Chương II - 55. Danh tiếng mở rộng.
Dự tính ban đầu của Trí Lâm lẫn cả hắn sẽ là đi lựa vài sấp vải để may ghi lê, sau đó là mua cả áo sơ mi lẫn mấy đôi giày da cho hắn. Nói chung là từ trên xuống dưới, Trí Lâm đều bồi thường cho hắn tất cả mọi thứ. Nhưng rủi sao hôm nay lại gặp phải chuyện vừa xảy ra hồi ban trưa, thế là cả hai chỉ mua được vài ba thứ vỏn vẻn, như là áo sơ mi và một bộ bà ba nâu vừa cỡ. Lúc chọn lựa một bộ bà ba thích hợp cho hắn, thấy hắn không có tâm tình mua sắm nên Trí Lâm cứ vậy mà vớ đại hai đến ba bộ. Biết là sẽ rất kì nếu mua tặng cho ai đó một bộ đồ với chất vải dễ cũ sờn, nhưng phải đành chịu vì khi Trí Lâm chỉ tay vào món gì là hắn cứ im lặng; chẳng thèm đưa ra ý kiến, nên cuối cùng cũng phải chốt đơn vội vã vì ngoài trời đã dần tắt nắng.
Thắng Huyễn là dạng người đàn ông với vóc dáng to khoẻ, so với chiều dài thì có lẽ cũng cao ngang bằng vài ba thằng Tây. Nên việc mà hắn phải xách cái mớ đồ kia là chuyện hiển nhiên, còn phải kể thêm chuyện Trí Lâm đang bị thương ở phần xương sườn - nơi mà đối với hắn khi lên sàn đấu thì chắc chắn sẽ là điểm yếu và là nơi thốn nhất. Thắng Huyễn thấy tội, chỉ là thấy tội thôi, nên suy cho cùng hắn phải tay xách nách mang, đem hết mọi thứ trở về nhà hát.
Vừa bước đến cửa chính của gian hội trường, Trí Lâm liền trông thấy dáng dấp của ông Hùng đang nhìn ngó nghiêng, cứ như là trong lòng ông hiện giờ đang chứa chấp nhiều điều muốn nói. Mà thầm nghĩ lại về những chuyện trước đó ông đã gây nên cho Trí Lâm, cậu càng không muốn chạm mặt ông thường xuyên. Đơn giản cũng chỉ vì có lý do; có nỗi lòng. Nhưng có hỏi đến là gồm lý do gì; lý do ra sao, cũng khó mà kể hết ra được, mà kể rồi thì mấy ai hiểu được đâu?
Nói về tâm tư cậu hiện giờ, Trí Lâm vẫn còn hờn ông Hùng rất nhiều. Chẳng còn hờn về chuyện ông giấu giếm cậu nhiều điều nữa, vì dù gì nó cũng đã xảy ra rồi, có nói tới hay nói lui cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Nhưng cậu giận là vì ông Hùng không hề biết rằng bản thân ông đang mắc sai và cảm thấy hối lỗi, ngày hôm đó cậu khóc nấc lên cũng chỉ vì thấy thất vọng. Trí Lâm không hề nghĩ rằng ông Hùng lại là người bảo thủ đến thế.
"Sao không đi vô?"
Trí Lâm xoay đầu nhìn Thắng Huyễn đứng cạnh. Hắn thấy cậu đứng đực ra như tượng nên liền hỏi, nhưng hắn không biết rằng Trí Lâm bây giờ đang yếu lòng.
"Ổng đợi mày kìa."
Hắn đá mắt nhìn vào trong hội trường, trông thấy ông Hùng cứ đứng chôn chân ở đó mà đưa mắt nhìn Trí Lâm đăm đăm. Thoáng nhìn cũng đủ hiểu vấn đề, rằng ông Hùng đang chờ đợi Trí Lâm.
"Vô lẹ đi, trời muốn đổ mưa rồi."
Hắn nheo nheo mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng như Thắng Huyễn nói, hiện tại cũng chỉ mới điểm hai; điểm ba giờ chiều mà không hiểu sao trời lại xám xịt mây đen, tối hù như muốn tắt hết cả ánh sáng. Trí Lâm nghe hắn nói vậy thì cũng biết điều, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bứt rứt; lý trí và lẫn con tim chỉ muốn ghì chặt chân cậu rồi giữ lại một chỗ.
