09; rượu

những tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm cửa màu sữa nhàn nhạt, vẽ lên mặt sàn những vệt sáng mỏng manh. ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt vẫn nhắm nghiền của người đàn ông đang say giấc.

đuôi mày seunghyun hơi nhíu lại, đưa tay che thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào mình. hắn ngồi dậy, lười biếng với lấy chiếc điện thoại để xem giờ.

2:30

"mình ngủ lâu vậy à." seunghyun dùng lòng bàn tay xoa xoa hai thái dương. cơn đau đầu do rượu khiến anh không buồn đứng dậy.

buổi biểu diễn bắt đầu lúc 4 giờ chiều, hiện tại đã gần 2 rưỡi. theo như lịch trình thì đáng lẽ chị sumi phải đánh thức hắn dậy từ lâu rồi. thế mà màn hình điện thoại chỉ hiện mấy tin nhắn rác, không có cuộc gọi nhỡ nào.

seunghyun đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài. tuyết gần như đã tan hết, dù trời vẫn còn hơi lạnh.

"chị sumi đoán chuẩn thật đấy." seunghyun tấm tắc.

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, seunghyun tự bắt xe đến chỗ biểu diễn. vì hắn dậy hơi muộn nên các thành viên đã đến trước hết rồi.

đây không phải lần đầu seunghyun tổ chức fanmeeting ở nhật bản nhưng thú thật hắn vẫn khá sốc với sự lộng lẫy có chút "thừa thãi" này. dọc hai bên đường dẫn đến sân vận động toàn là ảnh và standee của bigbang. không những thế, trên màn hình lớn của đang chiếu hình bốn người họ.

"này, sao giờ em mới chịu vác cái mặt đến thế hả ?" sumi bước đến gần cái tên tóc hồng mặt vẫn còn ngái ngủ này, lớn tiếng.

"ai bảo chị không gọi em dậy." seunghyun đáp lời.

"ai bảo không gọi ? chị định gọi rồi nhưng jiyong nói không cần, em ấy bảo chị để em ngủ thêm một lát."

sumi đưa mắt về phía hình dáng đang đứng trên sân khấu, đôi tay nhỏ thoăn thoắt chỉnh lại chiếc mic rè rè.

seunghyun cũng nhìn theo.

"này, chị nghĩ hai đứa lên nói chuyện." cô huých vai, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "sắc mặt em ấy hôm nay có vẻ hơi tệ."

hắn nghe vậy thì chỉ đáp lại ba chữ "em biết rồi." xong chạy mất hút.

trong khi daesung và taeyang đang mải mê ăn uống trong phòng chờ thì jiyong lại đang hì hục trên sân khấu. hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá đã cháy phân nửa, dưới đất cũng vương vãi những đầu thuốc đã rụi tàn. lớp trang điểm dù đậm nhưng cũng không thể che đi gương mặt có chút mệt mỏi của cậu.

"em cứ hút thuốc như vậy thì lát sẽ không hát được đâu."

giọng nói quen thuộc khiến jiyong giật mình quay đầu lại.

là seunghyun.

trên tay hắn cầm hai cốc americano đá, trong đó một cốc đã vơi đi hơn nửa.

"cho em à ?"

"thế anh lấy lại nhé ?" seunghyun hơi cong khóe môi, giọng điệu trêu chọc định rút tay về khiến jiyong vội vàng giằng lấy.

cậu vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt nó. ánh mắt có chút bối rối nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay mình. thú thật, lòng cậu đang rất khó chịu. jiyong không biết vì lý do gì khiến bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt seunghyun. nhưng jiyong cảm nhận được ánh mắt của người kia vẫn đang dừng trên đỉnh đầu mình.

"jiyong, ngẩng mặt lên xem nào."

giọng điệu ấy là sao chứ, nghe như đang ra lệnh vậy.

"jiyong." tông giọng trầm đặc trưng của hắn làm tai cậu tê dại, bàn tay nhỏ siết chặt thứ nước đang liên tục nhỏ giọt.

khi thấy cậu vẫn cứng đầu, hắn đưa tay bóp nhẹ hai má cậu, ép cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt với hắn.

lúc này seunghyun với có cơ hội ngắm nhìn jiyong của hắn kĩ hơn một chút. đã khá lâu rồi hắn chưa nhìn mặt cậu với khoảng cách gần như vậy. ánh mắt như con trăn nhỏ lướt khắp mọi ngóc ngách trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nam tính. đôi mắt hai mí sâu thăm thẳm cùng đôi môi hồng phớt hơi chu ra.

seunghyun nuốt khan.

