6
Thời gian trôi qua nhanh hơn Jiyong tưởng.
Từ một cậu bé gầy gò, bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài, Jiyong giờ đây đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi.
Cậu đã cao hơn rất nhiều, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi hơn trước. Khuôn mặt cũng sắc nét hơn, đôi mắt sáng, mang theo chút ngông nghênh của tuổi trẻ.
Nhưng có một điều không thay đổi, cậu vẫn đang sống cùng Seunghyun, người đã nhận nuôi cậu năm đó.
Jiyong bước xuống cầu thang, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.
Trong phòng ăn, Seunghyun đang đọc báo, tách cà phê đặt trên bàn bên cạnh.
Jiyong vươn vai, ngáp một cái.
-"Chào buổi sáng, chú."
Seunghyun liếc nhìn cậu qua tờ báo, nhàn nhạt đáp:
-"Cháu định ngủ đến trưa luôn à?"
Jiyong nhếch môi cười.
-"Còn sớm mà. Cháu là thiếu niên đang lớn, cần ngủ nhiều."
Seunghyun đặt báo xuống, khoanh tay nhìn cậu.
-"Hôm nay là ngày đầu cháu đi học lại sau kỳ nghỉ. Đừng nói với chú là cháu quên đấy."
Jiyong chớp mắt, sau đó lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.
Cậu không ghét trường học, nhưng cũng không hẳn yêu thích.
Điều cậu quan tâm hơn là... Seunghyun có vẻ ngày càng bận rộn hơn.
Jiyong biết, Seunghyun là chủ tịch một tập đoàn lớn.
Những năm qua, cậu đã quen với việc anh hay vắng nhà vì công việc, quen với những buổi tiệc xã giao mà anh phải tham dự, quen với việc có lúc anh sẽ đi công tác vài ngày rồi mới trở về.
Nhưng càng lớn, Jiyong càng cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Không phải vì Seunghyun thay đổi, mà là vì Jiyong không còn là đứa trẻ 14 tuổi nữa.
Cậu đã đủ lớn để hiểu rằng, dù có sống chung một mái nhà, có những thứ không dễ dàng nói ra.
Jiyong im lặng cầm dao nĩa, cắt miếng trứng trên đĩa, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ về điều khác.
Seunghyun ngước nhìn cậu, như nhận ra điều gì đó, nhưng anh không nói gì.
Sau một lúc, anh chỉ đặt tách cà phê xuống, giọng trầm thấp:
-"Ăn nhanh rồi chuẩn bị đi học."
Jiyong gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề.
Cậu tự hỏi, liệu mối quan hệ giữa họ có thay đổi theo thời gian không?
Hay rồi một ngày nào đó, Seunghyun sẽ không còn là "người chú" cậu vẫn luôn nhìn theo nữa?
Seunghyun không còn xem Jiyong chỉ là một cậu nhóc nữa.
Anh nhận ra điều đó vào một ngày nào đó, khi cậu thiếu niên cao lớn hơn, giọng nói trầm hơn, ánh mắt nhìn anh không còn chỉ mang theo sự ngưỡng mộ non nớt của một đứa trẻ.
Jiyong giờ đây đã 17 tuổi-đủ trưởng thành để tự mình quyết định nhiều thứ, đủ để khiến Seunghyun bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những gì mình đang cảm thấy.
Và anh ghét điều đó.
.
.
.
Seunghyun đọc báo, nhưng không thực sự tập trung.
Jiyong bước xuống cầu thang, mái tóc hơi rối, bộ đồng phục học sinh chỉnh tề nhưng vẫn giữ chút tùy ý quen thuộc của cậu.
-"Chào buổi sáng, chú."
Cậu ngồi xuống bàn, rót một ly nước cam, tay chống cằm nhìn về phía Seunghyun.
Seunghyun đặt báo xuống, nhìn thoáng qua cậu.
-"Hôm nay có bài kiểm tra à?"
Jiyong nhướng mày.
-"Sao chú biết?"
-"Cháu có thói quen nhíu mày mỗi khi căng thẳng."
Jiyong chớp mắt, không khỏi bật cười.
-"Chú quan sát cháu kỹ vậy luôn?"
Seunghyun không trả lời, chỉ cầm tách cà phê lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Chính là như thế.
Jiyong càng lớn, sự hiện diện của cậu càng trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của anh.
Thời gian gần đây, Seunghyun vô thức giữ khoảng cách với Jiyong hơn trước.
