4
Người quản lý dẫn Seunghyun vào văn phòng để làm thủ tục nhận nuôi, để lại Jiyong một mình ở ngoài hành lang. Cậu đứng đó, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng vẫn chưa thể tin nổi chuyện này đang xảy ra.
Một gia đình sao? Chú ấy thực sự muốn nhận nuôi cậu sao?
Jiyong chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội này. Cậu đã quá quen với việc bị lãng quên, với những ánh mắt thương hại rồi nhanh chóng quay lưng đi. Vậy mà lần này, có một người thực sự muốn đưa cậu về nhà.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên.
-"Anh Jiyong!"
Jiyong quay lại, thấy vài đứa trẻ trong trại đang chạy về phía mình. Những gương mặt quen thuộc khiến cậu hơi bất ngờ.
-"Mấy đứa..."
Lũ trẻ ùa tới vây quanh cậu, ánh mắt vừa vui mừng vừa có chút tủi thân. Một cậu bé tầm tám tuổi kéo tay áo Jiyong, giọng hớn hở:
-"Anh về rồi! Tụi em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa!"
-"Anh cũng nghĩ vậy."
Jiyong cười nhẹ, xoa đầu cậu bé.
Một bé gái khác lon ton chạy đến, cặp mắt long lanh nhìn cậu.
-"Anh có biết tin gì chưa?"
-"Tin gì?"
Jiyong nhíu mày.
-"Daesung đã được gia đình tìm thấy rồi!"
Jiyong sững người.
-"Cái gì?"
-"Thật đó! Gia đình ruột của anh ấy đã đến đây tìm anh ấy cách đây một tuần. Giờ anh ấy không còn ở đây nữa, mà đã về nhà với ba mẹ ruột rồi!"
Jiyong đứng lặng người, cảm giác trong lòng trở nên khó tả. Daesung... đã tìm lại được gia đình của mình sao?
Daesung là một trong số ít những người bạn thân của Jiyong ở trại trẻ. Cậu ấy luôn lạc quan, luôn cười, luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm lại được gia đình. Dù đôi khi Jiyong thấy niềm tin đó quá ngây thơ, nhưng Daesung chưa bao giờ từ bỏ.
Và giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật.
-"Vậy... thằng bé đi rồi à?"
Jiyong hỏi nhỏ.
-"Dạ! Nhưng trước khi đi, anh ấy bảo nếu anh quay lại, tụi em phải nói với anh rằng anh ấy rất nhớ anh!"
Jiyong khẽ mím môi.
Daesung đã thực sự có một gia đình. Một gia đình ruột thịt, những người đã đi tìm cậu ấy suốt bao năm qua.
Jiyong có nên vui cho bạn mình không? Có chứ. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác chua xót len lỏi trong lòng.
Cậu không có gia đình để tìm lại. Không có ai ngoài kia đang chờ cậu trở về.
Nhưng giờ đây... cậu lại sắp có một gia đình theo một cách khác.
Không phải là ruột thịt, nhưng... có lẽ, cũng không sao.
Lũ trẻ tiếp tục ríu rít nói chuyện, kể cho Jiyong nghe những gì đã xảy ra từ lúc cậu rời đi. Một số em nhỏ thì ôm lấy cậu, một số khác thì kéo áo cậu nũng nịu, như thể sợ cậu lại biến mất lần nữa.
-"Anh sắp được nhận nuôi hả?"
Một bé trai hỏi, đôi mắt tròn xoe.
Jiyong hơi sững lại, rồi gật đầu.
-"Ừm... có lẽ vậy."
-"Chú đó có tốt không?"
Jiyong ngước nhìn qua cửa sổ văn phòng, nơi Seunghyun đang ngồi ký giấy tờ. Một người đàn ông xa lạ, nhưng lại cho cậu cảm giác tin tưởng đến lạ kỳ.
-"Anh cũng không biết nữa."
Jiyong mỉm cười nhẹ.
-"Nhưng... anh nghĩ là chú ấy tốt."
Cánh cửa phòng quản lý bật mở. Jiyong giật mình quay lại, thấy Seunghyun bước ra với một tập hồ sơ trong tay. Người quản lý đi theo phía sau, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn trước.
-"Mọi thủ tục cơ bản đã hoàn tất. Nhưng ngài Choi, như tôi đã nói, việc nhận nuôi không thể hoàn thành ngay trong ngày. Trước mắt, Jiyong sẽ được tạm thời chuyển đến sống với ngài dưới sự giám sát. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục các bước xét duyệt còn lại."
Seunghyun gật đầu.
-"Tôi hiểu. Bao lâu thì hoàn tất?"
-"Khoảng vài tuần đến một tháng, tùy vào tiến trình kiểm tra."
-"Tốt."
Seunghyun liếc nhìn Jiyong, ánh mắt bình thản nhưng đầy chắc chắn.
-"Chừng nào quá trình chưa hoàn thành, tôi vẫn chịu trách nhiệm về cậu bé."