Không thấy Trí Lâm có dấu hiệu nhúc nhích, hắn chỉ biết thở dài mà ung dung đưa một tay quải túi đồ lên vai; một tay đẩy lưng Trí Lâm bước vào trong. Thắng Huyễn thấy cậu sao mà con nít ghê gớm, không cần hay chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhìn vào thì đã biết liền là Trí Lâm đang hờn dỗi, chắc chắn là cả hai đã cãi nhau rồi.
"Cậu Hai!"
Ông Hùng vừa nhìn thì liền nhận ra rằng người đàn ông đứng cạnh Trí Lâm ban nãy chính là hắn, liền niềm nở bước ra chào hỏi
"Tui nghe mấy dì trong gánh biểu là cậu Hai mấy bữa rày cậu đang gặp chuyện khó nói, cũng không có nơi nương tựa tạm thời. Nên tui mới dọn sẵn một phòng cho cậu ở, xong coi nom tụi nhỏ rồi quản lý; làm việc ở đây luôn. Cậu thấy vậy có đặng không cậu?"
Vừa nghe ông Hùng dứt lời, hắn liền xoay đầu rồi trừng trừng nhìn Trí Lâm. Chuyện hắn bỏ nhà ra đi rồi bị vác về đây chỉ có mỗi cậu biết, tự nhiên bây giờ đi ho he với người ngoài làm chi? Cho người ta biết cậu Hai con ông Hội đồng là cái thằng đi ở nhờ; ở đậu nhà người ta đâu chớ. Nhục hết chỗ nói.
"Không muốn ở thì thôi."
Trí Lâm bị hắn lườm nguýt đến độ sắp long sòng sọc, liền trả lời vài câu cho có như thể cứu vãn tình hình. Nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là muốn ở lại, ngay từ đầu khi hắn bỏ nhà ra đi; hắn cũng có tìm đến gánh hát đâu.
"Còn giờ tui dẫn cậu xuống gian nhà sau, nhờ người pha trà đem bánh tiếp cậu."
Ông Hùng nói xong thì dắt cả hắn lẫn cậu xuống gian nhà sau. Hắn thấy dưới đó lúc nào cũng bận bịu, cứ giống như là người già họ đến tuổi định kỳ thì liền coi cái khoản thời gian rảnh rỗi ấy là chán chường, hễ làm việc chính xong thì moi móc, bươi hết đống quần áo cũ rích ra mà may; mà giặt giũ cho mới như là việc "phụ". Nên lúc nào hắn cũng thấy mấy dì cứ làm luôn tay, chả bao giờ mà chịu ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Nhớ lại mới thấy Chí Long hồi đó cũng y vậy, mặc dù chưa đến tuổi nữa nhưng cứ thấy chán là ngồi làm mấy chuyện ruồi bu, hết dán giấy làm diều, đi thả ngoài ruộng với con Tròn; rồi lại tới tập may đồ. Còn có mấy hôm rảnh rỗi sinh nông nổi, không ai giao việc chi cho Chí Long làm thì cậu cứ te te đi theo hắn tới lớp, trống đánh vào tiết học thì cứ đứng lấp ló ở cửa sổ mà nhìn hắn học. Mấy ngày đầu thấy cậu đi theo mình, hắn cũng mắng một trận cho chừa vì thấy phiền vô cùng. Nhưng tới mãi về sau, hỏi đến thì Chí Long mới chịu thừa nhận là cậu ra đó không phải là để nghe lén thầy; cô giảng dạy, vì cậu có ham học mấy đâu. Cậu ra đó.. chỉ là để ngắm cậu Hai của mình thôi. Cậu thấy Thắng Huyễn vô cùng oách, nhất là trong bộ dạng khoác lên tấm áo dài the đen tuyền, rồi ngồi viết bài và nghe giảng chăm chú. Đã vậy lâu lâu còn xoay sang, đùa giỡn với bạn cùng bàn; sau cùng là cười tươi roi rói. Nhìn hắn cuốn hút lắm, Chí Long lúc đó không dứt ra nổi.
Cạch.
"Nhà chỉ còn mỗi sữa đậu nành, cậu Hai dùng đỡ."
Dì nọ đẩy ly sữa về phía hắn, miệng cười xuýt xoa khi trong nhà chẳng còn gì nhiều để tiếp khách. Ông Hùng thấy Thắng Huyễn chịu nhận ly sữa thì đứng đó, liền nhìn hắn hỏi:
"Nếu cậu thấy mệt thì cứ biểu mấy dì dẫn lên phòng, còn sấp vải này.. cậu với thằng Lâm vừa đi sắm về phỏng?"
"Ừm."
