06; về
hai ngày sau đêm định mệnh ấy, seunghyun không còn chủ động liên lạc với jiyong nữa. hắn cũng thường xuyên phớt lờ tin nhắn cùng những cuộc gọi của cậu với lý do mình đang rất bận. theo lịch trình thì hôm nay seunghyun sẽ về lại hàn quốc để chuẩn bị cho fanmeeting tại nhật bản vào tháng sau. nhưng seunghyun không muốn vậy, hắn không muốn gặp jiyong.
chính hắn đã từng tự đánh lừa bản thân rằng chỉ cần jiyong hạnh phúc, hắn đã mãn nguyện rồi. nhưng hành động của seunghyun thì ngược lại. hắn thừa nhận rằng dù cố thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không thể cười nổi. một con người với vẻ ngoài gai góc lại chỉ biết trốn tránh khi đối diện với người mình yêu.
seunghyun cảm thấy mình quá trẻ con, nhưng hắn không tìm được cách nào khác hợp lý hơn ngoài việc giữ khoảng cách với cậu. mặc dù biết điều đó chẳng thể làm tình cảm của hắn vơi bớt.
đưa mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ máy bay, những dải mây trắng ướm màu vàng của hoàng hôn khiến seunghyun cảm thấy thoải mái hơn một chút. hắn ước lòng mình có thể nhẹ nhõm như những hàng bông trắng xóa ngoài kia, ước bản thân có thể gieo mình xuống như những hạt tuyết mà không cần phải đắn đo hay do dự.
"seunghyun, sắp hạ cánh rồi." cô gái bên cạnh lên tiếng nhắc nhở khi thấy hắn chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. đó là sumi, trợ lý của seunghyun.
"vâng." hắn đáp, giọng nói chỉ có nặng nề và mệt mỏi.
tâm trạng hắn đang lao xuống không phanh như chiếc máy bay sắp hạ cánh này. seunghyun cảm giác có hàng nghìn viên đá đang đè nặng trong lòng. cảm giác vừa trống rỗng vừa ngột ngạt này khiến seunghyun không thể thở nổi.
"mệt quá thì chị bảo tài xế đưa em về thẳng nhà luôn nhé ?"
"dù sao tối nay cũng không có việc gì quan trọng." sumi không khỏi lo lắng khi thấy sắc mặt tồi tệ của seunghyun, cậu ấy đã như vậy từ hai hôm trước rồi. tâm trạng lúc nào cũng u uất, sau khi quay xong thì cũng về thẳng nhà khóa trái cửa.
và cô biết lý do là gì.
"vâng."
"...chị đoán jiyong cũng đang ở nhà." cô nói thêm. "dami vừa gửi lịch trình của em ấy cho chị."
seunghyun không trả lời.
sumi cũng không nói thêm gì nữa.
hai người cứ giữ sự im lặng ấy cho đến khi máy bay hạ cánh. sau khi dọn xong đồ đạc của mình thì hắn về thẳng chung cư.
đứng trước cửa một hồi lâu nhưng có vẻ hắn không có ý định sẽ bước vào bên trong.
"a, hyung, hyung ah !!"
tiếng hét của daesung làm seunghyun giật bắn cả mình. từ cuối hành lang, tên tóc xoăn mắt híp đang ôm trong lòng một túi gì đó rất to chạy về phía hắn. miệng vừa cười vừa la hét om sòm. cũng may đây là chung cư của yg dành riêng cho bigbang, không thì hàng xóm đã ra cho daesung một trận rồi.
"nhỏ cái mồm thôi, anh mày chưa điếc đâu." seunghyun cười, đưa tay xoa đầu tên nhỏ hơn.
"tụi em đã nhớ hyung rất nhiều đó !!" daesung gần như lao vào ôm seunghyun nhưng bị hắn xách cổ kéo ra.
"sao anh không vào nhà đi, anh taeyang đang ở trong đấy ạ."
"jiyong đâu ?"
"em không biết, sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo thì anh ấy đi đâu mất rồi. chắc lại đi hẹn hò với chị keiko đấy anh." daesung ngây thơ trả lời, một tay ôm túi bánh mì tay còn lại ấn mật khẩu để mở cửa.
"dạo này jiyong hyung toàn ở trong phòng tập thôi, tối nay vừa nghỉ là anh ấy phóng đi luôn." cậu nhóc nói thêm.
seunghyun không trả lời, kéo vali của mình vào trong nhà.
mệt mỏi ngả lưng trên chiếc giường màu trắng tối giản, seunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. hình ảnh jiyong đang ôm chặt một cô gái tóc vàng đứng trước gương khiến trái tim seunghyun như thắt lại. bức ảnh đó được jiyong đăng lên instagram và để chế độ close friend.
sau khi ấn thả tim, hắn tắt điện thoại. đã mấy ngày seunghyun không được ngủ một giấc đàng hoàng rồi, giờ hắn chỉ muốn chợp mắt một chút. vì khi say giấc, hắn sẽ không cần phải bận tâm bất cứ điều gì nữa.
không biết seunghyun đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi mở mắt thì trời đã sáng rồi. tuyết vẫn rơi phủ kín khung cửa sổ bằng kính trong suốt.
cốc cốc.
