08; say
còn một ngày trước buổi biểu diễn, bốn người bọn họ cần đến thử trang phục và test mic. lúc jiyong đến thì seunghyun đã ở đó từ lâu rồi, daesung và taeyang thì đang bận thử quần áo.
anh bước đến chỗ seunghyun, hai người chỉ đứng cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào.
mấy chị staff cũng thấy rất lạ, trước giờ ai cũng biết seunghyun và jiyong rất thân thiết, chỉ cần đứng cạnh nhau là cái miệng không thể dừng lại được.
"sumi-nim, hai người kia..." một chị staff ghé vào tai sumi hỏi nhỏ.
"chị không biết, vợ chồng trẻ giận dỗi nhau ấy mà." sumi vừa cười vừa trêu chọc khiến cho không khí thoải mái hơn một chút.
nhưng có lẽ chỉ cô mới biết hai người này đang khó xử đến mức nào. đặc biệt là seunghyun, đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi khiến sumi không khỏi xót xa, có lẽ hắn đã không ngủ đủ giấc mấy hôm rồi.
"hai anh ơi, vào thử đồ nè."
tiếng gọi của daesung làm seunghyun hơi giật mình, hắn đặt chiếc mic xuống rồi quay lưng đi vào phòng thử đồ. jiyong cũng đi theo ngay sau đó. cả hai vẫn tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.
"đồ của hai người ở kia kìa, em và taeyang hyung ra ngoài trước nhé." daesung nói rồi kéo taeyang ra ngoài, không quên nháy mắt với tên leader đang đứng như trời trồng ở giữa phòng.
"mình tin cậu !" taeyang nói nhỏ rồi cùng mắt hí chạy ra ngoài.
không khí lại rơi vào im lặng, seunghyun khom lưng nhặt bộ quần áo được gấp gọn trên bàn rồi đi vào phòng thay đồ.
"sao mà giận dai thế, cũng có phải trẻ con nữa đâu." jiyong lẩm nhẩm một mình, bản thân ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó đợi seunghyun.
sau gần mười phút hì hục với bộ quần áo bó sát, seunghyun mở cánh cửa bước ra ngoài. đập vào mắt hắn là hình ảnh tên "rồng con" đang ngủ gật trên ghế. đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực, điện thoại vẫn còn sáng đèn bị vứt sang bên cạnh.
seunghyun đặt bộ đồ xuống bàn rồi từ từ tiến lại gần.
"đồ ngốc nhà em." hắn thì thầm, đưa tay với lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên cho jiyong.
sau khi seunghyun ra ngoài, jiyong mới chịu mở mắt. nhìn tấm chăn nhỏ được hắn đặt ngay ngắn trên cơ thể mình, cậu không khỏi mỉm cười.
jiyong biết seunghyun rất giỏi che giấu cảm xúc, một phần vì hắn là diễn viên, phần còn lại có lẽ do những tổn thương trong quá khứ đã hình thành nên một choi seunghyun như bây giờ.
"rõ ràng quan tâm người ta, giả vờ cái gì chứ." jiyong hơi bĩu môi, bản thân không thèm thử quần áo mà chạy tót ra ngoài.
đưa ánh mắt khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng người mình muốn tìm khiến cậu hơi bối rối.
vừa nãy vẫn còn ở đây mà giờ đi đâu mất rồi.
"yongie, em tìm seunghyun à ?" sumi không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào, nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai jiyong khiến cậu hơi giật mình quay phắt lại.
"chị sumi."
"hyung đi đâu rồi ạ ?" jiyong hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn người đối diện rồi lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
"em ấy có hẹn nên đi trước rồi." cô nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lặng lẽ thu lại toàn bộ biểu cảm của anh.
jiyong thoáng vẻ thất vọng, sau khi chào sumi thì quay lưng ra về.
ngả lưng trên chiếc giường màu trắm êm ả, bao phủ cơ thể bằng tấm chăn bông ấm áp, jiyong vùi đầu vào gối, một chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ.
"không biết tabi về chưa nhỉ."
"chắc chưa đâu."
jiyong tự hỏi rồi lại tự tìm câu trả lời, trong lòng có chút hồi hộp. ngay mai sẽ diễn ra buổi fan meeting quan trọng, nếu cậu và seunghyun vẫn cứ như thế này e rằng sẽ rất khó để hoàn thành tốt mọi việc. đó chỉ là một phần thôi, quan trọng là jiyong không chịu nổi nữa. cậu nhớ giọng hắn mỗi lúc giả bộ la mắng khi cậu hút quá nhiều thuốc lá, những sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng tinh tế, những cái ôm vụn vặt khi cả hai mệt mỏi.
nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi seunghyun chưa ôm jiyong.
từ khi nào nhỉ ?
jiyong chẳng nhớ nổi nữa. cậu nhận ra bản thân chưa từng hiểu seunghyun dù đã rất cố gắng. hắn muốn gì, nghĩ gì, jiyong đều không biết.
jiyong chỉ biết rằng, ngay bây giờ, hiện tại, bản thân nhớ seunghyun đến điên rồi !