"Vậy cậu muốn may cái chi thì cứ nhờ các dì may, chỗ này cũng là nơi may vá đồ diễn cho gánh. Ba cái ghi lê hay áo vest, với mấy dì là may dễ bỏ xừ."
Trí Lâm nghe thấy ông Hùng đưa ra sự lựa chọn thì liền bác bỏ, mặt mũi lạnh tanh nhìn ông, nói:
"Đặt hàng ở chỗ bà Lệ rồi, không cho người ta leo cây được."
Dì kia thấy Trí Lâm trả lời đơm đớp thì liền bật cười.
"May ở đây miễn phí thì không may, mày thích xài tiền quá hén."
Trí Lâm bị mắng thì liền thở dài, đá mắt sang nhìn Thắng Huyễn. Dẫu sao mớ vải đó cũng là của hắn, coi như tuỳ hắn quyết. Thắng Huyễn bị cậu nhìn chăm chăm, rồi bị luôn cả mấy người phụ nữ còn lại trong căn phòng nhìn, hắn liền ấp úng trả lời:
"May đâu cũng được."
Nhận được câu trả lời ưng ý, mấy dì liền lôi sấp vải ra rồi bắt hắn đứng chuẩn để đo số đo ba vòng. Thấy Thắng Huyễn sao mà nói đúng quá, mấy dì hay làm mấy chuyện khiến bản thân mình bận, xong bây giờ cũng lôi hắn vào mà bắt đầu bận rộn theo các dì luôn. Nom thấy hắn cũng suông và bắt kịp theo tiến độ, ông Hùng cũng yên lòng. Ông xoay sang nhìn Trí Lâm, do dự rồi ậm ừ một lúc mới mở lời:
"Còn mày đi theo chú, chú có chuyện quan trọng muốn nói."
Giọng ông Hùng trầm trầm, nghe lạ đến trông thấy. Đồng nghĩa với điều đó chính là ông không đùa cợt, cũng như Trí Lâm chẳng thể đưa ra sự từ chối với cuộc nói chuyện kia. Nhưng cậu vẫn còn hờn, hờn đến độ mỗi lần nhìn thấy ông Hùng thì mặt mũi liền đen kịt. Nên trong thâm tâm Trí Lâm, cậu chả muốn nói chuyện chút nào.
"Là chuyện về nghề nghiệp của mày."
Ông Hùng đút hai tay vào túi quần tây, hít một hơi thật sâu rồi nói với Trí Lâm. Cậu nghe vậy thì lý trí liền bị lung lay, ngày ấy cậu chấp thuận làm ngôi sao gánh hát cũng chỉ vì muốn nổi tiếng, sau cùng là việc tìm lại người thân sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhắc đến chuyện nghề nghiệp cứ như là điểm yếu trong lòng, Trí Lâm nghe xong thì lại càng để tâm vào lời ông nói hơn.
"Nghề nghiệp của tui thì sao?"
"Muốn biết ra sao, thì vô văn phòng nói tiếp."
Trí Lâm im lặng, nhưng vẫn nghe theo lời ông Hùng mà to te bước theo ở phía sau. Đáng ra là chẳng muốn tiếp xúc với ông nữa đâu, nhưng vì ông đã đánh vào điểm yếu của Trí Lâm - thứ mà cậu ngày đêm suy nghĩ tới, nên cậu mới thật sự muốn nói chuyện, giải bầy sự tò mò trong lòng. Đến cả khi nãy còn chẳng muốn bước vào trong nữa, huống chi là ngồi nói chuyện mật thiết.
Vô đến phòng, ông Hùng ngồi lên ghế sô-pha, từ tốn rót trà ra hai cái ly; đẩy một cái về phía Trí Lâm rồi vắt chéo chân mà nhâm nhi nước mát. Nhìn ông chẳng còn gì là nghiêm trọng như vừa nãy nữa, điều đó càng khiến Trí Lâm thêm hoài nghi. Nhưng muốn biết rõ tâm tư ông ra sao, chỉ còn cách lắng nghe tới cùng thôi.
"Chú mới tìm được mối làm ăn cho con, biết con tài giỏi ra sao rồi chú cũng ước tính được. Chú thấy phù hợp nên mới đề xuất, chú nghĩ con cũng sẽ thích thôi."
"Nghề gì?"
"Làm ca sĩ."
