2
Seunghyun tháo cà vạt ra, thả người xuống ghế, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ mệt mỏi.
Đã hơn mười giờ đêm.
Toà nhà trụ sở của CK dần thưa bóng người. Nhân viên đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ văn phòng trên tầng cao nhất, phòng của Seunghyun.
Một ngày làm việc dài. Họp hành, ký hợp đồng, xử lý cả tá vấn đề chồng chất. Dù đã quen với công việc này, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Một vị chủ tịch 30 tuổi. Người ta nói anh trẻ mà tài giỏi, nhưng đâu ai biết để có được vị trí này, anh đã đánh đổi bao nhiêu thứ.
Seunghyun đóng lại chiếc bút trên tay, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt trong vài giây. Cả ngày hôm nay, anh đã làm việc không ngừng nghỉ. Những cuộc họp, những bản hợp đồng cần xem xét, những quyết định quan trọng buộc anh phải giữ sự tỉnh táo tuyệt đối.
Người ta gọi anh là "người thừa kế thiên tài", "doanh nhân trẻ tuổi nhất đứng đầu CK". Đó là những danh hiệu hào nhoáng mà báo chí gắn cho anh. Nhưng đối với Seunghyun, nó chẳng có ý nghĩa gì.
Anh chưa từng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
Từ nhỏ, anh đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn, phải đủ thông minh để tồn tại trong thế giới này. Một thế giới mà mọi thứ đều được định đoạt bằng quyền lực và tiền bạc. Anh không có tuổi thơ vô tư, không có những tháng ngày nổi loạn như bao người khác. Khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang lo lắng về bài kiểm tra, Seunghyun đã phải học cách điều hành một công ty.
Một bước đi sai lầm có thể khiến cả tập đoàn sụp đổ. Anh không thể phạm sai lầm.
Seunghyun không còn nhớ lần cuối mình thực sự cảm thấy tự do là khi nào.
Seunghyun với tay lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế. Anh cần một chút không khí.
Rời khỏi văn phòng, anh đi thang máy xuống tầng hầm, bước vào chiếc xe của mình. Nhưng thay vì về thẳng nhà, anh lại lái xe đến một tiệm bánh nhỏ trong thành phố.
Không phải nhà hàng sang trọng. Không phải những món ăn đắt tiền mà giới thượng lưu ưa thích.
Chỉ là một tiệm bánh bình thường, nơi mà Seunghyun đã quen mặt đến mức bà chủ tiệm không cần hỏi cũng biết anh sẽ mua gì.
Một ổ bánh mì mềm, một ít bơ và phô mai.
Bữa tối đơn giản, nhưng lại là thứ khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất sau một ngày dài.
Khi rời khỏi tiệm bánh, Seunghyun chậm rãi bước dọc theo vỉa hè, thưởng thức chút không khí đêm muộn. Thành phố vẫn tấp nập, nhưng cũng có những góc tối mà chẳng ai để ý đến.
Choi Seunghyun có thể mua bất cứ thứ gì, có thể ăn ở bất cứ nhà hàng cao cấp nào trong thành phố. Nhưng anh vẫn thích ghé qua tiệm bánh mì nhỏ này mỗi khi tan làm.
Không ai biết về thói quen đó của anh. Không trợ lý, không nhân viên, không vệ sĩ đi kèm. Chỉ là Seunghyun, một mình, đến mua một ổ bánh mì nóng hổi và bước ra ngoài với một chút bình yên hiếm hoi.
Bà chủ tiệm bánh đã quen mặt anh từ lâu. Bà không bao giờ hỏi những câu tò mò, không cố bắt chuyện. Chỉ đơn giản là gói bánh lại, đưa cho anh, rồi tiếp tục công việc của mình.
Có lẽ vì thế nên anh thích nơi này.
Seunghyun bước ra khỏi tiệm bánh, tay cầm túi giấy ấm nóng, chậm rãi dạo bước trên vỉa hè.
Và rồi anh nhìn thấy cậu bé đó.
Một đứa trẻ lang thang.
Áo khoác quá cũ, đôi giày mòn vẹt, mái tóc rối bời che khuất một phần gương mặt. Cậu ngồi co ro trên băng ghế công viên, cúi xuống bẻ ổ bánh mì nhỏ trên tay. Một mẩu bánh được đưa xuống đất, nơi có một chú mèo đen nhỏ đang vẫy đuôi.
