02; say

seung hyun dạo này lạ lắm, theo những gì jiyong quan sát là vậy. cậu cảm giác có gì đó đã thay đổi, seung hyun đang cố tình tránh né cậu. việc này đã tiếp diễn được gần một tuần rồi. ban đầu jiyong cũng không quá để tâm, tưởng hắn khó chịu một chút rồi thôi, ai mà ngờ seung hyun cứ như vậy đến hết tuần luôn.

daesung ngây ngô nên không thể nhận ra cái bầu không khí vô cùng bí bách giữa seung hyun và jiyong nhưng taeyang lại khác. anh tinh tế hơn, sau khi thấy seung hyun và jiyong có chút là lạ liền nhào đến hỏi chuyện cậu. jiyong cũng không dấu diếm mà kể hết những gì xảy ra.

"ý cậu là anh ấy đang tránh mặt cậu á ?" taeyang có vẻ hơi nghi ngờ mà nhíu mày, thà kêu seung hyun không thể ăn được 10 đĩa sushi nghe còn hợp lý hơn ấy. ai trong yg cũng biết seung hyun và jiyong luôn dính lấy nhau không rời mà. không nói còn tưởng hai người họ sắp yêu nhau đến nơi ấy chứ.

"ừ, tớ cũng không biết có phải vậy không nữa nhưng dạo này anh ấy lạ lắm." jiyong nói với giọng chán nản, hết nghịch tờ giấy trên bàn rồi lại quay quay cái bút bi.

"nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy, có thể là anh ấy đang bận thôi. cậu cũng biết top đang trong thời gian quay phim mà." người đàn ông tóc bạch kim cố gắng trấn an bạn mình.

jiyong không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở góc bàn. đó là hình ảnh seung hyun đang tươi cười ôm mặt lấy jiyong, nó được cậu cắt từ một chương trình thực tế. nghĩ lại thì đã gần một tuần hắn không cười với cậu như thế rồi.

"hay là thế nhỉ." jiyong lẩm nhẩm.

nhưng không thể nào jiyong lại không nhận ra khi seung hyun đã thể hiện thái độ tránh né thẳng mặt cậu như vậy.

"nhưng anh ấy chưa bao giờ như vậy trước kia.."

"thôi nào, jiyong. hyung không còn là trẻ con nữa, chắc hẳn anh ấy có lý do gì khó nói thôi. cậu biết mà, hyung anh ấy yêu cậu nhất đấy." taeyang bật cười khiến cho jiyong cũng cười theo.

"thôi đi, cậu làm tớ nổi da gà rồi đây này. sao lại nói anh ấy yêu tớ chứ, bọn tớ đều là đàn ông đấy nhé."

jiyong dần lấy lại được tâm trạng vui vẻ thường ngày, cậu quyết định sẽ gặp seung hyun nói chuyện sau khi xong việc ở phòng thu.

sắp đến ngày tổ chức fanmeeting ở Nhật Bản rồi, công việc chất đống khiến cho 4 bọn họ mệt lả người. ai cũng chỉ lo tập trung vào công việc khiến không khí nặng nề vô cùng. vì bận quá nên jiyong cũng quên béng mất việc phải làm rõ mọi chuyện với seung hyun.

cuối cùng daesung phải lên tiếng.

"các anh ơi, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi. em sắp phát điên luôn rồi." chàng trai giả bộ đưa tay lên lau nước mắt trong khi miệng vẫn đang cười khanh khách.

đúng là những lúc như thế này rất cần đến daesung. cậu ấy luôn khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

"cậu thấy sao." jiyong quay sang taeyang hỏi. sau khi nhận được cái gật đầu từ bạn mình, cậu hơi e dè nhìn về phía seung hyun. hắn vẫn không nói gì từ đầu đến giờ, chỉ chuyên tâm vào việc viết nhạc.

"hyung, còn anh ?"

"tối nay anh bận rồi, mấy đứa cứ đi đi. đừng về quá muộn là được." seung hyun nói, mắt vẫn không thèm nhìn jiyong một cái nào.

điều này khiến jiyong càng quyết tâm phải bắt hắn đi bằng được. cậu phải làm ra ngô ra khoai vụ này !

"anh phải đi, daesung, đặt bàn 4 người đi." jiyong nháy mắt với cậu em út.

như hiểu được suy nghĩ của jiyong, daesung cười khà khà rồi ra dấu ok.

"em đặt từ nãy rồi ạ."