"em gầy hơn nhiều đấy." hắn buông tay.

jiyong có lẽ vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhìn người đối diện.

câu nói tối qua của meena không ngừng văng vẳng bên tai khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.

jiyong chỉ muốn hỏi thẳng rằng cô gái đó là ai, có quan hệ gì với hắn.

nhưng jiyong nhận ra, đó không phải điều cậu nên biết.

chỉ là anh em thôi, hỏi mấy cái đó làm gì ?

"gầy gì chứ, em vẫn vậy mà. hyung mới là người gầy đi đó." jiyong cười nhạt rồi vội vàng đánh mắt sang hướng khác, miệng hút một ngụm americano. vị đắng đắng nhanh chóng lan ra toàn khoang miệng khiến cậu hơi nhíu mày.

"hôm qua ngủ không ngon à ?" seunghyun đột nhiên lên tiếng, ngón tay thon thả lướt nhẹ qua đuôi mắt cậu rồi dừng ở trên đôi má đã phớt hồng.

jiyong đúng là đã gầy hơn rồi.

"che khuyết điểm cũng không che được quầng thâm của em luôn này." hắn cười, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. "em sẽ khiến chị makeup mất việc đấy."

câu đùa của seunghyun khiến cậu bật cười, mặc dù nó chẳng hài hước lắm. nhưng jiyong biết hắn đang cố gắng làm tâm trạng cậu khá hơn. seunghyun luôn biết cách khiến người khác vui vẻ nhỉ.

"hyung, anh mau vào trang điểm đi, sắp phải diễn rồi."

"vậy đợi anh một lát." seunghyun nói rồi quay lưng đi vào phòng chờ.

jiyong vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần rồi đưa tay chạm vào má mình. mặc dù thời tiết ở nhật hiện tại hơi lạnh nhưng lòng bàn tay seunghyun lại ấm đến lạ. hơi ấm ấy vẫn vương trên gò má cậu.

"jiyong, mặt em đỏ quá đó. ốm à ?" dami từ đâu đi tới, dúi vào tay jiyong một chiếc túi trườm mắt.

"g-gì chứ, em bình thường !" nói rồi cậu quay lưng chạy vào phía sau cánh gà. để lại cô trợ lý vẫn đang ngơ ngác.

buổi fanmeeting diễn ra khá suôn sẻ, bốn người họ sau khi diễn xong thì đã về lại phòng khách sạn. nói đúng hơn là chỉ có jiyong và seunghyun về khách sạn thôi.

người bạn trí cốt của cậu đã bị tên mắt hí kéo đi đâu mất rồi.

jiyong đang lười biếng nằm trên giường xem lại những đoạn cut của buổi diễn hôm nay thì một tin nhắn được gửi tới.

/jiyong, anh ra cửa đi./

là tin nhắn của cô người yêu. đoạn tin ngắn khiến cậu hơi ngờ vực, jiyong khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài.

sau cánh cửa, keiko mặc một chiếc váy body màu đỏ rượu vang, trong lòng đang ôm một bó cúc họa mi mà người yêu thích nhất. cửa vừa được mở ra, chưa kịp để jiyong kịp phản ứng, keiko đã vội vã lao vào lòng cậu.

"tình yêu, chúc mừng anh nhé." cô gái cười rất tươi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

"keiko, sao em lại đến đây. không phải em đang ở đức à ?" jiyong vẫn đưa hết bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của người yêu.

keiko đưa bó hoa trong lòng cho jiyong. giọng nói mang theo ý cười. "em đã cố tình đến đấy."

"sao em biết anh ở đây ?" thông tin khách sạn của họ được giữ bí mật, jiyong cũng chưa từng nói với keiko rằng cậu sẽ ở đâu.

"mới đầu em định sẽ gọi điện cho chị dami, nhưng em lại vô tình gặp seunghyun hyung ở quán bar của hirosi nên đã hỏi anh ấy địa chỉ của anh." keiko vừa kéo jiyong xuống sofa vừa kể.

"seunghyun ở quán bar ?" jiyong vô thức đưa mắt sang phòng ngủ của hắn.

đúng là đã ra ngoài rồi.

trong lòng jiyong đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, thứ cảm giác mà cậu khó có thể đặt tên.

jiyong chỉ biết mình không thích những cô gái ăn mặc lộng lẫy bám dính lấy hắn, không thích ánh mắt dịu dàng tưởng chừng dành riêng cho cậu lại được seunghyun trao cho một người khác.

câu nói hôm đó lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí jiyong.

"anh sao thế ?" keiko lay nhẹ người jiyong khi thấy cậu không tập trung nghe mình nói.