Jiyong đứng im, lắng nghe cuộc trao đổi mà trong lòng có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người đấu tranh vì cậu như thế.
Người quản lý quay sang Jiyong.
-"Jiyong, thật sự muốn đi chứ?"
Jiyong nhìn bà, rồi quay sang Seunghyun. Người đàn ông này không hề ép buộc cậu, nhưng ánh mắt anh rất rõ ràng, anh muốn đưa cậu về.
Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu.
-"Dạ."
Người quản lý chỉ gật đầu.
-"Vậy được rồi, đi thu dọn đồ đi."
Jiyong không có nhiều đồ đạc. Cậu chỉ có một chiếc ba lô cũ, trong đó là vài bộ quần áo sờn rách, một cuốn sổ nhỏ, và một chiếc khăn len cũ kỹ mà cậu đã giữ từ khi còn rất nhỏ.
Và tất cả những thứ đó đang nằm yên vị trên chiếc lưng gầy mảnh của cậu rồi.
.
.
.
Tạm biệt trại trẻ
Khi Jiyong bước ra ngoài, lũ trẻ lại một lần nữa vây quanh cậu. Một vài đứa nhỏ hơn thì ôm lấy cậu, có đứa rơm rớm nước mắt.
-"Anh Jiyong, anh thật sự đi sao?"
-"Anh sẽ không quay lại nữa à?"
Jiyong mỉm cười, xoa đầu từng đứa một.
-"Anh không biết nữa. Nhưng anh sẽ ổn thôi."
-"Anh có thể quay lại thăm tụi em không?"
-"Chắc chắn rồi." Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng.
Bọn trẻ tuy tiếc nuối, nhưng khi thấy Jiyong mỉm cười, chúng cũng dần bình tĩnh lại. Một bé gái dúi vào tay cậu một viên kẹo gói trong giấy.
-"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Jiyong nhận lấy viên kẹo, trong lòng có chút ấm áp.
Cậu nhìn lại trại trẻ một lần nữa. Nơi này không phải là một ngôi nhà, nhưng đã gắn bó với cậu quá lâu. Cảm giác rời đi thật kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm, vừa luyến tiếc.
Seunghyun đứng bên cạnh, quan sát tất cả. Khi thấy Jiyong đã sẵn sàng, anh khẽ gật đầu.
-"Đi thôi."
Jiyong siết chặt quai ba lô, quay lưng bước đi.
Lũ trẻ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất dần.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trại trẻ, mang theo Jiyong rời xa nơi cậu đã gắn bó suốt bao năm. Cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, bóng dáng những đứa trẻ mỗi lúc một xa dần.
Seunghyun không vội phá tan sự im lặng. Anh chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Jiyong. Cậu bé trông có vẻ bình tĩnh, nhưng anh có thể thấy bàn tay nhỏ siết chặt quai ba lô, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
-"Nhà chú ở xa không ạ?"
Jiyong lên tiếng sau một hồi.
-"Cũng không xa lắm. Khoảng ba mươi phút đi xe." Seunghyun đáp.
Jiyong gật đầu, lại tiếp tục im lặng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như thế này. Mọi thứ đều quá xa lạ.
-"Cháu lo lắng à?"
Seunghyun hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Jiyong chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.
-"Một chút."
-"Về chuyện gì?"
-"Cháu không biết... sống trong một gia đình thì sẽ thế nào."
Jiyong thành thật.
-"Cháu chưa từng có gia đình."
Seunghyun im lặng một lát rồi đáp:
-"Chú cũng chưa lập gia đình. Chúng ta cùng nhau học cách thích nghi vậy đi."
Jiyong quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Seunghyun sẽ trả lời như vậy.
-"Cháu không cần phải thay đổi ngay lập tức."
Seunghyun tiếp tục.
-"Chỉ cần cháu thoải mái là được."
Jiyong cúi đầu, siết chặt bàn tay trong lòng. Có lẽ... điều này sẽ không quá khó khăn như cậu nghĩ.
.
.
.
Đến nhà mới
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Jiyong mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, cánh cổng sắt cao lớn, khu vườn rộng rãi với hàng cây xanh mướt, và một tòa nhà nguy nga chẳng khác gì trong phim.
-"Xuống xe thôi."
Seunghyun nói, mở cửa bước ra.
Jiyong lưỡng lự trong giây lát rồi cũng đi theo. Cậu cảm thấy đôi chân mình hơi cứng lại khi bước qua cánh cổng lớn.
Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự đứng đợi sẵn, khẽ cúi đầu khi thấy Seunghyun.
-"Chào mừng ngài về nhà."
-"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"
Seunghyun hỏi.
-"Vâng, phòng của cậu bé đã được sắp xếp đầy đủ."
Jiyong tròn mắt.
-"Cháu có phòng riêng sao?"
Seunghyun mỉm cười.
-"Tất nhiên."
Jiyong vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi bước vào nhà. Nội thất bên trong không quá cầu kỳ nhưng cực kỳ tinh tế. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo hơn cậu tưởng.