Anh về nhà muộn hơn, những bữa tối cùng nhau thưa dần. Những cuộc trò chuyện cũng không còn kéo dài như trước.
Nếu trước đây, khi Jiyong vô tình chạm vào tay anh hay dựa vào anh lúc xem phim, Seunghyun sẽ chỉ cười nhẹ, vỗ đầu cậu.
Nhưng bây giờ, anh luôn lảng tránh.
Jiyong không phải không nhận ra điều đó.
Cậu nhạy cảm hơn anh nghĩ.
Ban đầu, Jiyong nghĩ có lẽ Seunghyun bận công việc.
Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra sự thay đổi rõ ràng hơn.
Có lần, khi cả hai tình cờ chạm mặt trong hành lang, cậu định hỏi anh một câu đơn giản:
-"Hôm nay chú có về ăn tối không?"
Nhưng Seunghyun chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn:
-"Không chắc."
Và thế là anh rời đi.
Jiyong đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt.
Không chắc?
Tại sao trước đây dù có bận rộn thế nào, Seunghyun vẫn sẽ dành thời gian cho cậu?
Tại sao bây giờ lại trở nên xa cách đến vậy?
Jiyong không hiểu.
Nhưng cậu cảm thấy... rất bực bội.
Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài trên bàn ăn, không còn những khoảnh khắc thân thuộc như trước.
Jiyong không phải kẻ ngốc, cậu nhận ra điều đó rõ ràng.
Và cậu ghét nó.
.
.
.
Tối hôm đó, khi Seunghyun vừa về đến nhà, anh không ngờ rằng Jiyong đã đứng đợi sẵn trong phòng khách.
Cậu khoanh tay, dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
-"Chú có thể nói thẳng với cháu được không?"
Seunghyun dừng bước, khẽ nhíu mày.
-"Nói gì?"
Jiyong cười nhạt.
-"Về việc chú cố tình né tránh cháu."
Seunghyun im lặng.
Jiyong nheo mắt.
-"Trước đây chú không như vậy. Dù bận thế nào cũng sẽ quan tâm đến cháu, cũng sẽ để ý đến cảm xúc của cháu."
Cậu bước đến gần anh hơn, giọng nói có chút nghẹn lại.
-"Nhưng bây giờ thì sao? Chú dần né tránh cháu, không còn nhìn cháu như trước nữa. Cháu đã làm gì sai sao?"
Seunghyun siết chặt nắm tay.
Không phải Jiyong sai.
Là chính anh đang phạm sai lầm.
Sai lầm khi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Sai lầm khi để bản thân rung động trước một người lẽ ra anh không nên có cảm xúc như thế.
Anh biết, Jiyong đang chờ một câu trả lời.
Nhưng nếu anh nói ra sự thật... thì rồi sao?
Anh có thể nói gì với cậu?
Rằng tình cảm anh dành cho cậu không còn đơn thuần là trách nhiệm hay sự quan tâm của một người chú nuôi?
Rằng mỗi lần nhìn cậu, anh đều phải kiềm chế không để bản thân đi quá giới hạn?
Không.
Anh không thể nói ra điều đó.
Seunghyun hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
-"Cháu không làm gì sai cả."
Jiyong cau mày.
-"Vậy tại sao?"
Seunghyun nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói có chút dịu lại.
-"Chỉ là chú có chút chuyện trong lòng. Không liên quan đến cháu đâu."
Jiyong vẫn còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cậu cũng thở dài, không hỏi nữa.
-"Vậy thì... đừng xa cách cháu nữa được không?"
Cậu nói nhỏ, như một lời thì thầm.
Seunghyun hơi sững lại.
Nhưng rồi, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, có chút bất lực.
-"Ừ, chú sẽ không xa cách cháu nữa."
Anh nói thế, nhưng trong lòng lại tự nhủ:
Chỉ cần không vượt qua ranh giới.
Chỉ cần không để Jiyong biết.
.
.
.
Sau cuộc đối thoại hôm đó, Seunghyun giữ đúng lời hứa.
Anh không còn cố ý né tránh Jiyong nữa, cũng không còn giữ khoảng cách rõ ràng như trước.
Mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Nhưng chỉ là dường như.
Jiyong không để ý ngay lập tức, nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra có gì đó không giống trước.
Ví dụ như...