"giỏi lắm." jiyong tặng cho daesung một cái véo má khiến mặt cậu ta đỏ ửng gì đau.

taeyang ngồi đó cũng câm nín trước sự cố gắng của jiyong.

còn người "không có quyền lựa chọn" thì đang ngồi đực mặt ra.

"anh phải đến đấy nhé, không sẽ phải hối hận đó." jiyong nói thêm.

"cũng không hủy hẹn được đâu ạ."

"mà daesung này, anh nghe nói ở đó có nhím biển đúng không ?" jiyong hất cằm với daesung.

như chớp được tín hiệu, cậu ấy liền gật đầu lia lịa.

"ai mà không đi là tiếc lắm đó nha." cậu cười, cũng không quên liếc về phía seung hyun.

thấy jiyong cố gắng như vậy hắn cũng không muốn làm cậu thất vọng nên gật đầu đồng ý, khóe miệng cũng cong lên. jiyong lúc nào cũng như vậy khiến seung hyun không thể nào dứt ra được.

hắn yêu chết cái vẻ dễ thương đấy của kwon jiyong.

jiyong thấy seung hyun đồng ý đi thì nhảy cẫng lên, háo hức hoàn thành công việc của mình.

"để xem lần này anh né em kiểu gì."

11:40 tối

hôm nay seoul có vẻ lạnh hơn bình thường, những bông tuyết đầu mùa trắng muốt phủ kín thành phố rộng lớn. gió thổi nhè nhẹ mang theo bụi tuyết cùng cái lạnh thấu xương. lâu lắm rồi bọn họ với cùng nhau đón tuyết như vậy.

"lạnh nhỉ." jiyong huých nhẹ vào vai hắn. đôi bàn tay đã tái đi vì lạnh liên tục cọ xát vào nhau mong tìm được hơi ấm, chiếc mũi cậu đỏ ửng rúc sâu vào chiếc khăn len bản to dày dặn.

mọi thứ được seung hyun thu gọn vào đáy mắt. hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đã gần tuột ra sau đó kéo lại khoá chiếc áo khoác bông dày dặn.

đã bao nhiêu lần nhắc ra ngoài trời lạnh phải kéo cao cổ áo lên rồi mà.

"ha ha, anh lo em bị cảm à." jiyong cười tít mắt.

"lo em lại làm phiền anh." seung hyun chậm rãi đáp.

bầu không khí lại trở lên im lặng. taeyang và daesung thì chỉ mải nghịch tuyết nên không để ý mình đã bị hai người này bỏ xa rồi. nhà hàng cậu ấy đặt cũng không quá xa, chỉ cần đi 10 phút là đến vì vậy họ quyết định sẽ đi bộ, vừa để hít thở không khí cũng để thư giãn gân cốt.

hắt xì !

tiếng hắt xì của jiyong phá vỡ sự im lặng diễn ra gần 5 phút. cậu đưa tay xoa xoa đầu mũi, chóp mũi đỏ ửng khiến jiyong không khác gì một chú tuần lộc.

"lần sau đeo thêm cái găng tay vào." anh rút găng tay mình đang đeo rồi đeo lên tay cho cậu, từng động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật vậy. điều này khiến cho jiyong đang ngơ ngác hơi bối rối. cậu toan rút tay lại liền bị hắn giữ lại, sau khi đeo xong hai chiếc găng tay thì mới chịu thả ra.

"ấm quá." jiyong nói nhỏ đủ cho mình và người bên cạnh nghe. trong chiếc găng tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể của seung hyun.

"em cứ ăn mặc phong phanh như vậy có ngày chết cóng đấy. anh không đùa đâu."

jiyong im lặng nhìn seung hyun, hắn lúc nào cũng như vậy. lúc nào cũng quan tâm cậu như cha mẹ ấy.

"nếu mặc ấm thì sẽ không còn phong cách nữa." cậu trêu chọc.

"kwon jiyong."

"ah, đừng gọi thẳng tên em như thế. em biết rồi mà." nói rồi cậu lại bật cười.

đáng yêu quá.

sau một lúc đi bộ, cuối cùng họ cũng đến được nhà hàng thịt nướng. nói là nhà hàng nhưng nó cũng chỉ là một quán nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. quán thịt này bọn họ thường xuyên lui tới lúc vừa debut, nằm ở một góc khá khuất bóng ở lòng seoul rộng lớn. tuy vậy lượng khách vẫn rất đông.

khi vừa bước chân vào quán, bà kim đã nhận ra bọn họ, bà nhanh chóng dẫn họ vào phòng đã được đặt trước tránh để ai nhìn thấy. mọi người mà thấy 4 thành viên của bigbang ở đây thì sẽ loạn lên mất.

