3
Khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Kwon Jiyong với đôi mắt tràn đầy kiên cường và nỗi cô đơn âm ỉ lại lặng lẽ tìm về một góc nhỏ của công viên quen thuộc. Ở đó, bên chiếc ghế cũ kỹ, cậu nhấm nháp miếng bánh mì và dõi theo chú mèo đen nhỏ đang tung tăng chạy nhảy.
Không ai biết rằng, lúc ấy, Choi Seunghyun với vẻ điềm đạm và ánh mắt sâu lắng cũng đang đi dạo để trút bớt mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Jiyong không biết Seunghyun là ai, và Seunghyun cũng không nhận ra cậu bé, nhưng một cảm giác lạ thường đã thôi thúc Seunghyun tiến lại gần.
Bước chân nhẹ nhàng, Seunghyun dừng lại ngay bên cạnh Jiyong và, không suy nghĩ nhiều, anh mỉm cười mở lời:
-"Chào nhóc, tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?"
Jiyong giật mình, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút dè chừng, nhưng rồi cũng gật đầu trả lời:
-"Vâng, được ạ."
Jiyong ngồi im lặng một lúc lâu, cẩn thận quan sát người đàn ông vừa chủ động bắt chuyện với mình. Anh ta trông không giống những người thường ghé qua công viên này từ bộ vest chỉnh tề cho đến khí chất điềm đạm, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Nhưng lạ thay, ánh mắt của anh không hề có sự lạnh lùng hay xa cách.
-"Cháu hay đến đây à?" Seunghyun lên tiếng, giọng anh trầm nhưng dịu dàng.
Jiyong gật đầu, đưa tay bẻ một mẩu bánh mì nhỏ rồi đặt xuống bên cạnh chú mèo đen đang cuộn tròn bên chân. Cậu không trả lời ngay, chỉ sau một lúc mới khẽ đáp:
-"Dạ. Đây là chỗ cháu thích nhất."
Seunghyun quan sát cậu bé, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay gầy gò và chiếc áo khoác đã sờn cũ. Anh không hỏi nhiều, nhưng trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
-"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Dạ, mười bốn."
-"Mười bốn?" Seunghyun hơi nhướn mày, có phần ngạc nhiên.
Jiyong không đáp, chỉ im lặng tiếp tục ăn bánh mì. Seunghyun nhận ra cậu bé này có vẻ cảnh giác, không có sơ hở nhưng cũng không hẳn là khép kín. Sự trưởng thành sớm trong ánh mắt cậu khiến Seunghyun bất giác cảm thấy xót xa.
-"Chú thấy cháu quen lắm..." Anh bất giác lẩm bẩm.
Jiyong hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng lảng đi. Cậu đã quen với việc người ta chỉ nhìn thoáng qua mình rồi quên mất ngay sau đó. Dù sao, một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không nơi nương tựa như cậu thì làm sao có thể gây ấn tượng với một người đàn ông có vẻ ngoài như thế này được?
Thấy Jiyong không phản ứng, Seunghyun cũng không ép. Thay vào đó, anh chậm rãi lấy trong túi ra một chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua trên đường.
-"Cháu có muốn ăn không?" Anh chìa bánh về phía cậu.
Jiyong do dự, nhưng mùi thơm của nhân thịt làm bụng cậu khẽ réo lên. Cậu ngập ngừng đưa tay nhận lấy, cúi đầu nói nhỏ:
-"Cảm ơn chú."
Seunghyun khẽ cười. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng anh cảm giác muốn bảo vệ, muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu bé này. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại có cảm giác này?
Anh nhìn Jiyong, nhìn mái tóc rối bời, gò má hơi hóp, và đôi mắt sáng nhưng chất chứa quá nhiều thứ không nên thuộc về một đứa trẻ.
Và rồi, bỗng dưng...
Seunghyun khẽ nhíu mày.
Seunghyun nhìn Jiyong thật lâu. Cậu bé này khiến anh có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.
-"Cháu thường đến công viên này một mình à hay có đi với ai không?" Anh hỏi, giọng điềm đạm.
Jiyong cắn một miếng bánh bao rồi khẽ gật đầu.
-"Dạ. Cháu đi một mình. Ở đây yên tĩnh, cũng không ai để ý đến cháu."
Seunghyun khẽ nhíu mày. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, không đi học, không có người lớn đi cùng, lại nói rằng thích một nơi không ai để ý đến mình... Điều đó có vẻ không bình thường.
-"Cháu sống ở đâu?" Anh hỏi tiếp.
