03; đau

jiyong bị đánh thức bởi ánh nắng chói chiếu qua từ cửa sổ, cậu mơ màng đưa tay mò mẫm cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình. đầu đau như búa bổ còn cổ họng thì khô rát khiến jiyong vô cùng khó chịu. sau khi xem giờ, cậu đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái. hôm qua cậu uống say đến mức không biết trời đất là gì, cũng chưa nhớ ra được hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa.

cố gắng ngồi dậy, jiyong xoa xoa mặt cho tỉnh táo. jiyong ngửi thấy người mình toàn mùi rượu, cũng phải thôi, hôm qua một mình jiyong nốc hết ba chai lận mà. jiyong đưa cổ áo lên mũi, một mùi nước hoa nhè nhẹ khiến cậu suýt chút nữa thì hắt xì, đây không phải mùi của jiyong. cậu cố gắng ngửi lại lần nữa, mùi tuyết tùng cùng với rượu vang đỏ nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi nhỏ.

mùi rượu vang...

"fuck, mùi nước hoa của anh seunghyun." jiyong vô thức hét lên, cũng may phòng cậu là phòng cách âm không thì mọi người sẽ tưởng cậu bị điên mất.

"tại sao lại có mùi của hyung trên người mình vậy." jiyong gãi đầu.

cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ hôm qua, từng hình ảnh bắt đầu từ lúc trở về từ quán ăn chạy ngang qua đầu cậu như một thước phim tua chậm. hình ảnh cậu say xỉn rồi động chạm seunghyun đến cả khi cậu đòi ôm chặt anh ấy không chịu buông, mọi thứ đều rõ nét vô cùng.

"aa, kwon jiyong, mày điên rồi, con mẹ nó, điên thật rồi !!" giờ làm sao cậu dám đối diện với seunghyun bây giờ, chắc hẳn anh ấy sẽ thấy khó chịu lắm, bị một thằng đàn ông động chạm còn bắt ôm ấp giữa đường như thế cơ mà...

làm ơn hãy cho jiyong một cái hố để cậu chui xuống và biến mất khỏi thế giới này đi !

đúng lúc jiyong đang mải nghĩ cách giải thích với seunghyun thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"jiyong, em dậy chưa ?"

chất giọng trầm ấm không thể nào lẫn được ấy là của seunghyun, người đã bị cậu nhân lúc say lợi dụng.

hu hu, jiyong biết phải giải thích với anh như thế nào bây giờ.

có vẻ không nhận được phản hồi, seunghyun gõ thêm lần nữa.

"em chưa tỉnh à ?"

"em dậy rồi, đang thay quần áo ạ !" jiyong luống cuống đáp.

"xong thì ra ăn sáng nhé, daesung và taeyang đang đợi chúng ta ở phòng thu rồi."

sau khi chắc chắn rằng seunghyun đã đi, cậu vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. xong xuôi cả thì chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. jiyong đứng trước cửa một hồi lâu, loay hoay mãi mới dám mở cửa bước ra ngoài. cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với hàng ngàn câu hỏi từ hắn.

nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

không phải seunghyun lại giận rồi đó chứ ?

jiyong lê những bước chân nặng nề ngồi xuống bàn ăn. bầu không khí này là sao vậy hả ? daesung và taeyang đâu rồi, sao lại bỏ cậu một mình ở đây !!

"khụ, hyung..." jiyong ngập ngừng, cậu không biết bắt đầu từ đâu nữa.

"sao thế ?" seunghyun bình tĩnh đáp lại, tay đang bận rộn múc súp cho jiyong.

"chuyện tối hôm qua, em..em say quá nên.."

"nên ?" seunghyun nghe đến đây thì cũng hiểu vấn đề cậu định nói rồi nhưng vẫn cố tình giả ngơ để trêu cậu.

