5
Sau bữa tối, Jiyong về lại phòng. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía ngoài. Bầu trời tối đen, nhưng ánh đèn từ khu biệt thự khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Cậu chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ ở trong một nơi như thế này.
*cốc cốc*
Cánh cửa phòng mở ra. Seunghyun đứng đó, trên tay là một ly sữa.
- "Chưa ngủ sao?"
Jiyong lắc đầu.
Seunghyun bước vào, đặt ly sữa xuống bàn.
- "Uống đi, sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn."
Jiyong ngập ngừng một chút, rồi cầm ly sữa lên. Ấm áp. Cậu uống một ngụm nhỏ, hương vị béo ngậy lan tỏa trong miệng.
Seunghyun ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
- "Cháu cảm thấy thế nào?"
Jiyong cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ miệng ly sữa.
- "Cháu không biết nữa."
- "Vẫn chưa quen?"
- "Vâng."
Seunghyun im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
- "Không sao cả. Chú cũng không mong cháu quen ngay. Cứ từ từ."
Jiyong ngước lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
- "Cháu có thể hỏi chú một chuyện không?"
- "Ừ?"
- "Tại sao... chú lại nhận nuôi cháu?"
Seunghyun nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
- "Bởi vì chú muốn làm vậy."
Jiyong hơi sững lại.
- "Không phải vì thương hại cháu sao?"
Seunghyun lắc đầu.
- "Không phải. Chú không làm việc gì chỉ vì thương hại ai cả."
Jiyong mím môi.
Seunghyun nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:
- "Hôm đó, ở công viên, khi chú thấy cháu chia bánh mì với con mèo nhỏ... chú đã nghĩ, một đứa trẻ như cháu xứng đáng có một mái nhà."
Jiyong ngẩn người.
Seunghyun không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu.
- "Ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài."
Jiyong im lặng nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng.
Cậu uống nốt ly sữa, rồi chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Có lẽ, cậu thật sự đã tìm thấy một nơi thuộc về mình rồi.
---
(End Part 8)
Bạn muốn tiếp tục với tình tiết nào tiếp theo? Jiyong bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, hay có một sự kiện nào đó xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top