Seunghyun đứng lại.
Anh không biết tại sao mình lại chú ý đến cảnh tượng này. Trên đời này có biết bao đứa trẻ vô gia cư, mỗi ngày anh đều lướt qua hàng trăm người trên phố, vậy mà ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cậu bé đó.
Có lẽ vì cách cậu lặng lẽ chia sẻ chút thức ăn ít ỏi của mình với con mèo nhỏ.
Có lẽ vì cách cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó, như thể chính cậu cũng đang tìm kiếm một chút hơi ấm giữa cái lạnh tàn khốc của Seoul.
Có lẽ... vì Seunghyun thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đó.
Đơn độc.
Anh đứng đó, nhìn cậu bé trong im lặng.
Không hiểu sao, anh lại không thể rời đi ngay lập tức.
.
.
.
Seunghyun không đứng đó quá lâu.
Anh không phải kiểu người tò mò về người khác, đặc biệt là một đứa trẻ lang thang trên phố. Dù gì thì cuộc đời anh cũng đã được vạch sẵn. Tập đoàn, công việc, những buổi tiệc xa hoa mà anh chẳng bao giờ thích thú.
Nhưng hình ảnh cậu bé đó, cùng con mèo nhỏ của mình, cứ ám ảnh tâm trí anh ngay cả khi đã rời đi.
Seunghyun bước về phía bãi đỗ xe, nổ máy chiếc Bentley đen của mình và lái đi. Những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu qua kính xe, nhuộm cả thành phố trong những gam màu lạnh lẽo.
Đêm Seoul đẹp, nhưng cũng cô độc.
Anh nhớ lại khi còn nhỏ, anh cũng từng ghé vào một tiệm bánh mì nhỏ gần trường học, nơi người ta bán những ổ bánh nóng giòn với lớp bơ tan chảy thơm phức. Khi ấy, anh không phải là "Choi Seunghyun, chủ tịch tập đoàn". Anh chỉ là một cậu bé muốn trốn khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, tìm kiếm một chút tự do trong những điều giản dị nhất.
Nhưng rồi cậu bé đó đã lớn lên, trở thành người mà anh đang là bây giờ.
Bánh mì vẫn còn nóng trong túi giấy bên ghế phụ, nhưng anh lại không có chút cảm giác thèm ăn.
Khi về đến nhà, Seunghyun tháo áo khoác, quăng nó lên ghế sofa. Căn biệt thự cao cấp rộng lớn đến mức anh có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình trong không gian im lặng.
Anh mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu vang, rót đầy một ly.
Căn biệt thự này có mọi thứ: nội thất đắt tiền, cửa sổ kính rộng nhìn xuống thành phố, những bức tranh nghệ thuật mà quản gia nói sẽ làm tăng giá trị của không gian sống. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ là một không gian trống rỗng.
Một nơi không có hơi ấm.
Seunghyun tựa người vào ghế, nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị chát lan trên đầu lưỡi.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cậu bé trong công viên lại hiện lên trong tâm trí anh.
Seoul có hàng triệu con người.
Vậy tại sao anh lại nghĩ về cậu ta?
Anh thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.
Có lẽ là do đêm nay lạnh hơn bình thường.
Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống của chính mình.
Căn nhà chìm vào im lặng.
Seunghyun bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, tiếng saxophone trầm thấp lướt qua không gian, nhưng chẳng làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng anh.
Anh đứng dậy, cởi chiếc sơ mi đã nhàu nhĩ sau một ngày dài, đi vào phòng tắm. Nước nóng xối xuống cơ thể, hơi nước bốc lên mờ ảo trong ánh đèn vàng dịu.
Mệt mỏi vẫn đeo bám anh như một chiếc bóng.
Đôi lúc, Seunghyun tự hỏi nếu mình không sinh ra trong gia đình Choi, không gánh trên vai cái danh "người thừa kế", thì liệu cuộc đời anh sẽ khác đi chứ?
Anh đã có mọi thứ, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, nhưng lại chẳng có gì thuộc về mình.
Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, Seunghyun bước ra ban công, tay cầm điếu thuốc lá chưa châm.
