1

Nơi không có yêu thương.

Trại trẻ không phải là nhà.

Nó chỉ là một tòa nhà cũ kỹ với những bức tường loang lổ và mùi ẩm mốc bám vào từng góc nhỏ. Đám trẻ sống ở đây không có cha mẹ, nhưng chúng cũng không có tình thương.

Jiyong đã sống ở đây từ khi còn quá nhỏ để nhớ về bất cứ thứ gì khác. Từ lúc nhận thức được, cậu đã hiểu rằng nơi này không có gì ngoài kỷ luật hà khắc và những ánh mắt thờ ơ. Những người quản lý không quan tâm đến lũ trẻ, họ chỉ làm công việc của mình để nhận lương.

Bữa ăn luôn ít ỏi. Cháo loãng, cơm khô, đôi khi có vài miếng kimchi chua gắt và một chút cá hộp đã nguội lạnh. Trẻ em phải xếp hàng dài để nhận phần ăn, ai đến trễ sẽ chẳng còn gì. Và nếu ai dám phàn nàn, thứ nhận lại sẽ là một cái tát nảy lửa hoặc một buổi tối nhịn đói.

-"Mày nghĩ mày là ai mà đòi hỏi hả, thằng ranh?"

Jiyong đã từng bị đánh chỉ vì nói rằng cơm quá cứng. Từ đó, cậu học cách im lặng mà nuốt xuống mọi thứ, kể cả nỗi uất ức.

Nhưng điều tệ nhất không phải là đói.

Mà là những đêm đông lạnh cóng, khi lũ trẻ co quắp trên những chiếc giường kim loại cứng ngắc, chăn mỏng không đủ ấm, răng va vào nhau lập cập. Là những buổi sáng bị đánh thức bằng tiếng quát tháo, bị bắt làm việc như những đứa lao động rẻ mạt. Lau sàn, giặt quần áo, dọn dẹp sân sau, tất cả chỉ để đổi lấy một chút đồ ăn chẳng đủ lấp đầy bụng đói.

Jiyong căm ghét nơi này.

Cậu căm ghét cách bọn trẻ lớn hơn bắt nạt kẻ yếu, lấy đồ ăn của những đứa bé hơn, chỉ vì chẳng ai ở đây đủ lòng tốt để bảo vệ nhau. Cậu ghét cách bọn người lớn nhìn chúng với ánh mắt trống rỗng, như thể chúng chỉ là gánh nặng chứ không phải con người.

-"Tao thà chết còn hơn phải ở đây cả đời."

Lời nói ấy thoát ra khỏi miệng Jiyong một cách vô thức, vào một đêm khi cậu và Daesung ngồi thu lu trong góc phòng ngủ chật chội, co ro dưới tấm chăn rách.

Daesung ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng.

-"Hyung đừng nói vậy mà..."

Nhưng Jiyong biết mình đã quyết định.

Cậu không thể sống như thế này thêm một ngày nào nữa.

Cậu sẽ rời khỏi đây.

Bằng bất cứ giá nào.

.

.

.

Mưa rơi nặng hạt.

Những con hẻm nhỏ của Seoul ngập trong nước mưa, ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu thành những vũng sáng lấp loáng trên mặt đất ướt nhẹp. Trong bóng tối của một góc khuất, Kwon Jiyong siết chặt quai balo trên vai, hơi thở dồn dập nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Cậu mới mười bốn, nhưng thế giới ngoài kia đã gọi tên cậu từ rất lâu rồi.

-"Jiyong-hyung! Đừng đi!"

Giọng Daesung vang lên phía sau, đầy hoảng hốt.

Jiyong cắn chặt môi. Cậu đã nghĩ rằng có thể lặng lẽ rời đi, không để lại dấu vết, nhưng Daesung luôn là người quá nhạy bén. Cậu bé mười ba tuổi với đôi mắt đang phản chiếu lại ánh sáng của những ngọn đèn đường, lúc này đang ướt đẫm nước mưa, đứng chắn ngay trước mặt Jiyong với vẻ lo lắng tột độ.

-"Anh nghĩ mình sẽ đi đâu? Ngoài kia rất nguy hiểm, hyung à! Ở lại đi mà!"

Jiyong lắc đầu, không để bản thân dao động.

-"Anh không thể, Daesung."

Giọng cậu trầm và chắc chắn.