Jiyong im lặng một lúc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác cũ kỹ.
-"Cháu... không có nhà."
Câu trả lời ấy khiến Seunghyun thoáng sững lại. Anh nhìn cậu bé, đôi mắt thấu suốt mọi điều nhưng không vội vàng truy hỏi.
-"Vậy trước đây cháu sống ở đâu?"
Lần này, Jiyong không còn tránh né. Có lẽ vì sự kiên nhẫn của người đàn ông trước mặt, hoặc cũng có thể do cậu cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy.
-"Cháu sống ở một trại trẻ. Nhưng... cháu bỏ trốn rồi."
Seunghyun hơi nhướn mày, nhưng anh không có vẻ gì là bất ngờ.
-"Tại sao cháu lại trốn?"
Jiyong im lặng. Cậu không biết có nên nói ra hay không. Từ trước đến nay, cậu luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình, không mong chờ ai giúp đỡ, cũng không nghĩ rằng một người xa lạ như Seunghyun sẽ quan tâm đến câu chuyện của cậu.
Nhưng không hiểu sao, trong bầu không khí dịu dàng của buổi chiều muộn, trước ánh mắt chân thành của người đàn ông này, cậu lại muốn nói ra.
-"Trại trẻ không phải là nơi tốt đẹp gì, chú ạ."
Jiyong chậm rãi nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa nỗi niềm khó tả.
-"Bọn cháu lúc nào cũng bị kiểm soát, bị ép làm những thứ mình không muốn. Có những người lớn... không tốt lắm."
Seunghyun khẽ cau mày. Những gì Jiyong nói không rõ ràng, nhưng anh có thể đoán ra vài điều.
-"Cháu đã bị bắt nạt à?"
Jiyong bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
-"Bắt nạt cũng có, nhưng chuyện đó còn chẳng phải vấn đề lớn nhất."
Cậu nhún vai.
-"Cháu chỉ không muốn sống ở đó nữa."
Seunghyun nhìn cậu một lúc lâu. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, lang thang ngoài đường, không có nơi nào để về, nhưng lại có thể nói những lời này với một thái độ bình thản đến đáng sợ.
-"Vậy cháu định làm gì?" Anh hỏi.
Jiyong ngước nhìn Seunghyun, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.
-"Cháu sẽ tự lo cho mình. Cháu có thể làm việc, có thể kiếm tiền, miễn là không phải quay về đó."
Seunghyun bật cười khẽ. Một đứa trẻ vẫn còn nhỏ như thế, nhưng lại nói ra những lời của một người trưởng thành.
-"Cháu nghĩ kiếm tiền dễ dàng thế sao?"
-"Không dễ, nhưng cháu vẫn làm được." Jiyong đáp ngay không do dự.
Seunghyun dựa lưng vào ghế, trầm ngâm nhìn về phía chân trời. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo.
Một cậu bé trốn khỏi trại trẻ, sống lang thang, không nơi nương tựa nhưng vẫn kiên cường tin vào bản thân. Seunghyun không biết vì sao, nhưng có một điều gì đó ở Jiyong khiến anh không thể rời mắt.
Anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác, càng không phải kiểu dễ động lòng trước một câu chuyện bi thương. Nhưng với Jiyong, anh có một cảm giác rất lạ một cảm giác muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ.
Và hơn hết, ký ức về một cậu bé ngồi bên chú mèo đen, ăn chiếc bánh mì trong công viên lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí anh.
-"Cháu có muốn đi cùng chú không?" Seunghyun đột nhiên lên tiếng.
Jiyong giật mình nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác.
-"Đi đâu?"
-"Về nhà chú, trở thành một phần trong gia đình chú."
Jiyong lặng người, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Cậu đã quá quen với việc tự mình xoay sở, cũng quen với sự hoài nghi đối với lòng tốt của người khác.
Jiyong ngồi yên, nhìn Seunghyun bằng ánh mắt hoài nghi.
-"Chú nói gì cơ?"
-"Cháu có muốn có một gia đình không?"
Seunghyun lặp lại, giọng điềm đạm nhưng đầy chắc chắn.
-"Nếu cháu đồng ý, chú sẽ nhận nuôi cháu."
Jiyong bật cười, một nụ cười nửa giễu cợt nửa không tin nổi.
-"Chú chỉ vừa mới gặp cháu thôi."
-"Đúng."
Seunghyun gật đầu.
-"Nhưng điều đó không có nghĩa là chú không thể đưa ra quyết định."
