04; xa
fanmeeting ở nhật bản của họ đang đến gần, đây là một dịp rất quan trọng đối với bigbang. tất cả mọi người đều mong nó diễn ra một cách suôn sẻ.
jiyong, taeyang và daesung đang tối mặt tối mũi vì bận, bọn họ chạy đôn chạy đáo từ phòng thu đến phòng tập nhảy cho đến tối muộn. chỉ kịp ăn vội vàng bữa cơm rồi tiếp tục lao đầu vào luyện tập.
jiyong ngồi một góc phòng, dựa tấm lưng đã vã mồ hôi đến mức ướt cả mảng áo vào tường. đưa chai nước lên miệng uống một hơi.
không biết bây giờ seunghyun đang làm gì nhỉ ?
"không biết anh ấy đã quay phim xong chưa." jiyong nói rồi lại bật cười vì cái suy nghĩ của mình, seunghyun đang làm gì, ăn gì, uống gì thì liên quan gì đến cậu chứ ? đây đâu phải lần đầu xa nhau đâu.
nhưng có lẽ đây là lần đầu seunghyun đi mà không có một lời nhắn nào cho cậu.
jiyong mở điện thoại lên, màn hình vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. chẳng hiểu sao jiyong có chút thất vọng. cậu dụi mắt, cố đánh thức mình khỏi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm lí trí. do dự một lúc, cuối cùng jiyong ấn gọi cho seunghyun.
nhưng thứ cậu nhận lại là giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều của tổng đài.
seunghyun không bắt máy.
"có lẽ anh ấy đang bận quay phim rồi đó hyung." daesung lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ đang rối bời của cậu.
"thật, lát nữa rảnh seunghyun hyung sẽ gọi lại cho cậu ngay thôi. anh ấy lúc nào chả vậy, không nghe giọng cậu sẽ ngủ không yên đâu." taeyang an ủi jiyong khi thấy cậu cứ liên tục nhìn vào điện thoại. cũng phải thôi, cái tên seunghyun này đột ngột thông báo rằng sẽ phải đến nhật bản trong vài ngày để quay phim. lúc jiyong biết thì hắn đã trên máy bay rồi, từ hôm đó đến giờ cũng đã trôi qua hai ngày, vậy mà không thèm gọi cho jiyong lấy một cuộc điện thoại.
bình thường mỗi lần đi xa, seunghyun sẽ báo cho jiyong đầu tiên. cũng không thèm xem giờ mà gọi cho cậu vài chục cuộc điện thoại mỗi ngày. nói rằng không nghe giọng nói của jiyong sẽ không yên tâm ngủ.
"hai ngày rồi anh ấy không gọi cho tớ, lúc đi cũng chỉ nói cho cậu và daesung mà không thèm nói với tớ." jiyong bất mãn nói, mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại. cậu xem đoạn tin nhắn cuối cùng của mình và seunghyun. lúc đến nhật bản cũng không nhắn một câu nào, bình thường seunghyun có như thế đâu ?
"chắc do anh ấy bận quá thôi, cậu nghĩ nhiều làm gì. về nhà nghỉ ngơi đi, tớ với daesung về trước đây." taeyang đội mũ, mặc áo khoác rồi cùng daesung đi ra ngoài. anh hứa sẽ đưa tên nhóc phiền phức này đi mua gấu bông doraemon rồi.
sau khi chào hai người kia, jiyong đứng dậy, đưa tay phủi thẳng chiếc áo đã nhăn nhúm.
"không gọi thì thôi, em cũng không thèm quan tâm anh." cậu tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục luyện tập.
lúc jiyong chuẩn bị đồ ra về cũng đã hơn một giờ sáng. sau khi khóa cửa, jiyong quyết định sẽ đi bộ về nhà. dù sao cũng gần, jiyong muốn ngắm tuyết đầu mùa rơi.
thời tiết seoul đúng là biết làm con người ta khổ sở mà, mặc mấy lớp áo dày cũng không thể cản trở được cái lạnh cắt da cắt thịt kia. cậu cười nhẹ, đưa tay ra đón những hạt tuyết nhỏ trắng xóa. nhìn bàn tay đang ửng lên vì lạnh, jiyong lại nhớ đến lời seunghyun dặn rằng cậu phải đeo găng tay khi ra ngoài. hắn không thể ở cạnh đeo cho cậu mãi được.
không biết có phải do trời lạnh hay không mà tai và gáy của jiyong cũng đỏ theo rồi. tuyết càng lúc càng dày, jiyong vội chạy nhanh về nhà.
"biết vậy đi xe cho đỡ khổ rồi." jiyong cởi giày để lên kệ, hai tay liên tục xoa má.
"taeyang, daesung. hai người về chưa ?"
không nhận lại được phản hồi, jiyong tặc lưỡi.
đi chơi gì mà khỏe thế không biết.
cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa tay với lấy điều khiển máy sưởi rồi bật lên. hơi ấm lập tức tỏa ra khiến jiyong dễ chịu thở hắt một hơi.
nếu có seunghyun ở đây thì jiyong sẽ không bao giờ phải tự bật máy sưởi. hắn luôn chạy vào nhà trước để bật giúp cậu.
nghĩ đến đây cậu lại bất giác cười. hình như jiyong quá phụ thuộc vào seunghyun rồi thì phải.
cậu rút điện thoại từ túi quần, bật nguồn. màn hình vừa sáng, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi thi nhau nhảy lên.
tất cả là của seunghyun.
jiyong nhíu mày, hai ngày không thèm gọi cho cậu một cuộc điện thoại. vậy mà bây giờ lại nhắn tin gọi điện không ngừng.
