8

Bữa tiệc mừng của tập đoàn CK được tổ chức tại một khách sạn sang trọng.

Jiyong không thực sự muốn đi, nhưng Seunghyun đã bảo cậu đi cùng, nên cậu chẳng có lý do từ chối.

Cậu không thích những bữa tiệc kiểu này, ồn ào, xa hoa, đầy những người khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong toàn tính toán.

Nhưng dù sao thì, đây là thế giới của Seunghyun.

Một thế giới mà cậu chưa từng thực sự thuộc về.

Jiyong theo Seunghyun vào hội trường chính.

Xung quanh, những doanh nhân thành đạt, những nhân vật có tiếng trong giới thương mại đều đang nâng ly chúc mừng.

Cậu bước đi bên cạnh Seunghyun, không nói gì nhiều.

Cho đến khi...

-"Seunghyun!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Jiyong quay sang nhìn, và ngay lập tức nhận ra một cô gái trẻ đang tiến về phía họ.

Cô ấy xinh đẹp, dáng vẻ thanh lịch, ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

Cô bước đến, nở nụ cười dịu dàng.

-"Cuối cùng cũng gặp anh rồi."

Seunghyun dừng bước, ánh mắt thoáng qua chút không thoải mái.

-"Soojin."

Jiyong khựng lại.

Cậu không quen cô gái này.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua phản ứng của Seunghyun, cậu đã biết có gì đó không đúng.

Soojin không quan tâm đến sự do dự của Seunghyun, cô quay sang nhìn Jiyong, ánh mắt có chút tò mò.

-"Cậu là...?"

Jiyong chưa kịp trả lời, Seunghyun đã lên tiếng trước.

-"Jiyong, đây là Soojin."

Anh ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

-"Vị hôn thê mà bố mẹ chú sắp xếp."

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "vị hôn thê", Jiyong đột nhiên cảm thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực mình.

Cậu nhìn Seunghyun, nhưng anh không hề nhìn lại cậu.

Chỉ đơn giản đứng đó, bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

Jiyong chớp mắt, sau đó cười nhạt.

-"Ồ, vậy ra chú có hôn ước từ trước rồi."

Cậu không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.

Giọng điệu vô thức mang theo chút mỉa mai.

Seunghyun lúc này mới nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu.

-"Chuyện này không quan trọng."

Soojin bật cười, khoác tay Seunghyun một cách đầy tự nhiên.

-"Sao lại không quan trọng chứ? Dù gì thì cũng là chuyện của tương lai mà."

Jiyong nhìn cử chỉ đó, khóe môi khẽ cong lên.

-"Phải ha, chuyện của tương lai mà."

Cậu không nói thêm gì nữa.

Chỉ đơn giản là, cảm thấy bữa tiệc này thật nhàm chán.

Và cảm thấy bản thân... không nên đến đây ngay từ đầu.

.
.
.

Từ sau buổi tiệc hôm đó, Jiyong dần xa cách Seunghyun.

Cậu không còn chủ động trò chuyện hay đợi anh về ăn tối.

Cậu ra ngoài nhiều hơn, dành nhiều thời gian với bạn bè, đặc biệt là Minji.

Cậu cười nhiều, nói nhiều, nhưng lại chưa từng mỉm cười như thế với Seunghyun lần nào nữa.

Seunghyun nhận ra điều đó.

Anh muốn phớt lờ, nhưng càng phớt lờ thì lòng anh càng bất an.

Hôm nay, Seunghyun kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.

Khi anh về đến nhà, không thấy Jiyong đâu.

Anh hỏi quản gia, chỉ nhận được câu trả lời hờ hững:

-"Thiếu gia Jiyong nói cậu ấy ra ngoài với bạn."

Seunghyun không hỏi thêm.

Nhưng bàn tay siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt trầm xuống.

Jiyong đã thay đổi.

Cậu không còn là cậu bé năm nào luôn ngoan ngoãn ngồi đợi anh về nhà.

Không còn là người lúc nào cũng chạy theo anh, bám lấy anh, gọi anh là "chú".

Mà bây giờ, cậu đang dần rời xa anh.

Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy... bực bội.

Tối hôm đó, Jiyong về nhà muộn.

Seunghyun vẫn ngồi trong phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Jiyong dừng lại ở cửa, thoáng bất ngờ.

