05; nhẫn

sau khi tắt máy, jiyong với lấy chiếc khăn tắm trên mặt bàn quấn quanh hông rồi đi ra ngoài. hôm nay cậu ăn khá ít nên giờ bụng đã réo rồi, lê cái thân mệt rã rời đến gần tủ lạnh mong kiếm được gì đó lấp đầy cái bụng.

"hai người kia đi đâu mà khỏe thế không biết." jiyong than thở, bàn tay vẫn lục tìm đồ ăn trong chiếc tủ lạnh chỉ toàn sữa và nước lọc này. nhưng rồi ánh mắt của cậu va phải một chiếc hộp to được dán note màu hồng trong góc tủ.

"gì đây ?" cậu tò mò lấy ra, cầm tờ giấy màu hồng trên tay, jiyong hơi nhíu mày. chỉ thấy một dòng chữ được viết vô cùng cẩn thận và ngay ngắn "làm cho jiyong, nhớ ăn uống đầy đủ, kí tên seunghyun." cuối câu còn vẽ hình mặt con mèo khiến jiyong không nhịn được mà bật cười.

seunghyun lúc nào cũng làm mấy trò như trẻ con ấy.

jiyong mở chiếc hộp ra, bên trong được chia thành bốn ngăn. đa số là mì lạnh, cua ngâm tương và salad. seunghyun hiểu rõ thực đơn của jiyong, biết cậu đang giảm cân nên chuẩn bị rất nhiều rau xanh. hắn không giỏi nấu ăn nên đa số đều mua ngoài rồi đóng hộp lại.

cũng đúng thôi, jiyong có thể mong chờ gì từ người chỉ biết rán trứng chứ ?

cậu vui vẻ đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. mái tóc ướt được cậu vuốt ngược ra sau, những giọt nước sót lại chảy dọc theo gáy rồi xuống rãnh lưng. nếu có ai nhìn thấy sẽ nói jiyong có vấn đề khi chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm trong cái tiết trời này mất.

jiyong đưa thìa mì vào trong miệng nhai một cách thỏa mãn. đột nhiên điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn từ keiko. cậu vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của người yêu, lâu lâu lại bật cười thành tiếng. jiyong cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời khi có một người yêu mình keiko. cô như liều thuốc chữa lành mọi căn bệnh của cậu vậy.

bên phía seunghyun, sau khi giải quyết xong "vấn đề" của mình thì hắn tiếp tục ngồi đọc kịch bản. còn hai ngày nữa là có thể về với jiyong rồi, điều đó khiến seunghyun phấn chấn lên hẳn. nhưng rồi một dòng tin nhắn khiến mắt seunghyun tối sầm lại.

là tin nhắn từ jiyong.

cậu gửi hình một cặp nhẫn cưới vào nhóm của bốn người họ. hắn có mù cũng không thể không nhận ra đây là cặp nhẫn cưới của darry ring. nó chỉ được mua một lần duy nhất trong đời, tượng trưng cho hôn nhân vĩnh cửu.

seunghyun siết chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào từng dòng tin nhắn của người kia. từng câu từng chữ như được khắc sâu vào trái tim và trí não của hắn, như con dao nhỏ rạch từng đường vào những mạch máu của hắn khiến hắn đau đớn không thôi.

jiyong nói rằng sẽ cầu hôn bạn gái.

khác với daesung và taeyang đang làm loạn trong nhóm, seunghyun chỉ im lặng đọc tin nhắn. từng lời nói của cậu như bóp nghẹn lấy khí quản của hắn.

seunghyun cảm thấy bản thân sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

trái tim hắn, đau chết mất.

hắn cảm giác mọi thứ xung quanh như sụp đổ, thế giới của hắn, tâm can của hắn, hơi thở của hắn, tình yêu của hắn.

seunghyun bước vội ra cửa sổ, để những cơn gió rét như cắt da cắt thịt chạm nhẹ nên gương mặt điển trai kia. châm vội điếu thuốc lá, ánh mắt xa xăm vô định. gió lạnh cắt qua làn da, nhưng có lẽ nó không lạnh bằng lòng seunghyun hiện tại.

"jiyong à, em muốn anh phải sống sao bây giờ." seunghyun gục đầu xuống thành cửa sổ, giọng nói bị khói thuốc làm cho khàn đặc. hắn cố hít thật sâu, ngăn không cho thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng trào ra ngoài qua khóe mắt. 

nhìn chiếc điện thoại vẫn đang nhảy tin nhắn liên tục, seunghyun cảm thấy lòng mình trống rỗng. hắn sợ phải đối mặt với điều hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần, sợ cảm giác ngột ngạt đầy đau đớn mà jiyong mang lại qua từng dòng tin nhắn.

thứ cảm xúc ngổn ngang như tơ vò khiến seunghyun không nhận ra có một cuộc gọi đang chờ hắn nhấc máy. tiếng nhạc chuông phá tan sự tĩnh lặng vốn có nhưng không thể xua tan cảm giác trống rỗng đầy tuyệt vọng trong lòng hắn. đôi bàn tay vẫn đang run rẩy miết nhẹ viền điện thoại, đôi mắt hơi đỏ không biết vì đau lòng hay vì lạnh đang dán chặt vào tên người gọi đến.

jiyong.

seunghyun không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì lúc này khi đối diện với cậu. hắn nên cười, nên hạnh phúc đúng không. người hắn dùng nửa đời để cố gắng chạm tới, nhưng lại là người khiến hắn rút hết tâm can cả đời cũng không dám yêu.

ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, hắn bắt máy nhưng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"ya, sao anh không nghe máy ?" tiếng jiyong như hét vào điện thoại khi seunghyun vừa nhận cuộc gọi.

"..."

"này, anh đang bận gì hả ?"

"hyung ?"

"đừng để em nói chuyện một mình như thế chứ, tabi."

dù jiyong có gọi như thế nào cũng chỉ nhận lại sự im lặng của người ở đầu dây bên kia. chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng gió đang rít gào.

"tabi ?" jiyong gọi lại lần nữa.

"ừ." seunghyun trả lời, áp điện thoại bên tai, miệng vẫn đang phì phèo điếu thuốc đã cháy được gần một nửa.

"anh vẫn đang học kịch bản à."

"không, đang hút thuốc."

jiyong hơi ngừng lại, đợi một lúc sau cậu mới tiếp tục nói.

"anh đã xem tin nhắn của em chưa, thấy nó thế nào ?" trong giọng nói đều đều ấy của jiyong không giấu nổi sự phấn khích. cậu lúc này đang vùi mình trong chăn ấm, cảm giác nhiệt độ tăng cao khiến mí mắt jiyong hơi híp lại. đưa tay kéo tấm chăn lên quá mũi, cậu tiếp tục nói.

"tabi biết không."

"daesung đã chạy về nhà ngay lập tức khi thấy em gửi ảnh nhẫn kết hôn đấy. cậu ấy gào ầm lên vì tưởng em định kết hôn ngay lập tức. tên ngốc đó thật là." jiyong vừa cười vừa thích thú kể lại.

seunghyun không đáp lại. hắn không biết nói gì, chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.

"hyung ?"

"anh đây."

"sao anh không nói gì hết vậy, em cứ phải nói chuyện một mình từ nãy đến giờ đấy." cậu hơi bĩu môi.

"anh đang nghe em nói mà." seunghyun dụi đầu thuốc xuống gạt tàn, dịu dàng đáp lại cậu.

"nhưng anh không trả lời."

"anh đang trả lời em đây."

jiyong nhất thời không biết phải nói gì, cậu chui ra khỏi chăn ấm, sau khi bật đèn ngủ thì trực tiếp ấn nút mở face time.

"anh mở cam lên đi."

"em muốn nói gì với anh ?" seunghyun không trả lời câu hỏi của jiyong, hắn không dám nhìn vào màn hình điện thoại, càng không dám mặt đối mặt với cậu dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

jiyong thấy seunghyun như thế cũng không thèm đôi co nữa, lục tìm trong tủ một lúc rồi lấy ra một hộp nhỏ màu trắng với dòng chữ màu vàng được in nổi đưa lên trước cam điện thoại.

"em muốn hỏi tabi thấy nó như thế nào, em tự tay chọn đó." cậu vui vẻ mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn với mặt đá đính kim cương sáng loáng.

seunghyun hơi khựng lại, hắn nhìn cặp nhẫn kim cương được jiyong vô cùng nâng niu, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"đẹp lắm." seunghyun trả lời, nhưng anh mắt hắn không đặt ở cặp nhẫn kia.

"anh nghĩ keiko sẽ thích nó chứ ?" jiyong hơi ngập ngừng.

"ừ, cô ấy sẽ rất thích. ai mà không thích jiyong nhà chúng ta chứ."

"vậy anh có thích em không ?"

câu hỏi bất ngờ của jiyong khiến seunghyun nhất thời bối rối, dù biết nó chỉ là một câu đùa giỡn.

"..."

"có, rất thích." seunghyun trả lời, đưa ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt đang cười rất tươi trong màn hình. ánh mắt hắn nhẹ nhàng tựa như bông tuyết trắng đang lơ lửng ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng cảm thán rằng tại sao người hắn yêu lại có thể đẹp đến vậy.

có người từng hỏi seunghyun thế nào là hạnh phúc, thời điểm đó hắn đã rất do dự. nhưng giờ hắn đã biết thế nào gọi là hạnh phúc rồi.

đối với hắn, nhìn jiyong vui vẻ, đó chính là hạnh phúc.
 

                      —————————-

đó, tớ không lừa mọi người đâu nhé 😝 nói cưới là cưới, nói 1 thì kh phải là 2 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top