"nên em mới..." jiyong lúng túng.

seunghyun thì vẫn đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. hắn đang phải cố nhịn cười đấy, khuôn mặt nghiêm trọng của jiyong khiến seunghyun không thể không tiếp tục trêu chọc cậu.

jiyong hít thật sâu, cuối cùng chỉ dám cúi gằm mặt xuống nhìn bát súp đang nóng hôi hổi mà seunghyun đã nấu cho cậu. trong lòng thầm chửi thề, hyung tốt với cậu như vậy, mà cậu lại nhân lúc say làm điều không phải mới anh ấy.

seunghyun thấy jiyong như vậy thì cũng không muốn chọc cậu nữa. đẩy ly sữa đã pha sẵn về phía cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"hôm qua anh cũng say nên không nhớ gì hết."

nghe đến đây hai mắt jiyong sáng bừng, khuôn mặt tội lỗi cũng theo đó mà biến mất.

"thật không ạ ?" jiyong hỏi lại.

"thật, giờ thì em ăn sáng được rồi đấy." seunghyun cười, đưa tay nhẹ nhàng véo má của tên nhóc trước mặt.

jiyong nghe thế thì sự lo lắng trong lòng cũng không còn nữa, dù sao anh ấy cũng không nhớ. mình việc gì phải nhắc lại cho phiền phức, cứ coi như không có gì là được rồi. nghĩ đến đây jiyong bất giác cười thành tiếng, thầm cảm ơn chúa đã giúp cậu lần này.

hai người ăn xong bữa sáng thì cùng nhau đến phòng thu, hôm nay sẽ thu âm nốt đoạn cuối của mv mới. dù sao cũng chỉ còn một đoạn ngắn, bọn họ không tốn quá nhiều công sức để hoàn thành. nhưng tất nhiên 4 con người tội nghiệp ấy không được nghỉ ngơi vì sắp tới là fanmeeting ở Nhật Bản.

đang lúc chán nản, tiếng chuông cửa đột ngột reo lên.

"daesung, ra mở cửa đi. chắc là teddy hyung đến đấy." taeyang nói.

daesung nghe vậy cũng ngoan ngoãn ra mở cửa, nhưng hình bóng xuất hiện sau đó khiến cậu ấy suýt thì hét toáng lên vì vui mừng.

"chị keiko !" daesung nhảy cẫng lên, áp lực phải chịu từ sáng đến giờ gần như tan biến sạch khi nhận lấy túi đồ ăn của cô gái trước mắt.

"jiyong anh ấy đang ngồi kia kìa chị."

cô gái gật đầu, nhẹ nhàng bước vào bên trong. dáng người cao mảnh cùng gương mặt xinh đẹp mang đậm nét dịu dàng và đáng yêu của cô gái xứ hoa anh đào khiến cô trở lên nổi bật hơn bao giờ hết.

"keiko, sao em lại đến tận đây. anh đã nói em về thẳng nhà anh mà." jiyong thấy người yêu mình đến thì hớn hở ôm chầm lấy keiko, không quên tặng cho cô một nụ hôn đầy nhẹ nhàng lên má.

"em nghe chị chae-rin nói rằng anh sẽ phải ở đây đến tối nên em mua chút đồ ăn qua." keiko dịu dàng đáp, ngón tay thon dài vén gọn những sợi tóc đúng rũ xuống của jiyong.

mọi hành động thân mật ấy đều được seunghyun thu chọn, hắn cảm giác trái tim mình như có hàng trăm nghìn con kiếm nhỏ gặm nhấm vậy. khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. seunghyun hận không thể đem jiyong khắc sâu vào da thịt, không để cho bất cứ ai chạm vào.

"hyung, anh sao thế ?" taeyang thấy vẻ mặt khó chịu của seunghyun thì liền hỏi. nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu đầy cự tuyệt của hắn.

"anh ra ngoài hút thuốc." nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài ban công.

từng đợt gió lạnh buốt điên cuồng thổi vào khiến seunghyun hơi run nhẹ, dù sao trên người hắn bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng.

seunghyun rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, gió quá mạnh nên ngọn lửa nhỏ cứ hiện rồi lại tắt, khó khăn lắm hắn với châm được điếu thuốc lá. seunghyun đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi thật sâu, khói trắng được hắn thở ra từ mũi rồi hòa mình vào những bông tuyết mịn đang rơi.

seoul năm nay rét hơn thật, rét đến mức trái tim seunghyun cũng theo đó mà đóng băng luôn rồi. hắn cảm nhận được đôi khi nó còn suýt ngừng đập khi thấy jiyong thân mật với người khác rồi lại đập liên hồi khi cậu chủ động ôm lấy hắn. hoặc chỉ một ánh mắt hay nụ cười thôi, nó đã đủ làm trái tim đông cứng vì lạnh của hắn trở lên ấm áp hơn.