"anh ấy bị điên à." cậu rít lên, toan định tắt máy không thèm quan tâm thì một dòng tin nhắn thú hút sự chú ý của cậu.
nhấp vào màn hình, dòng tin nhắn có nội dung "jiyong đang làm gì thế, nhớ em." đột ngột hiện lên khiến jiyong không biết phải trả lời như thế nào.
"anh ấy bị làm sao thế."
jiyong nghĩ ngợi một lúc rồi mới chịu trả lời.
/nhớ cái gì, anh đi cũng không báo cho em một tiếng, em gọi cũng không thèm nghe./
sau khi ấn nút gửi, cậu trực tiếp tắt điện thoại vứt xuống ghế. bản thân định đi vào phòng tắm. tin nhắn vừa gửi nhận được phản hồi ngay lập tức, jiyong tỏ vẻ không thèm quan tâm nhưng cuối cùng vẫn quay lại cầm lấy chiếc điện thoại.
thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, jiyong mở xem tin nhắn của người kia.
/quay phim bận quá nên không có thời gian gọi cho em. hôm anh đi em đang ngủ, không muốn đánh thức em./
jiyong đọc dòng tin nhắn, bĩu môi. không nói không rằng ấn nút gọi.
đầu dây bên kia như thể chỉ đợi có vậy, ấn chấp nhận ngay lập tức. đập vào mắt seunghyun là hình ảnh nửa thân trên trần trụi của jiyong, mái tóc xanh được cậu vuốt ngược về đằng sau lộ ra toàn bộ gương mặt xinh đẹp không góc chết. những giọt nước đang chảy trên chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh sâu vẫn còn đọng nước.
seunghyun nuốt khan, yết hầu lên xuống liên tục.
jiyong là đang muốn giết hắn đây mà.
"tắm xong thì gọi lại." cuối cùng seunghyun vẫn lên tiếng trước.
trái ngược với vẻ lúng túng của hắn, jiyong vui vẻ vuốt tóc, mặt không có vẻ gì là ngại ngùng khi bản thân gần như loã thể trước mắt người kia.
"cùng là con trai mà, vả lại có gì của em mà anh chưa thấy đâu." hồi còn ở kí túc xá, hắn và cậu tắm chung suốt đó thôi. cậu có cái gì hắn có cái đó, cần gì phải ngại ?
seunghyun nghe vậy cũng không nói gì thêm, bình tĩnh đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"anh đang làm gì thế ?"
"học kịch bản." hắn chậm rãi trả lời, không biết có phải do buồn ngủ không mà giọng seunghyun có vẻ trầm và khàn hơn.
"bên đấy cũng là 2 giờ đúng không ?" jiyong hỏi, cậu đặt điện thoại trên bàn bên cạnh bồn tắm. còn bản thân đang châm một điếu thuốc lá.
góc này khiến seunghyun nhìn rõ hơn cơ thể của jiyong. những hình xăm rải rác khắp nơi trên người cậu như tô thêm nét quyến rũ trên làn da trắng hồng.
rít một hơi dài, cậu thở ra làn khói trắng xóa rồi khoanh tay, nghiêng đầu tựa vào thành bồn tắm. ánh mắt hơi mơ màng vì hơi nóng từ nước nhìn thẳng vào camera.
"ừ." seunghyun gật đầu, ánh mắt rời từ màn hình xuống tập kịch bản dày cộp dưới bàn.
"khi nào anh về vậy."
"hai ngày nữa."
"quay phim cả ngày anh có mệt không thế ?"
"mệt." nhưng em như thế này khiến anh còn mệt hơn đấy.
câu sau seunghyun không nói ra.
"daesung nói phim này là phim tình cảm hả, vậy có cảnh hôn không ?" nói đến đây jiyong có vẻ hào hứng hơn hẳn, biết đâu sau phim này cậu lại có thêm một người chị ấy chứ. trong showbiz hàn biết bao cặp đôi yêu nhau vì đóng cùng phim đấy.
"có."
nghĩ một lúc seunghyun nói thêm: "có cả cảnh nóng."
"..."
"có phải làm thật không ?" jiyong hơi ngập ngừng.
câu hỏi ngớ ngẩn của jiyong khiến cho seunghyun đang đọc kịch bản cũng phải bật cười. cậu bé của hắn ngây thơ tới mức bị ngốc luôn rồi phải không ?
"em nói gì vậy. nếu làm thật thì bây giờ em đã có mấy đứa cháu rồi." seunghyun cười, không quên quan sát biểu cảm của cậu.
jiyong cũng tự bật cười với câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
"ha ha, em quên mất. tabi đừng khiến em lên chức chú sớm đấy nhé." jiyong đùa.
seunghyun không trả lời, hắn nhìn cậu. nụ cười của jiyong như một mảng nắng nhạt gói gọn trong mắt seunghyun. nó ấm áp nhưng cũng khiến trái tim đang thổn thức kia ngứa ngáy không thôi.
"tắm nhanh rồi ra ngoài đi. ở hàn quốc đang là 4 độ đấy." seunghyun lo lắng nhắc nhở, không quên kiểm tra lại nhiệt độ ở chỗ cậu trên máy tính.
"em biết rồi."
"biết thì phải làm gì ?"
"biết rồi mà, em ra ngay đây." jiyong hơi bĩu môi.
"vậy gọi lại sau." seunghyun đưa tay tắt máy, hắn nhìn xuống sấp kịch bản bị tô xanh đỏ đến rối cả mắt này rồi nhìn xuống thứ đang nhô lên dưới đũng quần, seunghyun day day trán, thầm chửi thề.
——-
nói tht với đầu tớ định viết rồi để private tự mình đọc nhưng nghĩ lại thì vẫn up lên 😭 kh ngờ có người đọc thật luôn 😇
cảm ơn xia xìa arigato camsahêdô merci các cậu nhe 😍🤩😋💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top