"aigu, sao các cháu đến muộn thế. ông cứ hỏi các cháu mãi." bà kim đặt những ly trà gừng lên trên bàn.

"dạ bọn cháu có chút việc bận nên đến hơi muộn ạ." taeyang lên tiếng lễ phép.

"đành làm phiền bà tối nay rồi ạ." jiyong nhận lấy ly trà gừng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"có gì đâu mà phiền, các cháu cứ tự nhiên đi nhé. bà sẽ dọn đồ ra cho." nói rồi bà rời đi.

"ở đây vẫn thế anh nhỉ." daesung hỏi.

"thịt vẫn thơm như trước hi hi."

nhìn cậu em út đang hít lấy hít để mùi thịt nướng khiến ba người không nhịn được cười.

seung hyun cởi chiếc áo khoác dày cộp của mình treo lên giá treo quần áo ở góc phòng rồi ngồi xuống cạnh jiyong.

"tụi mình có thể uống soju không ?" jiyong lên tiếng. đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến soju, bình thường toàn uống rượu ngoại, jiyong đã nhớ mùi rượu gạo đến điên rồi.

"cậu đúng là cái tên nát rượu đấy, jiyong."

"tớ chỉ muốn nếm thử hương vị của hàn quốc thôi." jiyong hất cằm về phía người đang chăm chú đọc mấy món ăn trên menu.

"phải không, daesung."

"hả, à, dạ." daesung ngơ ngác gật đầu.

taeyang đúng là chịu hai cái người này rồi.

đồ ăn đã được dọn lên, seung hyun cầm chiếc kẹp lật từng miếng thịt rồi cắt nhỏ ra. hắn không thích ăn thịt nướng lắm, vì vậy mỗi lần đi cùng nhóm đều ăn rất ít, gần như chỉ ngồi nướng cho ba cái mồm kia thôi.

"jiyong, uống ít rượu thôi." hắn nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy chai thứ ba đã gần cạn hết.

"gì vậy, em không say được đâu." jiyong đáp lại, giọng cậu giờ đã lạc hẳn đi vì men.

seung hyun thấy thế cũng không thèm nhắc, gắp một miếng thịt lên lá kim rồi cuốn lại nhét vào miệng tên ma men bên cạnh. lúc này jiyong đã không thể ngồi vững được nữa, cứ nghiêng hết bên này rồi lại ngả bên kia. tửu lượng của cậu rất tốt, chắc phải tốt nhất trong 4 người. nhưng một mình nốc cạn ba chai thì cũng hơi quá rồi.

"này, đừng uống nữa, nôn ra đây bây giờ." seung hyun giật lấy cốc rượu jiyong đang cầm trên tay rồi đặt xuống bàn.

"taeyang, đi thanh toán rồi về trước đi. jiyong để anh đưa về."

sau khi hai người rời đi, seung hyun mặc chiếc áo khoác lông của mình cho jiyong, bản thân mặc cái áo mỏng của cậu.

"đứng dậy nào, chúng ta về nhà thôi." hắn kéo xốc cái người đang xiêu vẹo này đứng dậy.

"đứng thẳng lên."

vậy mà jiyong đứng thẳng thật. cậu cố gắng mở đôi mắt đã nặng trĩu của mình ra, bám vào tưởng cố đứng đàng hoàng.

"hm, taeyang và daesung đâu rồi.."

"về rồi." hắn đỡ cậu ra ngoài, không quên dùng khăn che kín mặt cậu.

jiyong đã say đến không biết trời đất gì nữa rồi, mặc kệ hắn kéo đi đâu thì đi đó. cũng may giờ đã hơn 12 rưỡi, đường phố seoul đông đúc giờ cũng chỉ còn lác đác vài người.

từng cơn gió lạnh buốt phả vào mặt và mũi jiyong khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. cậu ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.

seung hyun, anh ấy trông đẹp thật.

"hyung, anh đẹp quá." jiyong bất ngờ lên tiếng. chất giọng trầm giờ đã trở lên nhẹ bẫng và khản đặc đi vì say.

seung hyun không đáp.

"sao anh lại độc thân với gương mặt này vậy chứ." cậu nói rồi đưa tay chạm lên mặt seung hyun khiến hắn có chút giật mình.

jiyong mặc kệ, bàn tay lạnh buốt vì tuyết sờ loạn trên gương mặt thanh tú kia. hết chạm vào mắt lại đến miệng, rồi lại đến mái tóc hồng rực nổi bật.