-"Chú chưa ngủ à?"

Seunghyun không trả lời ngay.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Sau vài giây, anh chậm rãi lên tiếng:

-"Từ bao giờ mà cháu bắt đầu về muộn như vậy?"

Jiyong nhún vai, thản nhiên:

-"Cháu có cuộc sống riêng mà, đâu thể cứ mãi như trước được."

Câu trả lời đó khiến ánh mắt Seunghyun tối lại.

Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần Jiyong.

Jiyong không tránh, cũng không lùi.

Cậu chỉ ngước lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn khiêu khích.

Seunghyun dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng trầm thấp:

-"Cuộc sống riêng của cháu không có chú sao?"

Jiyong khựng lại trong giây lát.

Nhưng rồi cậu bật cười, nụ cười có chút mỉa mai:

-"Chú cũng có hôn thê rồi mà, quan tâm cháu làm gì nữa?"

Seunghyun không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu thật lâu, sau đó bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

-"Cháu nghĩ chú không quan tâm sao?"

Giọng anh trầm khàn, nguy hiểm.

Jiyong chớp mắt, nhưng không tránh đi.

Cậu chỉ nhìn anh, không nói gì.

Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Nhưng cuối cùng, Seunghyun lại là người buông tay trước.

Anh lùi lại một bước, ánh mắt trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

-"Cháu muốn làm gì thì làm. Chú không can thiệp."

Nói rồi, anh quay người đi thẳng lên phòng, để lại Jiyong đứng yên tại chỗ.

Nhưng cả hai đều hiểu

Mọi chuyện không hề kết thúc tại đây.

Cậu bắt đầu thử đẩy Seunghyun ra xa hơn.

Cậu về nhà muộn hơn.

Cậu cố tình thể hiện tình cảm với Minji nhiều hơn trước mặt anh.

Cậu không còn gọi anh là "chú" một cách tự nhiên như trước nữa.

Nhưng... mỗi lần cậu làm vậy, ánh mắt Seunghyun lại càng trở nên u ám hơn.

Như thể anh đang bị đẩy đến giới hạn.

.
.
.

Đêm nọ, sau khi đi chơi về, Jiyong bước vào nhà.

Cậu vừa cởi áo khoác thì chợt giật mình khi thấy Seunghyun đang ngồi trên ghế, ánh mắt tối đen nhìn cậu.

-"Chú chưa ngủ à?"

Không có câu trả lời.

Jiyong cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, cậu đang định bước lên phòng thì bất ngờ...

Seunghyun đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Jiyong chưa kịp phản ứng thì anh đã ép cậu vào tường, giọng trầm khàn:

-"Cháu nghĩ chú có thể nhìn cháu ở bên người khác mà không cảm thấy gì sao?"

Jiyong mở to mắt, trái tim bất giác đập mạnh.

Cậu không ngờ Seunghyun lại nói thẳng như vậy.

-"Chú đang nói gì vậy?"

Seunghyun nhìn sâu vào mắt cậu.

Hơi thở của anh phả vào da cậu, mang theo một sự nguy hiểm đầy mê hoặc.

-"Chú cũng không biết nữa..."

Anh cúi xuống, siết chặt cổ tay cậu hơn.

-"Nhưng chú biết một điều."

Jiyong nuốt khan.

-"Điều gì?"

Seunghyun im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

-"Chú không thể chịu đựng thêm được nữa."

Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Jiyong nhìn chằm chằm vào Seunghyun, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.

Seunghyun chưa từng tiếp cận cậu theo cách này.

Chưa từng ép cậu vào góc tường, chưa từng dùng ánh mắt ấy để nhìn cậu.

Nhưng giờ phút này, mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn.

Cậu không thích điều này.

Không. Cậu sợ điều này.

-"Chú buông cháu ra."

Jiyong lạnh giọng nói.

Nhưng Seunghyun không buông.

Anh chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

-"Không."

Jiyong cắn môi, rồi bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh Seunghyun ra.

Anh lùi lại một bước, có vẻ bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu.

Jiyong không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lách qua anh, định chạy lên phòng.

Nhưng chưa kịp đi được hai bước, cổ tay cậu bị nắm chặt lần nữa.

Seunghyun kéo mạnh cậu trở lại, lần này không còn là sự do dự, mà là sự quyết liệt đầy áp chế.