Mỗi khi cậu vô tình chạm vào Seunghyun, dù chỉ là lướt nhẹ qua cánh tay hay tựa đầu lên vai anh khi xem TV, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Seunghyun sẽ cứng người lại một chút, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Hoặc khi cậu vô tư nở nụ cười, ánh mắt Seunghyun đôi lúc có chút phức tạp, như đang nhìn một thứ gì đó khiến anh khó kiểm soát.
Rồi có những lần, Jiyong ngồi gần Seunghyun, cậu vô thức nhận ra nhịp thở của anh có chút không tự nhiên.
Tất cả những điều đó, dù rất nhỏ, nhưng chúng tích tụ dần.
Seunghyun biết mình đang dần lún sâu.
Mỗi lần Jiyong tiến lại gần, mỗi lần cậu nhìn anh bằng ánh mắt thân thuộc nhưng vô tình làm trái tim anh rung động, Seunghyun phải nhắc nhở chính mình:
Không thể.
Đây không phải điều đúng đắn.
Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn không thể ngăn bản thân để tâm đến cậu.
Một ngày nọ, Jiyong bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, chiếc áo thun rộng thùng thình trên người. Cậu vừa lau tóc vừa vô tư ngồi xuống ghế đối diện Seunghyun, hỏi một cách hờ hững:
-"Chú nhìn gì vậy?"
Seunghyun chớp mắt, nhận ra mình vừa vô thức nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh lập tức dời mắt, giọng nói bình thản:
-"Không có gì."
Nhưng trái tim anh đang đập nhanh hơn mức cần thiết.
Jiyong vẫn chưa hiểu hết, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Seunghyun.
Cậu có thể cảm nhận rõ, dù Seunghyun đã ngừng xa cách, nhưng vẫn có một bức tường vô hình giữa họ, một thứ mà cậu không thể gọi tên.
Và vì thế, cậu càng vô thức chú ý đến Seunghyun hơn.
.
.
.
Thời gian trôi qua, Jiyong ngày càng chú ý đến Seunghyun nhiều hơn.
Không phải theo kiểu trẻ con ngưỡng mộ một người anh lớn hay một người giám hộ.
Mà là... một sự tò mò, khó hiểu, xen lẫn chút bức bối.
Cậu không thể giải thích vì sao, nhưng cậu cảm thấy Seunghyun có gì đó rất lạ.
Không phải kiểu lạnh nhạt như trước, nhưng rõ ràng có điều gì đó mà anh đang giấu.
Và Jiyong muốn biết đó là gì.
Ban đầu, cậu không nghĩ quá nhiều.
Nhưng một ngày nọ, khi Seunghyun đang ngồi trên sofa, chăm chú đọc tài liệu, Jiyong vô tình ngồi xuống cạnh anh.
Cậu nghiêng đầu, cố tình dựa vào vai anh như cách cậu hay làm ngày trước.
Thường thì Seunghyun sẽ không phản ứng gì, hoặc chỉ đẩy nhẹ đầu cậu ra.
Nhưng lần này...
Cả người anh cứng lại, tay cầm tài liệu siết chặt hơn một chút.
Jiyong tinh ý nhận ra.
Một phản ứng bất thường.
Cậu bắt đầu làm thử những điều nhỏ nhặt hơn.
Những cái chạm vô tình, những lần vô tư đến gần hơn mức cần thiết, những nụ cười đầy ẩn ý khi bắt gặp ánh mắt Seunghyun nhìn mình.
Và lần nào cũng vậy, Seunghyun đều có phản ứng, dù chỉ là rất nhỏ.
Như hôm đó, khi cậu bất ngờ chạm vào tay anh dưới bàn ăn.
Seunghyun lập tức rụt tay lại.
Quá nhanh.
Như thể bị bỏng.
Jiyong nhìn anh, môi hơi nhếch lên.
Seunghyun vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng Jiyong đã chắc chắn một điều.
Anh đang che giấu điều gì đó.
Seunghyun không biết Jiyong đang thử anh.
Anh chỉ biết rằng, dạo gần đây, Jiyong càng ngày càng khiến anh khó kiểm soát chính mình.
Cậu không còn là cậu nhóc 14 tuổi anh từng nhặt về.
Cậu đã lớn, đã đủ tuổi để có sự hấp dẫn riêng của một thiếu niên trưởng thành.
Và đó chính là vấn đề.
Mỗi lần Jiyong đến gần, mỗi lần cậu vô tình chạm vào anh, mỗi lần ánh mắt cậu dừng trên người anh quá lâu...
Seunghyun đều phải cắn răng kiềm chế chính mình.
Vì anh biết, nếu như để bản thân trượt dài... sẽ không có đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top