-"Anh không thuộc về nơi này. Ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn."

Daesung mím môi, hai tay siết chặt vạt áo Jiyong như thể muốn níu kéo.

-"Nhưng ngoài kia... anh có biết mình sẽ phải đối mặt với gì không?"

Jiyong khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát.

-"Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn cái lồng này."

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Daesung ra, từng ngón, từng ngón một. Cậu không thể để cảm xúc chi phối. Cậu phải rời khỏi đây.

Daesung nhìn theo, đôi mắt lấp lánh nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Và thế là, giữa cơn mưa tháng Sáu, Kwon Jiyong bỏ lại sau lưng tất cả.

Cậu không biết rằng, cuộc đời mình sắp thay đổi mãi mãi.

.

.

.

Đêm đầu tiên tự do.

Jiyong cứ nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn thế này.

Cậu đã mơ về ngày này biết bao lâu, cái ngày cậu có thể tự quyết định cuộc sống của mình, thoát khỏi những bức tường tù túng của trại trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ, khi đứng giữa lòng Seoul rộng lớn, cậu mới nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.

Cậu đã đi qua bao con phố, gõ cửa vài cửa hàng nhỏ, hỏi xin việc hay một chỗ trú chân tạm thời. Nhưng chẳng ai quan tâm đến một thằng nhóc 14 tuổi ướt sũng, run rẩy vì lạnh, mặt mũi bơ phờ. Người ta hoặc là xua tay từ chối, hoặc là nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác.

-"Ở đây không phải chỗ cho mấy đứa vô gia cư."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại, từ người này đến người khác.

Cậu lang thang cả ngày, rồi cả tối. Đến khi chân đau nhức không bước nổi nữa, Jiyong mới miễn cưỡng ngồi bệt xuống một bậc thềm tối tăm, lưng tựa vào bức tường gạch lạnh buốt. Dạ dày cồn cào đến mức cậu chỉ muốn khóc.

Mình đã sai sao?

Ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí, quấn lấy cậu như một sợi xích vô hình.

Ở trại trẻ, ít nhất cậu còn có cơm ăn ba bữa, có một chiếc giường cũ kỹ nhưng vẫn ấm áp hơn vỉa hè lạnh lẽo này. Ở đó, còn có Daesung, người đã cố gắng níu cậu lại.

Jiyong siết chặt hai bàn tay, móng tay bấu vào da đến mức đau nhói.

Không. Cậu không thể quay lại.

Cậu đã chọn con đường này. Dù có hối hận thế nào, cậu cũng phải tiếp tục.

Gió đêm lùa qua lớp áo mỏng, lạnh buốt tận xương. Cậu co người lại, cố cuộn mình thành một đống nhỏ, như thể làm vậy có thể xoa dịu cái rét đang gặm nhấm.

Seoul không đẹp như trong tưởng tượng của cậu.

Giữa một thành phố rộng lớn, cậu chỉ là một kẻ vô hình, không ai quan tâm.

Không ai giúp cậu.

Không ai...

Cơn đói thật đáng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, Jiyong cảm nhận được sự tàn nhẫn của nó một cách rõ ràng đến vậy.

Lúc còn ở trại trẻ, dù đồ ăn có đạm bạc, ít ỏi đến đâu thì ít nhất cậu vẫn được ăn. Nhưng bây giờ, khi đã đặt chân ra thế giới bên ngoài, cậu chẳng có gì cả. Không tiền, không thức ăn, không ai giúp đỡ.

Buổi tối thứ hai trôi qua, Jiyong lủi thủi đi qua những con hẻm tối, ôm chặt bụng khi cơn đói cứ quặn lên từng cơn. Cậu đã thử lục thùng rác phía sau một nhà hàng, nhưng tất cả những gì cậu tìm được chỉ là những mẩu xương trơ trọi và vài vỏ hộp đựng thức ăn dở dang.

Cậu đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Nhưng khi đứng trước sự thật phũ phàng này, cậu mới thấy bản thân yếu đuối biết bao.

Mình sai rồi...

Những lời của Daesung vang vọng trong đầu cậu.

"Ngoài kia rất nguy hiểm, hyung à! Ở lại đi mà!"

Lúc đó, cậu cứ nghĩ rằng Daesung chỉ đang lo lắng thái quá. Nhưng bây giờ, Jiyong ước gì mình đã nghe theo lời cậu bé ấy.