Jiyong tức giận, vùng vẫy:

-"Chú đang làm cái quái gì vậy?! Cháu không phải trẻ con nữa, cháu không cần chú kiểm soát!"

Seunghyun không nói gì.

Nhưng đôi mắt anh lại bộc lộ quá rõ một loại cảm xúc nguy hiểm.

Jiyong nhìn anh, cảm thấy ngực mình siết chặt.

Cậu không hiểu vì sao Seunghyun lại như vậy.

Không lẽ anh thật sự ghen với Minji?

Nhưng điều đó không có lý do gì để xảy ra cả.

Seunghyun siết chặt tay hơn, kéo Jiyong lại gần đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.

-"Cháu nghĩ chú không kiểm soát được bản thân mình nữa sao?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm và bất lực.

Jiyong mở to mắt.

Những lời đó... có ý gì?

Seunghyun nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ cười nhạt.

-"Cháu lớn rồi, vậy thì tự mình suy nghĩ đi."

Anh buông tay cậu, rồi quay lưng rời đi, để lại Jiyong đứng yên trong phòng khách, cảm giác trái tim mình hỗn loạn chưa từng có.

Jiyong không muốn nghĩ về chuyện hôm qua.

Cậu không muốn tin rằng Seunghyun thật sự có tình cảm không đúng mực với cậu.

Không thể nào.

Chú ấy chỉ xem cậu như một đứa trẻ mà thôi, đúng không?

Chú ấy chỉ đang quá quen với việc cậu ở bên cạnh mà thôi, đúng không?

Vậy nên, Jiyong quyết định rời xa Seunghyun nhiều hơn nữa.

Cậu không ăn sáng cùng anh.

Cậu không chờ anh về nhà nữa.

Cậu không còn gọi anh là "chú" một cách tự nhiên nữa.

Cậu cố gắng chối bỏ tất cả những gì có liên quan đến anh.

Ba ngày.

Ba ngày liên tiếp Jiyong về nhà muộn, hoặc thậm chí không về.

Seunghyun vốn nghĩ mình có thể nhẫn nhịn, có thể giả vờ không quan tâm.

Nhưng đến ngày thứ tư, khi anh nhìn thấy Jiyong cười nói với Minji ngay trước cửa nhà, anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Jiyong vừa tiễn Minji về, quay lưng lại thì đã thấy Seunghyun đứng ngay đó.

Ánh mắt anh tối sầm, không che giấu sự khó chịu.

-"Vui vẻ không?"

Giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến Jiyong rùng mình.

Cậu không muốn tranh cãi, nên chỉ nói ngắn gọn:

-"Cháu lên phòng đây."

Nhưng vừa bước được một bước, Seunghyun nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh vào nhà.

Cửa đóng sập lại sau lưng họ.

-"Chúng ta cần nói chuyện."

Jiyong nhíu mày, cố gắng rút tay ra:

-"Chú lại muốn gì nữa đây?"

Seunghyun đẩy cậu tựa vào cửa, đôi mắt đen sâu thẳm:

-"Cháu đang cố tình khiêu khích chú đúng không?"

Jiyong ngẩng lên, thách thức:

-"Vậy thì sao? Chú quan tâm làm gì?"

Seunghyun nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:

-"Chú quan tâm, bởi vì chú không thể chịu nổi khi thấy cháu ở bên người khác."

Câu nói ấy khiến cả hai đều khựng lại.

Seunghyun chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều đó, nhưng anh đã nói rồi.

Còn Jiyong, cậu cứng đờ cả người, không dám tin vào tai mình.

-"Chú..."

Seunghyun tiến đến gần hơn, giam cậu giữa cánh cửa và cơ thể anh.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khàn đặc:

-"Chú đã cố phủ nhận. Đã cố giả vờ như không có gì. Nhưng càng ngày... chú càng không thể."

Bàn tay anh vô thức chạm vào má cậu, ngón tay hơi run nhẹ.

Jiyong cảm thấy nhịp tim mình rối loạn.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng... nếu là vài ngày trước, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà đẩy Seunghyun ra.

Còn bây giờ

Cậu không thể nhúc nhích được nữa.

Không phải vì bị ép buộc.

Mà bởi vì trong sâu thẳm trái tim, cậu đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top