"hyung, anh dậy rồi thì ra ăn sáng nhé. daesung nấu súp cua ngon lắm nè." tiếng taeyang vọng vào từ ngoài cửa.
"anh biết rồi."
seunghyun trả lời bằng giọng vẫn đang ngái ngủ, hắn ngồi dậy vươn vai rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
"a, hyung ah, mau ra chấm điểm súp cua em nấu đi."
daesung mắt sáng rực đặt một bát súp vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt seunghyun. nhưng ánh mắt hắn không đặt ở bát súp mà đang dán chặt vào người ngồi đối diện.
jiyong đã đi cả đêm.
"tabi, anh về mà không báo với em." jiyong vừa đưa thìa súp lên miệng vừa trách móc. cậu không hiểu tại sao mọi việc về seunghyun cậu luôn là người biết cuối cùng.
jiyong không thích điều đó.
"daesung nói em đang bận, anh không muốn làm phiền em." seunghyun chậm rãi trả lời, ánh mắt chuyển hướng xuống bát súp trên bàn, lười biếng ăn.
cậu không trả lời ngay, jiyong biết hắn đang nói về cái gì.
đúng là hôm qua cậu đã đi gặp keiko, nhưng nếu biết hắn về nước, cậu sẽ đến ngay lập tức.
"nếu anh nói trước em s-"
"ăn đi, sáng nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy." seunghyun cắt lời.
jiyong nghe vậy vẫn còn muốn nói thêm nhưng seunghyun đã ăn xong phần của mình và đứng dậy đi vào phòng.
"..."
"hyung, hai người này làm sao vậy..." daesung đá nhẹ vào chân taeyang, người cũng đang ngơ ngác không khác gì cậu em.
"anh cũng không biết nữa."
"jiyong, cậu không ăn là nguội đó." taeyang lên tiếng khi thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng seunghyun.
"à, ừ. mình ăn ngay đây." jiyong giật mình.
cậu không hiểu nổi seunghyun nữa, tâm trạng anh ấy luôn thất thường như vậy. jiyong chẳng thể bắt kịp chúng, nói thẳng ra là cậu không thể hiểu nổi hắn. không ít lần seunghyun đột nhiên im lặng với cậu, tránh né cậu. jiyong không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng bản thân phải làm mọi chuyện rõ ràng. cậu sẵn sàng xin lỗi nếu điều đó khiến seynghyun trở lại bình thường.
jiyong không biết nữa.
cậu sẽ luôn cảm thấy khó chịu khi seunghyun phớt lờ mình.
"hai cậu ăn đi, tớ có chuyện muốn nói với tabi." nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng seunghyun mà không thèm gõ cửa.
tiếng mở rồi đóng cửa khiến hắn giật mình quay lại.
"jiyong ?" seunghyun cau mày.
"có chuyện gì với anh vậy ?" jiyong vào thẳng vấn đề. cậu bước đến gần người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc.
giờ jiyong mới có thể quan sát kĩ gương mặt của seunghyun. chỉ với vài ngày không gặp mà hắn đã tiều tụy thấy rõ, đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt mệt mỏi ấy khiến trong lòng jiyong nhộn nhào.
"em đang nói về điều gì ?" seunghyun quay đi, lảng tránh ánh mắt của người kia.
"em lại làm gì sai à ?"
"em làm gì khiến anh khó chịu sao ?"
jiyong bước gần hơn nữa, chỉ cách seunghyun hai bước chân.
"em nói gì thế, anh không hiểu."
"có phải vì em đi với keiko mà quên đón anh nên anh giận không ?"
"em không biết anh sẽ về, nếu e-"
"em hiểu lầm rồi, anh không trẻ con thế đâu. chỉ là anh hơi mệt thôi." seunghyun dập điếu thuốc. hắn quay lại nhìn jiyong, hình ảnh bé nhỏ hắn đã nhung nhớ suốt bao đêm ngày.
"ăn nhiều vào, mấy hôm anh không ở nhà nhìn em gầy hơn nhiều đấy." hắn cười nhẹ, bước đến xoa đầu jiyong rồi đi thẳng ra ngoài.
cậu thì chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. jiyong không biết nữa, nhưng cậu cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
và đặc biệt, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top