-"Đi nào, chú dẫn cháu lên phòng."
Jiyong đi theo Seunghyun lên tầng hai. Căn phòng của cậu nằm ở góc hành lang, cánh cửa gỗ mở ra để lộ một không gian vừa vặn không quá lớn nhưng đủ thoải mái. Một chiếc giường êm ái, bàn học nhỏ, kệ sách trống, và một cửa sổ lớn nhìn ra vườn.
Jiyong bước vào, đặt ba lô xuống, khẽ chạm tay lên chiếc giường mềm mại. Cảm giác thật kỳ lạ.
-"Cháu thích không?" Seunghyun hỏi.
Jiyong gật đầu, nhưng vẫn chưa biết phải nói gì.
-"Tạm thời cháu cứ ở đây. Nếu có gì muốn thay đổi, cứ nói với chú."
Jiyong khẽ siết tay. Cậu chưa bao giờ có một căn phòng của riêng mình.
Cậu nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng nói:
-"Cảm ơn chú."
Seunghyun hơi bất ngờ vì câu nói đó, nhưng anh chỉ mỉm cười.
-"Không có gì. Cháu cứ nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm nhé."
Jiyong gật đầu, rồi ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Cậu vẫn chưa dám tin đây thực sự là nhà của mình. Nhưng có lẽ... mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Sau khi Seunghyun rời khỏi, Jiyong ngồi trên giường một lúc lâu. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, không có tiếng trẻ con ồn ào, không có những chiếc giường tầng chật chội hay những ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như ở trại trẻ.
Cậu cởi ba lô, lấy ra vài món đồ ít ỏi của mình. Chiếc khăn len cũ được cậu đặt ngay ngắn trên gối, cuốn sổ nhỏ thì để lên bàn, còn những bộ quần áo sờn rách cậu xếp gọn vào ngăn tủ.
Jiyong đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng một chút, chạm tay lên bàn ghế, lên cửa sổ. Căn phòng này... thật sự là của cậu sao?
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm Jiyong giật mình. Cậu vội quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, mặc đồng phục giúp việc.
-"Cậu chủ nhỏ, tôi là quản gia Lee. Ngài Choi bảo tôi mang quần áo mới lên cho cậu."
Jiyong ngạc nhiên khi thấy bà ôm một chồng quần áo gọn gàng.
-"Cháu có quần áo mới sao?"
-"Vâng. Ngài ấy đã chuẩn bị từ trước rồi."
Bà Lee bước vào, nhẹ nhàng đặt quần áo lên giường. Jiyong chạm tay vào chúng, vải mềm, sạch sẽ, không có những mảnh vá hay vết sờn cũ kỹ.
-"Cậu có muốn tắm không? Tôi có thể chuẩn bị nước nóng cho cậu."
Jiyong hơi bối rối, nhưng rồi gật đầu.
-"Dạ... cháu cảm ơn."
.
.
.
Sau khi tắm xong, Jiyong thay một bộ quần áo mới. Chiếc áo cộc tay này đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng mặc trước đây. Cậu nhìn mình trong gương, cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Một lát sau, bà Lee đến dẫn cậu xuống phòng ăn.
Bàn ăn lớn đến mức Jiyong có cảm giác nếu đặt hết tất cả bọn trẻ ở trại trẻ ngồi cùng nhau cũng vẫn đủ chỗ. Trên bàn là những món ăn thơm phức, trình bày đẹp mắt.
Seunghyun đã ngồi sẵn ở đó, áo sơ mi xắn tay, đang xem tài liệu gì đó. Thấy Jiyong bước vào, anh đặt giấy tờ xuống.
-"Ngồi đi."
Jiyong rón rén kéo ghế ra, ngồi xuống.
Bà Lee mỉm cười, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho cậu.
-"Cậu chủ nhỏ cứ ăn thoải mái nhé."
Jiyong nhìn bát cơm trắng tinh, rồi nhìn các món ăn trước mặt. Thịt hầm, rau xào, canh nóng... Mọi thứ đều trông ngon miệng đến mức cậu không dám tin đây là bữa ăn của mình.
-"Không hợp khẩu vị à?"
Seunghyun hỏi khi thấy Jiyong cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm.
Jiyong lắc đầu.
-"Không... chỉ là cháu chưa quen thôi."
Seunghyun khẽ cười.
-"Vậy thì cứ từ từ. Ăn đi, không ai giành với cháu đâu."
Jiyong cúi đầu, cầm đũa lên. Cậu thử một miếng thịt hầm, mềm tan trong miệng, hương vị đậm đà hơn bất cứ thứ gì cậu từng ăn.
Cậu ăn chậm rãi, nhưng rồi chẳng mấy chốc bát cơm đã hết.
-"Muốn ăn thêm không?" Seunghyun hỏi.
Jiyong lưỡng lự một chút, rồi gật đầu.
Seunghyun không nói gì, chỉ im lặng gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu.
Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo. Đến khi Jiyong no căng bụng, cậu mới nhận ra... đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất cậu từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top