"a, keiko, em bay muộn chắc mệt lắm nhỉ ?"

"dạ, em kh-"

"em vào phòng anh nghỉ ngơi đi, anh có việc nên ra ngoài một lát nhé."

không kịp để keiko trả lời, jiyong vội vàng khéo khóa áo khoác rồi chạy ra ngoài.

nhiệt độ buổi tối hạ thấp khiến đôi tay trần của cậu cứng đờ, vì đi vội quá nên cậu không kịp mặc nhiều áo. jiyong hơi tựa lưng lên ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn ra ngoài ô cửa kính, bất giác thở dài.

tokyo ồn ào hiện tại không thể làm lòng cậu gợn sóng, thành phố tấp nập không thể làm cậu để tâm.

đầu óc cậu bây giờ đang rối như tơ vò, chính bản thân jiyong cũng không hiểu mình muốn cái gì nữa. cậu chỉ biết mình không thích việc seunghyung lại say khướt, trên người có mùi nước hoa lạ, bên cạnh là một cô gái nào đó mà jiyong không quen biết.

điều đó khiến jiyong tự hoài nghi chính bản thân mình.

"cậu gì đó ơi, đến nơi rồi ạ."

câu nói của tài xế cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, jiyong đưa tiền rồi bước xuống xe.

đôi mắt cậu đảo loạn giữa thành phố tấp nập để tìm quán bar trong điện thoại.

"ở chỗ nào nhỉ ?" jiyong lẩm nhẩm, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn xung quanh. quán đó cậu đã tới vài lần khi đi du lịch với keiko, nhưng lâu lắm rồi không ghé lại.

"ê, nhóc."

tiếng gọi bất ngờ phát ra trong một ngõ tối khiến jiyong giật mình quay lại. trước mắt cậu là hình ảnh cô gái với mái tóc đỏ nổi bật, trên tay đang cầm điếu thuốc lá đã tàn hơn nửa. trên người là một bộ quần áo ngủ.

jiyong hơi nhíu mày.

là meena.

"đến tìm seunghyun đúng không ?" meena vừa hút thuốc vừa hỏi.

sau khi thấy tên nhóc đầu xanh kia bước gần về phía mình, cô nàng nhếch khóe miệng.

"seunghyun đâu ?"

"nhóc nói chuyện với người lớn kiểu đấy à. thế mà cái tên seunghyun nói nhóc dễ thương lắm cơ đấy." meena đưa tay định chạm vào mặt jiyong nhưng bị cậu gạt ra.

"anh ấy đang ở đâu ?" jiyong thẳng thừng.

meena thấy cậu vội vàng như vậy cũng không muốn trêu nữa, hất cằm về phía sau mình.

"trong kia kìa, phòng 103. vác cái tên sâu rượu đó về dùm tôi."

sau khi nhận được thứ mình muốn, jiyong chạy thẳng về nơi có phía ánh đèn hồng đang nhấp nháy.

tiếng nhạc xập xình quen thuộc nhưng giờ đây lại khiến cậu vô cùng khó chịu. jiyong kéo chiếc mũ xuống thấp để che đi gương mặt mình rồi đi về phía căn phòng có cánh cửa màu vàng nổi bật.

cậu cầm lấy tay nắm cửa, nhưng lại do dự khi mở ra.

jiyong sợ mình sẽ thấy những thứ bản thân không muốn thấy.

nhưng nếu không mở, cậu sẽ không tìm được người mình thật sự muốn tìm.

"chết tiệt, em sẽ giết anh."

jiyong chửi thề, đẩy mạnh cửa bước vào.

nhưng trái ngược với những gì cậu tưởng, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có một bóng người đàn ông đang ngồi trên ghế. xung quanh là những chai rượu ngổn ngang.

seunghyun mơ màng nhìn về bóng người vừa bước vào, nhìn rất lâu, cuối cùng lại quay đi.

"seunghyun, mày uống nhiều sinh ra ảo giác rồi à." hắn đưa tay day day trán, miệng lại nhấp một ngụm rượu.

seunghyun đã say lắm rồi, say đến mức ngồi cũng không vững nữa.

jiyong bước đến trước mặt hắn, nhẹ giọng gọi.

"hyung, về thôi."

seunghyun lại ngước lên, ánh mắt ngờ vực nhưng lại không dám đặt niềm tin. như thể chỉ cần hy vọng, hắn sẽ lại tiếp tục thất vọng.

trước mắt hắn là hình bóng mà hắn đã tự tưởng tượng hàng trăm lần. hình bóng đã in sâu trong tâm trí hăn, người hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngắm, chỉ có thể nâng niu mà không thể chạm tới.

tâm can của hắn, hơi thở của hắn.

