Chị tôi
Jiyong biết mình bị hố, thẹn quá hóa giận, cọc cằn với Seunghyun :
- Vậy sao lúc nào anh cũng đi cùng hai mẹ con họ, chồng chị ấy đâu ?
- Chồng chị ấy đi xa lắm...
Jiyong nghĩ mình đã lỡ lời, vội dịu giọng lại :
- Tôi không biết chuyện này, xin lỗi...
- Đúng vậy, đi xa lắm, đi công tác Dubai rồi...
Tại sao người này lại giống thằng bạn dở người của mình như vậy? Jiyong giận đến mức muốn cầm vỉ nướng trên bàn đập vào khuôn mặt đẹp trai đó.
* Tự nhiên thấy mình xàm vô cùng, tên mấy bạn ấy, người thì dùng nghệ danh, người thì dùng tên thật, dở người *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top