"đồ chết tiệt, đồ dỗi dai, đồ trẻ con !" jiyong coi gối ôm như mặt của hắn mà liên tục đấm đá, cậu nằm ngửa ra, ánh mắt thoáng chút bối rối nhìn lên trần nhà. nó trống rỗng như tâm trạng jiyong hiện tại.
cậu nhớ tới lời dami từng nói, bản thân jiyong coi seunghyun là gì ?
lúc đó jiyong thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, còn là gì được chứ ?
"anh trai."
nhưng hiện tại jiyong không chắc chắn với câu trả lời đó của mình. mỗi lần xa sẽ nhớ, mỗi lần hắn giận jiyong sẽ cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần bị hắn lờ đi thì cậu sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. đó đều là những gì một người em trai nên cảm thấy sao ?
jiyong ngồi bật dậy, những ngón tay thon thả vò loạn mái tóc xanh.
cạch !
tiếng mở cửa khiến jiyong chú ý, cậu vội vàng xỏ đôi dép rồi chạy ra ngoài.
nhưng hình ảnh trước mắt khiến jiyong lặng người.
"cô là ai thế ?" jiyong lạnh giọng hỏi, hai chân mày sắp hôn nhau đến nơi rồi.
sao seunghyun lại để một người lạ biết mật khẩu phòng vậy chứ, lại còn là phụ nữ nữa.
cô gái kia hơi giật mình khi thấy có tiếng người hỏi, một tay cô chật vật giữ tên nát rượu này không bị ngã, tay còn lại thì đóng cửa. dù trời rất lạnh nhưng trên mặt cô đã phủ một tầng mồ hôi rồi.
"a, cậu là kwon jiyong phải không ?" cô gái hỏi.
nhìn rồi mà còn hỏi.
"ừ, cô là ai ?"
"tôi là bạn của cái tên sâu rượu này, kim meena." cô đưa tay ra ý muốn bắt tay người đối diện. nhưng đáp lại meena là ánh mắt đầy lạnh lùng và khó chịu của người kia.
jiyong bước nhanh đến kéo seunghyun đang say khướt về phía mình, cả người hắn lảo đảo rồi đổ ập về phía cậu, cơ thể to lớn gần như phủ kín dáng người mảnh khảnh nhỏ bé của jiyong.
meena nhìn vậy cũng không có phản ứng gì, đưa điện thoại của seunghyun cho jiyong rồi quay lưng định rời đi.
"à, nói với seunghyun rằng hôm nay cậu ta tuyệt lắm." cô nàng cười đầy tinh nghịch, nháy mắt với jiyong rồi rời đi. meena có thể tưởng tượng được sắc mặt của cậu bạn nhỏ hiện tại, ngày mai seunghyun dậy mà biết cô trêu "em trai" của hắn thì chắc chắn hắn sẽ vặn cổ cô mất.
nhưng biết làm sao được, cứ đợi tên ngốc họ choi kia ra tay thì người thương của hắn sẽ cưới vợ sinh con mất thôi.
về phía jiyong, cậu đang chật vật dìu seunghyun về phòng. sau khi cởi giày và áo khoác của hắn ra, jiyong hơi cúi người chỉnh lại gối cho hắn. hơi thở vương mùi rượu nặng nóng hổi phả vào vành tai đã phiếm hồng của cậu khiến jiyong hơi rụt cổ.
"sao anh lại để một người lạ đưa về phòng thế."
"lỡ ai thấy thì sao hả ?" jiyong nhẹ giọng, như đang trách móc lại như hờn dỗi.
jiyong không thích điều này, từng câu từng chữ của meena như in sâu trong tâm trí của cậu.
"anh với cô ấy đã làm gì rồi..." jiyong ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang lăn trên vầng trán của seunghyun.
trên cổ áo sơ mi trắng của seunghyun còn có dấu son, chắc hẳn là của người phụ nữ vừa nãy.
từng ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết dính trên trán hắn. nhìn gương mặt đã thả lỏng đang thở đều trước mặt, tâm trạng jiyong hơi trùng xuống.
"ngày mai rất quan trọng đấy, anh cứ như vậy thì phải làm sao bây giờ ?"
jiyong kéo chăn lên gần cổ cho seunghyun, bản thân đứng dậy rót nước để ở tủ cạnh giường cho hắn.
"ngủ đi rồi mai em sẽ tính sổ với anh sau."
———-
hjhj, làm việc hết công suất rồi đấy nhé !!
mng uii, tớ vừa viết fic mới về gtop ở trong pf ấy, nếu cảm thấy hợp gu thì các cậu ủng hộ tớ nhe 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top