"đừng uống nữa, mai chúng ta còn phải về hàn đó." jiyong đưa tay đoạt lấy ly rượu của hắn.

là jiyong thật rồi nhỉ.

"jiyong đang ở với người yêu cơ mà, sao lại đến đây thế ?" seunghyun dùng tay chống cằm, đôi mắt hiện tại đã phủ một tầng nước mỏng vì rượu đang ngước lên nhìn cậu.

đôi mắt ấy như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu, mang toàn bộ tâm tư cậu lột tả hết.

"keiko nói gặp anh ở đây, nên em-" jiyong lúng túng.

"anh ở đâu thì liên quan gì đến em ?"

câu nói nhẹ bẫng nhưng làm trái tim jiyong bỗng dưng hụt một nhịp.

đúng rồi, có phải chuyện của cậu đâu.

seunghyun ở với ai, đang làm gì. tất cả đều không phải việc của cậu.

cổ họng jiyong nghẹn lại, cậu cố gắng tìm một lý do nào đó để bào chữa cho việc bản thân mình xuất hiện ở đây.

"em..." bàn tay cậu nắm chặt, lời nói đến miệng rồi nhưng lại không thể thốt thành lời.

"jiyong-ah, em cứ như vậy thì làm sao anh có thể ngừng yêu em được đây ?"

câu tỏ tình đột ngột của seunghyun khiến jiyong như chết đứng, cậu không thể tin vào tai mình, càng không tin người nói câu đó trước mặt mình lại là hắn.

seunghyun.

seunghyun nói rằng mình yêu cậu ?

thấy sự hốt hoảng trên gương mặt người thương, seunghyun bật cười. hắn gục mặt xuống, hai cánh vai run lên không rõ là vì cười hay vì sợ.

"đừng làm vẻ mặt đó chứ, anh sẽ buồn lắm đấy." hắn đùa, nhưng ý là thật.

"seunghyun, anh say lắm rồi đấy. chúng ta về nhà thôi."

jiyong đưa tay định kéo seunghyun dậy nhưng bị hắn né được.

"jiyong, anh yêu em, yêu đến phát điên rồi."

không biết có phải vì rượu không mà giọng hắn lúc này đã khản đặc, lại mang theo chút nức nở đầy tuyệt vọng.

"anh phải làm gì bây giờ, em nói cho anh biết đi."

"cứ thế này anh sẽ chết mất thôi..."

hắn vẫn gục xuống, không muốn cho cậu nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này.

seunghyun cảm giác khóe mắt mình hơi ướt. đôi vai hắn khẽ run lên kèm theo hơi thở nặng nề như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng. trái tim đã vỡ nát từ khi nào giờ đang đập liên hồi những nhịp vụn vỡ.

"hyung..." jiyong cảm giác cổ họng mình khô khốc, đầu óc cậu hiện tại trống rỗng như chai rượu đang lăn lóc dưới nền đất kia. lời nói muốn thốt ra nhưng không thể mở miệng.

cảm giác ngột ngạt ấy khiến cậu chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

nhưng rồi giọng nói đầy tuyệt vọng của seunghyun lại vang lên, nó như xiềng xích khóa chặt cổ chân cậu.

"jiyong, chỉ tối nay thôi. cho phép anh thích em tối nay thôi, được không ?"

"..."

"chỉ tối nay thôi, anh xin em.." seunghyun nhỏ giọng.

"seunghyun, anh biết em có bạn gái rồi mà."

"anh biết."

"em xin lỗi, em không thể thích anh theo cách anh muốn được." dù có chút do dự, nhưng jiyong vẫn từ chối.

"được rồi, anh hiểu." seunghyun đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên gò má. đồng tử màu nâu chất chứa sự cô đơn vô hạn, hắn thở dài. cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm khó nói, như thể đã chút bỏ được một gánh nặng.

"chúng ta có thể trở lại bình thường không ?" jiyong nhỏ giọng hỏi. cậu không muốn cả hai khó xử, càng không muốn tình cảm của họ vì thế mà bay biến.

nghe câu này của jiyong khiến hắn bật cười. dù có thể đoán trước được những gì cậu sẽ nói, nhưng khi trực tiếp nghe được.

trái tim hắn vẫn nhói lên từng hồi đau điếng.

seunghyun biết bản thân mình không làm được.

hắn không thể ngừng việc thích cậu.

nhưng hắn không muốn mất cậu, vì vậy, hắn có thể chấp nhận bất cứ thân phận nào chỉ cần có thể ở bên người hắn thương.

————-

nghe nói mng nhớ mình ha😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top