Nhưng giờ thì sao? Cậu đâu thể quay lại.

Cậu không có đường lui nữa.

Mưa lại bắt đầu rơi.

Jiyong run rẩy, cố thu mình vào một góc khuất dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Cậu kéo chiếc áo khoác mỏng lên, nhưng nó chẳng thể ngăn được cái lạnh thấm vào từng thớ thịt.

Ở góc đường, một quầy bánh cá odeng nghi ngút khói khiến cậu không thể rời mắt. Mùi nước dùng nóng hổi lan tỏa trong không khí, trêu ngươi khứu giác của cậu đến phát điên.

Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần quầy hàng, ánh mắt dán chặt vào những xiên bánh cá đang sôi lục bục trong nồi.

Nếu cậu chỉ cần nhanh tay một chút... có thể chộp lấy một xiên mà không ai kịp nhận ra...

Không.

Jiyong siết chặt bàn tay.

Cậu có thể đói, có thể khốn khổ, nhưng cậu không phải kẻ trộm.

Cậu nghiến răng quay lưng đi, tiếp tục lang thang vào màn đêm vô tận.

Mưa vẫn rơi.

Seoul vẫn chẳng có chỗ nào dành cho một đứa như cậu.

.

.

.

Bụng Jiyong đã réo lên từ lâu. Cậu đang rất đói, cực kỳ đói.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào. Cơn đói giống như một con thú hoang cào xé bên trong, khiến đầu óc cậu choáng váng, chân tay run rẩy.

Cậu lê bước dọc theo vỉa hè, đôi mắt thất thần lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Seoul về đêm nhộn nhịp hơn cậu tưởng. Người ta đi ngang qua cậu mà chẳng ai buồn nhìn lấy một lần, như thể cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa thành phố rộng lớn này.

Và rồi.

Cậu thấy nó.

Một tờ 10,000 won nằm lẻ loi trên lề đường, gần một tiệm tạp hóa nhỏ.

Jiyong sững lại, tim đập thình thịch. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai tỏ vẻ đang tìm kiếm nó. Hẳn ai đó đã vô tình đánh rơi.

Cậu cúi xuống, nhặt tờ tiền lên bằng đôi tay lạnh cóng.

Cậu đã nghĩ đến việc trả lại. Nhưng trả cho ai? Nó không có chủ. Và Jiyong thì đói đến mức sắp lả đi.

Cắn chặt môi, cậu siết chặt tờ tiền trong tay, rồi lao ngay đến tiệm bánh gần đó.

Mùi bánh mì tỏa ra từ lò nướng khiến dạ dày cậu quặn thắt. Cậu mua một ổ bánh mì tròn còn ấm, đơn giản nhưng thơm phức. Khi cầm nó trên tay, cậu gần như muốn ngấu nghiến ngay lập tức.

Nhưng cậu kiềm lại.

Cậu cần một chỗ yên tĩnh.

Jiyong tìm được một băng ghế gỗ trong một công viên vắng. Cậu ngồi xuống, mở bao giấy ra, nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì trên tay.

Lúc cậu vừa định cắn miếng đầu tiên, một tiếng kêu khe khẽ vang lên bên chân.

-"Meo~"

Jiyong giật mình nhìn xuống.

Một chú mèo con.

Nhỏ xíu, lông đen tuyền, đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. Nó gầy nhom, đôi chân nhỏ run run, và ánh mắt thì như van xin.

Cậu im lặng.

Một con mèo hoang. Cũng chẳng khác gì cậu lúc này.

Jiyong bật cười khẽ, một nụ cười pha chút cay đắng.

-"Mày cũng đói sao?"

Con mèo nghiêng đầu, vẫy đuôi nhẹ một cái, rồi lại cất tiếng kêu.

Jiyong xé một mẩu bánh mì, đưa xuống. Chú mèo đánh hơi, rồi cẩn thận cắn lấy, nhai nhóp nhép.

Cậu nhìn nó ăn, rồi mới lặng lẽ cắn miếng bánh của mình.

Hai kẻ lang thang, chia sẻ một ổ bánh mì giữa lòng Seoul hoa lệ nhưng lạnh lẽo.

Gió đêm vẫn thổi.

Nhưng ít ra, lúc này, Jiyong không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top