Seoul về đêm vẫn đông đúc.
Xe cộ lướt nhanh trên những con đường trải nhựa, dòng người không ngừng di chuyển, như thể chẳng ai có thời gian dừng lại dù chỉ một chút. Những ánh đèn neon phản chiếu trên cửa kính các toà nhà cao tầng, làm sáng rực bầu trời đêm.
Seunghyun không thích Seoul.
Không phải vì thành phố này quá lớn, mà vì nó quá lạnh lẽo.
Mọi người sống cạnh nhau, đi qua nhau mỗi ngày, nhưng lại chẳng hề thuộc về nhau.
Cũng giống như chính anh.
Seunghyun bật lửa, châm điếu thuốc, hít một hơi sâu. Khói thuốc lan dần trong phổi, rồi chậm rãi phả ra cùng hơi thở dài.
Hình ảnh cậu bé gầy gò trong công viên thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
Một đứa trẻ co ro trong chiếc áo khoác cũ kỹ, tay bẻ một mẩu bánh mì nhỏ, lặng lẽ chia sẻ với một con mèo hoang.
Một hình ảnh quá đỗi xa lạ, nhưng cũng kỳ lạ thay, lại mang đến một cảm giác quen thuộc.
Điện thoại trên bàn rung lên, kéo anh trở lại thực tại.
"Mẹ" hiện trên màn hình.
Seunghyun không bắt máy ngay. Anh để nó đổ chuông vài hồi, rồi mới lười biếng nhấn nút nghe.
-"Seunghyun, con vẫn còn làm việc sao?"
Giọng mẹ anh vẫn như mọi khi, điềm đạm nhưng có phần sắc lạnh.
-"Không" anh đáp đơn giản, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn thành phố.
-"Vậy thì tốt. Tuần sau có một buổi tiệc, con cần đến."
Seunghyun nhắm mắt, chán nản. Anh chẳng cần nghe tiếp cũng biết đó là một buổi gặp mặt với một tiểu thư nào đó trong giới thượng lưu. Một cuộc hôn nhân kinh doanh mà gia đình đã sắp đặt sẵn.
-"Mẹ, con không..."
-"Seunghyun." Bà cắt ngang.
-"Con đã đến tuổi lập gia đình. Một cuộc hôn nhân tốt sẽ củng cố vị thế của CK."
Lại là nghĩa vụ.
Lại là trách nhiệm.
Chưa bao giờ là về anh, mà luôn là về tập đoàn.
Seunghyun cười nhạt.
-"Mẹ biết con ghét mấy chuyện này mà."
-"Đây không phải chuyện con có thích hay không, mà là chuyện con phải làm."
Đường dây phía bên kia rơi vào im lặng một lúc, rồi giọng bà lại vang lên, nhẹ hơn, nhưng không kém phần sắc bén.
-"Mẹ không muốn thấy con phạm sai lầm."
Sai lầm?
Seunghyun cảm thấy buồn cười. Trong mắt họ, chỉ cần anh bước lệch khỏi con đường đã vạch sẵn, đó đã là một sai lầm.
Cúp máy.
Anh không muốn nghe thêm nữa.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, nhưng sự bức bối trong lòng vẫn chưa tan biến.
Một chiếc lồng mạ vàng vẫn chỉ là một chiếc lồng.
Seunghyun không nhớ mình đã đứng ngoài ban công bao lâu.
Khi anh quay vào trong, đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng.
Ổ bánh mì anh mua lúc nãy vẫn còn nguyên trên bàn, chưa hề động đến.
Anh cầm nó lên, rồi lại đặt xuống. Đột nhiên, anh không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Thay vào đó, hình ảnh cậu bé trong công viên lại hiện lên trong tâm trí anh một lần nữa.
Anh không biết tên cậu, nhưng lại nhớ ánh mắt của cậu rất rõ.
Ánh mắt của một kẻ đơn độc.
Chẳng hiểu sao, Seunghyun lại nghĩ...
Ổ bánh mì này, nếu đưa cho cậu nhóc đó, có lẽ sẽ có ích hơn là nằm lại trên bàn.
Nhưng anh sẽ không làm vậy.
Họ chẳng liên quan gì đến nhau.
Họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top