Lần này thì gọi là chạm vào điểm yếu mới là thật sự đúng, Trí Lâm cũng từng có ước mơ cao hơn cả nghề hát tuồng. Nhưng khi đó cậu thì lại nghĩ tham vọng nhiều rồi cũng sẽ tan hoang, như rơi từ trên vực cao xuống hố sâu ảo tưởng và tuyệt vọng. Rồi Trí Lâm cũng nghĩ giản đơn, cho đời mình dễ thở. Cậu nghĩ vị trí hiện tại đã quá đủ, đã có được sự nổi tiếng và lòng thương từ công chúng, nhiêu đó thôi cũng đã đủ vương tầm giá trị của chính mình, nên cậu gạc phăng và bỏ qua cái suy nghĩ tham lam ấy. Giờ đây ông Hùng lại đột ngột đề xuất ra tiêu chí này, bảo rằng cậu là người phù hợp vì bản thân mình tài giỏi, vậy ra là cậu thực sự tài giỏi.. bởi ông đã công nhận như thế mà.
"Có thật sự là chú nghĩ tui tài giỏi không?"
Chẳng để Trí Lâm phải đợi, ông Hùng liền dứt khoác trả lời:
"Tại sao không? Chú chính là người nắn ra con, đương nhiên là chú thấu được tiềm năng của con hơn ai hết."
Trí Lâm cắn da môi, như muốn xé toạc luôn mấy miếng da mỏng tanh. Nghe thì thấy ham lắm, nhưng sự đắn đo chiếm phần nhiều hơn. Cậu vừa run chân như giảm bớt sự căng thẳng, vừa nhìn ông hỏi:
"Nếu tui đồng ý làm ca sĩ, thì ai sẽ là người đào tạo tui? Tui phải rời xa nơi này hay sao? Rồi tui sẽ đi về đâu?"
"Chuyện ai đào tạo, con đừng có lo. Chú đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ, chỉ cần con đồng ý thì chú sẽ liên lạc với người đó, rồi người ta sẽ tới gặp con."
—
Trăng sáng treo trên cao, giữa màn đêm tối như ai tắt đèn. Chiếu rọi vào căn phòng, xuyên thấu qua miếng rèm mỏng sần sùi, và nơi cuối cùng mà nó đáp xuống chính là nền sàn lạnh lẽo nằm giữa hai chiếc giường đặt sát vách tường. Trí Lâm nằm trên đệm, cố gắng tự nhấn mình vào giấc ngủ nhưng hoài mãi chẳng thể sâu giấc, cứ trằn trọc không thôi; trở mình nhiều lần khiến Hoàng Anh nằm ở phía bên kia cũng phải tỉnh giấc.
"Khuya lắc khuya lơ rồi, ngủ đi chứ."
Nhận thấy chính mình đánh thức bạn thân tỉnh, Trí Lâm bặm môi vài cái rồi trả lời:
"Không ngủ được."
"Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ."
Giọng Hoàng Anh nhừa nhựa, xoay lưng từ trong vách tường ra ngoài để mặt đối mặt với Trí Lâm. Quan sát một lúc thấy Trí Lâm vẫn còn mở mắt thao láo mà nhìn trần nhà, Hoàng Anh liền hỏi:
"Bộ có chuyện gì phiền lòng hay sao."
Trí Lâm hít một hơi thật sâu, sâu đến độ ngực cậu căng tròn như quả bóng. Nhìn là cũng đủ biết đang phiền muộn và ưu tư tới cỡ nào.
"Ông Hùng ổng muốn tao làm ca sĩ."
Nghe Trí Lâm vừa nói dứt câu thì Hoàng Anh liền cứng đơ, gương mặt ngơ ngác lộ rõ, nhưng may sao là ánh trăng hiện giờ chiếu mập mờ nên chỉ đủ thấy được người nằm đối diện, chứ chẳng thể thấy sắc mặt ai như nào hay trông ra làm sao.
"Ổng có hỏi mày chuyện này chưa, Hoàng Anh?"
Bị hỏi tới thật đột ngột, Hoàng Anh chẳng thể nhảy số nhanh nên liền thể hiện rõ sự ấp úng trong từng câu nói.
"À.. à.. chưa, ổng chưa hỏi tao. Mày kể tao mới biết á chớ.. haha.."
Đương nhiên là Hoàng Anh biết rõ, rõ hơn Trí Lâm và biết trước cả Trí Lâm nữa. Nói về hôm đó thì thấy không có điều chi khả nghi, nhưng nghĩ lại thì sao vẫn thấy cấn cấn. Tông giọng lúc đó của ông Hùng rõ là dè dặt và sợ hãi, cứ như đang làm điều chi mờ ám hay sai trái với bản thân vậy. Nhưng dù sao, chốt lại là Hoàng Anh không có chứng cứ, nên càng không thể buộc tội cho ông Hùng. Ông Hùng cũng là người đã từng nâng đỡ cả Hoàng Anh lẫn Trí Lâm trong xuyên suốt nhiều năm vừa qua, nên Hoàng Anh nghĩ.. ông Hùng sẽ không tuyệt tình đến mức gây nên điều gì hay làm nên điều gì lầm lỗi cho Trí Lâm.