seunghyun rít một hơi nữa, đầu óc hắn vừa nặng nề vừa trống rỗng. hắn đưa tay ra đón những bông tuyết nhỏ đang rơi, sau khi tuyết phủ kín lòng bàn tay thì vo thành một viên nhỏ rồi đáp xuống đất. cứ như vậy khoảng 10 phút, đôi bàn tay đã tím tái đi vì lạnh, nó rát và đau. nhưng vẫn chưa là gì với những việc trái tim và suy nghĩ của hắn đang phải trải qua.

seunghyun tự hỏi bản thân đã yêu sâu đậm jiyong từ khi nào nhỉ ?

hình ảnh một cậu bé đầy nhiệt huyết mang theo hy vọng nổi tiếng đến khi thành người một con trai luôn cố gắng gồng mình để chống chọi với áp lực và sự cô đơn.

jiyong là vậy đấy, luôn tỏ ra kiên cường, đeo lên mình lớp vỏ gai góc và mạnh mẽ. nhưng khi ở cạnh seunghyun, cậu chỉ là một thằng nhóc không chịu lớn khi say rất dính người và phiền phức mà thôi.

nghĩ đến hình ảnh jiyong nằng nặc đòi ôm seunghyun thêm 2 phút nữa khiến hắn bật cười.

"anh làm gì mà đứng cười một mình thế ?"

câu hỏi đột ngột khiến seunghyun giật mình quay đầu.

là jiyong.

"em ra ngoài này làm gì, lạnh lắm." seunghyun nhìn chiếc áo phông mỏng trên người cậu, khó chịu mà nhíu mày.

"em cũng ra đây hút thuốc mà." jiyong nháy mắt, quơ quơ điếu thuốc lá trên tay.

"bạn gái em đâu ?"

"em ấy về rồi." jiyong đáp, ánh mắt rời từ khuôn mặt điển trai xuống bàn tay trái đang đỏ ửng vì lạnh của hắn.

"keiko, cô ấy là người mẫu à ?" seunghyun quay sang nhìn jiyong.

"vâng, em ấy rất đẹp đúng không anh." cậu tự hào khoe bạn gái mình, không quên dùng những từ ngữ vô cùng mỹ miều để miêu tả keiko.

vô tình những từ ngữ xinh đẹp ấy lại như con dao đâm vào trái tim seunghyun.

hắn hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc nhưng lại đau đớn khi nhận ra người khiến cậu thật sự hạnh phúc không phải mình.

jiyong thấy seunghyun không đáp lại thì định nói thêm nhưng bất ngờ bị seunghyun kéo gần lại, hắn cúi xuống gần mặt cậu, dí đầu đang cháy của thuốc lá vào điếu thuốc vẫn mới tinh trên miệng jiyong.

"hút nhanh còn vào, bị cảm thì phiền phức lắm." nói xong seunghyun dụi đầu thuốc vào ban công đầy tuyết rồi đi vào bên trong bỏ mặc jiyong vẫn còn đang ngơ ngác.

vừa nãy, suýt chút nữa thì môi cậu và môi seunghyun chạm nhau rồi. nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến trái tim của jiyong đập loạn xạ.

"này, kwon jiyong, mày lại điên rồi." jiyong vỗ mạnh vào hai má mình khiến nó đỏ ửng rồi quay lại nhìn seunghyun đang ngồi cười với taeyang và daesung trong phòng. cậu bất giác ngây người, miệng không tự chủ mà khen.

"nhưng anh ấy đẹp trai thật."

jiyong thầm tiếc cho vẻ đẹp trai ấy của seunghyun, khuôn mặt ấy mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào. jiyong với tư cách là một người em trai, không thể để cái gen đó thất truyền được, nghĩ là làm, jiyong rút điện thoại ra gọi cho ai đó. sau một hồi nói qua nói lại, jiyong cảm ơn rối rít rồi cúp máy. gương mặt cậu lúc này nhìn không đàng hoàng chút nào cả !

"he he, rồi hyung sẽ phải cảm ơn em đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top