Jiyong im lặng, bàn tay lại lần nữa siết chặt mép áo. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một gia đình. Sau từng ấy năm trong trại trẻ, sau từng ấy lần hy vọng rồi thất vọng, cậu đã ngừng mơ về điều đó từ lâu.
Nhưng người đàn ông này...
Cậu không hiểu tại sao anh lại muốn giúp mình.
-"Cháu không cần ai nhận nuôi đâu."
Jiyong nói, giọng khẽ đi.
-"Cháu tự lo cho mình được."
Seunghyun thở dài, nhưng anh không tức giận hay thất vọng. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
-"Cháu còn quá nhỏ để tự lo cho mình." Anh nói.
-"Và dù có kiên cường đến đâu, cháu vẫn là một đứa trẻ. Cháu cần một nơi để về, cần một chỗ dựa."
Jiyong siết chặt hai tay, cắn môi.
-"Nhưng... nếu chú biết cháu là người như thế nào, nếu chú biết những gì cháu đã làm, có khi chú sẽ đổi ý đấy."
-"Vậy thì cứ để chú tự quyết định."
Seunghyun mỉm cười.
-"Đi thôi, chúng ta quay lại trại trẻ. Chú sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu ngay trong hôm nay."
Jiyong tròn mắt.
-"Chú nghiêm túc à?"
-"Hoàn toàn."
-"Nhưng... nhưng điều đó không dễ đâu!"
Cậu lắp bắp.
-"Chú có biết quy trình nhận nuôi rắc rối thế nào không? Hơn nữa, cháu đã bỏ trốn, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu!"
-"Cháu không cần lo những chuyện đó."
Seunghyun nói, đứng dậy.
-"Chuyện giấy tờ, thủ tục cứ để chú lo. Việc của cháu chỉ là đồng ý thôi."
Jiyong ngồi im. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy có một người thật sự muốn cậu ở bên, không phải vì thương hại, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là vì họ muốn.
-"Cháu có thể tin chú không?" Cậu khẽ hỏi.
Seunghyun cúi xuống, đặt một tay lên vai cậu, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.
-"Cháu có thể."
.
.
.
Jiyong không nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây theo cách này. Khi cậu bỏ trốn, cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước cánh cổng lớn của trại trẻ, bên cạnh là một người đàn ông với khí chất quyền lực, ánh mắt sắc bén nhưng không hề đáng sợ.
Cậu cảm thấy... an toàn.
Người quản lý trại trẻ, một phụ nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị giật mình khi thấy Jiyong bước vào cùng một người đàn ông lạ mặt.
-"Kwon Jiyong! Sao giờ mới quay về? Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì khi bỏ trốn không?!"
Jiyong cúi đầu, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy sợ hãi như trước.
Seunghyun nhẹ nhàng tiến lên trước, rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp rồi đặt xuống bàn.
-"Tôi là Choi Seunghyun."
Anh nói chậm rãi.
-"Tôi đến đây để nhận nuôi cậu bé này."
Căn phòng chợt rơi vào im lặng.
Người quản lý cầm tấm danh thiếp lên, mắt trợn tròn khi đọc cái tên in trên đó.
-"Choi Seunghyun... Chủ tịch tập đoàn CK?" Bà lắp bắp.
Seunghyun gật đầu.
-"Tôi muốn nhận nuôi Jiyong ngay trong hôm nay."
-"Nhưng... nhưng chuyện này..."
Người quản lý vẫn chưa hoàn hồn.
-"Nhận nuôi không phải là chuyện có thể quyết định trong một ngày! Phải có điều tra lý lịch, phải có phỏng vấn, phải có sự xét duyệt của chính quyền..."
-"Tôi hiểu."
Seunghyun cắt ngang, giọng không to nhưng đầy uy quyền.
-"Vậy nên tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Nhưng tôi không muốn Jiyong phải ở đây thêm một ngày nào nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ."
Người quản lý lưỡng lự. Nhưng khi bà nhìn sang Jiyong, thấy ánh mắt cậu không còn sự đề phòng hay lo sợ như trước, bà biết rằng cậu bé này đã đưa ra quyết định của mình.
Cuối cùng, bà thở dài.
-"Nếu cậu bé đồng ý... chúng tôi sẽ làm thủ tục trước. Nhưng ngài Choi, hãy nhớ rằng, quy trình pháp lý vẫn cần thời gian."
-"Tôi hiểu."
Seunghyun mỉm cười.
-"Cảm ơn bà."
Jiyong ngước lên nhìn anh, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Chỉ vài tiếng trước, cậu còn là một đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa. Vậy mà bây giờ...
Cậu đã có một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top