"Ổng nói gì nữa?"
"Ổng nói.. nếu tao nổi tiếng hơn, chắc chắn sẽ tìm lại được gia đình thật của mình. Dù gì hiện giờ tao cũng đang bị mất trí nhớ, nhìn mặt ai cũng thấy lạ, chi bằng họ tìm ra tao có phải dễ hơn không."
Hoàng Anh ho khẽ một cái, kéo mền lên tới ngực sau đó trả lời:
"Ừm, nếu mày thấy vậy thì cứ đồng ý với đề xuất của ổng. Lúc trước mày với ổng cãi nhau một trận cũng chỉ vì cái chuyện gia đình, mày biểu mày sợ người nhà sẽ không tìm thấy nếu mày cứ ở lì ở đây còn chi. Tao nghĩ ổng đưa ra sự lựa chọn này cũng vì ổng thấy có lỗi, ổng cho mày cơ hội toả sáng coi như thay cho lời xin lỗi đó!"
Trí Lâm im im, chắc có lẽ cậu thấy Hoàng Anh nói chí lý nên mới nằm lì đắn đo như thế.
"Tìm lại người thân, rồi về quay quần bên gia đình không phải là vui hơn hay sao."
Trí Lâm im một hồi lâu, sau đó xoay đầu nhìn Hoàng Anh đang nằm phía bên kia. Cậu cau mày, đằng hắng một cái rồi làm bộ nghiêm nghị, nói:
"Biết là vậy, nhưng lỡ tao không nổi tiếng được như Đỗ Hoàng Kim* hay Thẩm Thuý Hằng* thì sao?"
Hoàng Anh nghe xong thì bật cười, tóm lấy con gấu nhỏ mà ném vào đầu Trí Lâm.
"Nghĩ sao đi so sánh bản thân mình với Hoàng Kim rồi Thuý Hằng vậy, mày thì tao nghĩ còn lâu mới được nổi tiếng như hai bả."
Trí Lâm bĩu môi, cầm con gấu nhỏ mà ném ngược về phía Hoàng Anh. Nhưng Hoàng Anh chẳng buồn quan tâm, đột nhiên đang trò chuyện; tâm sự vui vẻ thì Hoàng Anh lại đi trầm tư, khiến cho Trí Lâm tò mò không ngớt.
"Cái ông cậu Hai á, bộ ổng quen biết với mày lâu lắm rồi hả?"
Nghe Hoàng Anh chuyển sang chủ đề mới rồi nhắc tới Thắng Huyễn, Trí Lâm liền ngạc nhiên.
"Không, đâu có quen biết gì đâu."
Thấy Hoàng Anh chẳng trả lời, có vẻ như là đang nằm lắng nghe để thiu thiu vào giấc. Nên Trí Lâm nói tiếp:
"Mà ổng cứ gọi tao là Chí Long hoài à mày, có khi nào tao thiệt sự là Chí Long trước khi tao gặp tai nạn hông? Mà cũng tò mò ghê, Chí Long là ai mà ổng cứ nhắc tới hoài, lâu lâu còn không dám nhìn vào mắt tao nữa. Muốn biết người đó là ai quá."
Trí Lâm nói một tràng thật dài, đợi đến một hai phút sau thì Hoàng Anh mới trả lời lại, nhưng mà là với giọng ngái ngủ..
"Ừm.. chắc là vậy á.. chắc mày là Chí Long đó.."
Nói xong, Hoàng Anh chìm vào giấc ngủ với tiếng ngáy khò khè. Để lại Trí Lâm vẫn còn đắm mình trong nhiều suy nghĩ miên man và bay bổng. Suy nghĩ rằng mình là ai; tính cách ra sao; gia đình mình như thế nào; và trước đó bản thân mình đã vì điều gì mà lại quyết định lang bạt vu vơ trên chốn phố phường để rồi gặp tai nạn, và tại sao Thắng Huyễn cứ luôn miệng gọi cậu là Chí Long? Suy nghĩ mãi đến năm; mười phút sau, Trí Lâm mới chìm vào giấc ngủ rồi say lăn quay.
—
(*) Thẩm Thuý Hằng: nhân vật có thật.
(*) Đỗ Hoàng Kim: nhân vật không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top