10. Bước tiến đầu tiên
* Cho mình thổ lộ tí, từ phần này sẽ có những nhân vật " lạ " một chút hoặc hơi hướng phản diện một chút, đừng nghĩ là mình là antifan hay ghét idols nha, vì là fanfic nên những idols mình biết và thích đều cho làm nhân vật hết, cứ nghĩ thoáng đi, chỉ là nhân vật của truyện thôi hà :)) "
...................
- Kwon Jiyong, lát nữa đến gặp tôi một chút
Giáo sư Kim sắp xếp tài liệu, bước ra khỏi giảng đường. Vài người xúm lại quanh Jiyong bàn tán
- Jiyong à, tớ nghe nói lần này giáo sư đặc biệt chọn những sinh viên ưu tú nhất để giới thiệu vào thực tập ở tập đoàn CHOITOP, chỉ 1 người được chọn thực tập ở trụ sở chính thôi thì phải.
Jiyong cười cười không nói gì, nhưng cậu biết, nếu có danh sách đề cử ấy, tên cậu sẽ nằm ở hàng đầu tiên, vì giáo sư Kim trước nay vẫn rất coi trọng cậu.
Đến văn phòng của giáo sư, Jiyong mới biết được gọi đến không chỉ có mình cậu, còn có một người khác, là Park Bom. Cô nàng này nổi tiếng là thủ khoa của tất cả mấy ngôi trường cô đã học qua, từ cấp 1 đến cấp 3, người duy nhất đánh bại cô chính là Jiyong, điểm thi của hai người lúc nào cũng suýt soát nhau, chính vì thế, thái độ của Park Bom đối với Jiyong cũng chẳng tốt mấy.
- Hai đứa đến hết rồi à, vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé.
Jiyong gật đầu, Bom im lặng không nói gì.
- Năm nay, đại học YG chúng ta có một cơ hội lớn khi tập đoàn CHOITOP đích thân tuyển chọn thực tập sinh, chỉ có 2 người được chọn vào thực tập ở trụ sở chính, nếu làm tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào công ty. Thật ra lúc đầu chỉ 1 người, nhưng hiệu trưởng thấy cả 2 người đều rất có tương lai, nên đặc biệt ngỏ lời với chủ tịch. Tôi mong 2 người đừng phụ lòng ông ấy.
Jiyong mỉm cười gật đầu, giả vờ lãnh đạm, nhưng thật ra, tâm trí cậu sớm đã bay tận trên mây. Park Bom mỉm cười, đứng dậy cảm ơn, chào hỏi rồi ra về. Jiyong cũng theo đó rời đi, giáo sư Kim liền giữ Jiyong lại dặn dò :
- Kwon Jiyong, tôi rất tin vào thực lực của cậu, chủ tịch Choi là người rất trọng nhân tài, tôi tin rằng không nhìn lầm người.
..............
- Gì chứ, cậu là 1 trong 2 thực tập sinh của YG ở CHOITOP á ?
Mọi người ở MADE ngạc nhiên thốt lên, Jiyong hãnh diện gật đầu.
- Kwon Jiyong, cậu giỏi thật đó nha, nghe nói trước giờ CHOITOP không bao giờ nhận sinh viên vào làm thực tập, đây là lần đầu tiên đó, CHOITOP là tập đoàn tài phiệt lớn mạnh lắm, chuyện này tôi nghe được mấy hôm nay trên mạng xã hội rồi, không ngờ đó là cậu - Gummy lắc lắc vai Jiong, thốt lên vô cùng phấn khích.
- Nè, tôi cũng là nhân viên ở CHOITOP vậy, chẳng qua tôi đã làm ở đây từ lúc là sinh viên, vì tình nghĩa mới tiếp tục, sao không ai ca ngợi tôi lời nào hết vậy - Mino trề môi nhìn Jiyong, cậu không bao giờ quên lần trước đã bị Chaerin cắt lương cả một tuần, Jinwoo thì thậm chí không cho cậu vào phòng chứ đừng nói là ngủ chung giường.
Jiwoo dùng cán chổi đập đập vào lưng Mino mấy cái :
- Cậu đó, chỉ là nhân viên công ty con thôi, đừng có lên mặt !
Mino tức giận kéo mạnh tạp dề của Jinwoo, thân mình mảnh mai loạng choạng, ngã vào lòng Mino, thật may mắn cho con người đó, Jinwoo ngồi luôn ở đó, không chống cự đứng lên. Mino sung sướng ra mặt, lập tức vòng hai tay quanh bụng Jinwoo.
Junhoe thấy vậy giật giật áo Jinhwan mong chờ, ngay lập tức nhận lấy một đạp.
Gummy khều tay Leehi, cô bé dùng ánh mắt thấu hiểu đáp trả, liền lấy điện thoại hí hoáy.
Chaerin trái lại, không hề để tâm tới chuyện đó mà lại trợn mắt nhìn Seunghyun đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo.
- Anh à, chuyện này...
Seunghyun ho khan vài tiếng, Chaerin hiểu ý, không nói gì nữa.
- Người còn lại là ai ?
- Park Bom, cô gái này rất giỏi, rất giỏi luôn í !
- Là tiền bối Park à, học sinh trường em đều được giáo viên đưa chị ấy ra để làm gương, nghe nói trước giờ chỉ chịu thua trước một người, không ngờ em lại quen biết người đó - Leehi phấn khích đến độ giọng nói cũng run run.
Chaerin lắc đầu trêu chọc :
- Jiyong à, cậu làm ở đây lâu vậy rồi, sao giấu kĩ mấy chuyện này vậy chứ, nếu không phải cậu vui mừng quá mà nói ra, chúng tôi cũng không biết mình có được vinh hạnh quen biết với thiên tài !
Seunghyun từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ luôn nhìn Jiyong mỉm cười.
................
- Tập đoàn CHOITOP ? - Kwon Seung-hwan hỏi Jiyong, giọng nói có chút khẩn trương.
- Đúng vậy, bố, là tập đoàn tài phiệt đó ạ, bố biết mà, phải không ?
Ông thẫn thờ lần tay tìm ghế ngồi xuống, thái độ này của bố mình làm Jiyong lo lắng, đỡ lấy tay ông
- Bố ! Có chuyện gì vậy ?
- Không, không có chuyện gì, con trai giỏi lắm, làm tốt vào nhé ! - Seung-hwan mỉm cười trấn an Jiyong- Con phải làm tốt vào, đừng bao giờ đi vào vết xe đỗ của bố, cuộc đời này của bố chỉ muốn con có cuộc sống tốt nhất có thể, Jiyong à, bố đã làm tất cả để không có lỗi với mẹ con, bây giờ đã trưởng thành, sau này phải tự con lo liệu lấy.
Jiyong nũng nịu, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy bố, trách móc :
- Bố, sao tự nhiên lại nói như vậy chứ, thật là, nếu bố không sống tốt với con, con nhất định sẽ tự hại bản thân mình cho bố đau lòng.
- Thằng nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi đây, bố mày đã già rồi đấy con ạ ! Nói như vậy thì làm sao bố yên tâm được hả ? Kwon Seung-hwan vuốt tóc Jiyong
- Đó là mục đích con nói vậy mà, bố không yên tâm thì không thể đi đâu hết, bố sau này đừng nói những lời như vậy, đừng lo xa quá nữa.
Tuy Jiyong nói vậy, nhưng cậu sớm đã vùi mặt vào chân bố lặng lẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top