"jiyong, đừng nghịch nữa." seung hyun hắng giọng, nhưng trong đó chẳng chứa chút gì gọi là đe dọa cả, hắn vẫn mặc kệ cho người kia nghịch tóc mình.

jiyong được nước làm tới, vò tóc hắn loạn cả lên khiến nó rối tung.

cậu cười phá lên như một đứa trẻ con khi thấy chú hề đang diễn xiếc.

seung hyun cũng cười, hắn cười vì người hắn yêu quá đẹp. hàm răng đều tăm tắp cùng nước da trắng đã ửng hồng vì rượu ấy khiến hắn muốn điên lên.

"nhưng sao dạo này anh lại tránh mặt em thế..."

câu nói đột ngột của jiyong khiến hắn đứng hình.

"sao anh lại tránh né em chứ, anh còn chẳng thèm nhìn em một cái nào." giọng jiyong như đang trách móc nhưng lại mang chút hờn dỗi. cậu bấu chặt vạt áo của seung hyun, mặt cúi gằm.

"..."

"em còn không biết tại sao anh lại giận em, seung hyun." jiyong gọi thẳng tên hắn mà không thèm dùng kính ngữ.

seung hyun vẫn im lặng quan sát người trước mặt. mái tóc xanh mềm mại bị gió thồi bay tứ tung ấy vẫn đang cúi gằm xuống đất không chịu ngẩng lên.

"sao anh lại làm thế hả..."

"ngẩng đầu lên." lúc này seung hyun với chịu lên tiếng.

jiyong không thèm đáp lại.

"jiyong, nhìn anh nào." hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt hoàn hảo của cậu lên, khiến cậu mắt đối mắt với mình. seung hyun dùng hai bàn tay áp vào má cậu.

"gì đây, em định khóc đấy à ?"

"gì chứ, ai thèm khóc." jiyong đảo mắt đi chỗ khác, vì say lên cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mắt từ khi nào đã phủ một tầng nước mỏng.

"là do lạnh quá thôi."

"ừ, lạnh. chúng ta về thôi." seung hyun buông jiyong ra, chính mình đi trước cậu. hắn sợ cứ nhìn cậu như vậy, hắn sẽ không kìm được mà hôn cậu mất thôi. nếu vậy thì bao công sức trước kia hắn cố gắng sẽ thành hạt cát.

"em làm gì đấy." hắn khựng lại khi nhận ra jiyong đang nắm chặt vạt áo khoác của mình. không biết có phải do lạnh quá hay không mà mắt và mũi cậu đã đỏ ửng hết lên rồi.

"jiyong..."

"anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. sao anh lại tránh mặt em." giọng cậu lúc này thì đúng là như sắp khóc đến nơi rồi.

seung hyun lúc này có chút hoảng loạn, hắn sợ nhất khi thấy cậu khóc, trái tim hắn sẽ vỡ tan ra mất. seung hyun nắm lấy cổ tay jiyong rồi kéo cậu về phía mình, jiyong mất thăng bằng mà lao thẳng vào lòng hắn. má cậu áp vào ngực seung hyun.

cậu có thể nghe tiếng tim seung hyun đang đập rất mạnh.

"anh xin lỗi." hắn đặt cằm lên mái tóc xanh của người kia, tay dùng áo khoác của mình ôm lấy cậu. hơi ấm từ cơ thể seung hyun khiến jiyong rất thoải mái.

ấm quá.

"không phải lỗi của em đâu, do anh. anh xin lỗi jiyong." seung hyun xiết chặt vòng tay, đây là lần đầu tiên seung hyun chủ động ôm cậu, kể cả trước ống kính máy quay hay ở ngoài đời. bình thường jiyong sẽ tự động ôm hắn.

jiyong không nói gì, cũng chẳng đẩy hắn ra. cậu rúc mặt vào ngực hắn, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập nhẹ nhàng qua lớp áo mỏng.

"anh ôm chặt quá, em không thở được." jiyong cười.

nhưng khi seung hyun định buông ra thì cậu vội vàng ôm chặt lấy hắn.

"nhưng em vẫn còn thở được thêm 2 phút nữa." jiyong lí nhí.

seung hyun suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của cái tên nhóc đầu tảo biển này. mỗi lần say đều dính người muốn chết.

"còn một phút nữa thôi nhé." jiyong xiết chặt tay hơn, mặc kệ cho seung hyun đang làm loạn trên tóc mình.

"ha ha, jiyong, em say lắm rồi đó."

em cứ thế này anh sẽ yêu em nhiều hơn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top