01; mất kiểm soát

sau một ngày nghỉ không quá dài nhưng đủ để cả bốn người họ nạp đủ năng lượng thì hôm nay phải tiếp tục trở lại chuỗi ngày làm việc bục cả mặt tiền. daesung ngáp ngắn ngáp dài sau khi hoàn thành xong phần thu âm của mình, cậu đã phải hát đi hát
lại nhiều lần vì jiyong quá khó tính trong việc làm nhạc.

nhưng dáng vẻ mệt mỏi đó đã tan biến ngay khi taeyang bưng một hộp mì ăn liền đang nhả khói nghi ngút ra bàn.

"phải chi lúc hát mắt cũng sáng như thế thì tốt nhỉ." jiyong trêu cậu em trong khi tay vẫn không ngừng viết rồi lại gạch. dưới sàn là một chục tờ giấy đã bị bóp nhăn nhúm vứt lăn lóc khắp nơi.

"anh ngửi xem mic có thơm bằng hộp mì này không ?" daesung không thèm quan tâm jiyong nữa, nhảy đến chỗ taeyang húp lấy húp để ly mì.

seung hyun đứng đằng sau jiyong, chăm chú nhìn cậu rồi lại nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc viết trên giấy, lâu lâu lại cầm bút chỉnh sửa một chút. trái ngược với hai người đang thi nhau thổi mì kia thì seung hyun và jiyong lại làm việc cực kì năng suất.

"hyung, anh ngồi xuống đi.." jiyong hơi ngập ngừng, cậu nghiêng đầu, tay xoa xoa gáy. hơi thở nóng rực của seung hyun sắp thiêu cháy cổ cậu luôn rồi.

"thích đứng hơn. đứng máu lưu thông dễ hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. em không biết à ?"

nói xong hắn còn cố tình cúi thấp người hơn, chỉ cách má của jiyong vài cm nữa thôi. cảm giác seung hyun như đang đặt cằm lên vai cậu vậy. tất nhiên jiyong không bài xích, cậu biết seung hyun rất thích skinship, chạm cũng đã chạm rồi, hôn cũng hôn rồi. còn ngại ngùng gì nữa.

nhưng cái tay đang tùy ý nghịch ngợm trong áo của cậu là thế nào đây ?

"bỏ cái tay của anh ra, seung hyun !!" jiyong nghiến răng, dùng tay bắt lấy cái tay đang nhéo eo mình.

seung hyun thế mà không biết ngại, còn cười khà khà, trước khi rút tay ra không quên nhéo thêm cái nữa.

"này, yongie, em tăng cân đấy à. sắp được ba ngấn luôn rồi nè."

câu nói đó khiến taeyang và daesung đang mải ăn cũng phải bật cười.

"sao hyung dám động đến cân nặng của jiyong thế hả, cậu ấy sẽ dỗi cho coi." taeyang lên tiếng khi trong miệng vẫn đang ngậm mì.

"anh mày mà sợ tên đầu tảo biển này dỗi hả, ha ha." seung hyun vừa cười vừa đưa tay xoa rối tung mái tóc của jiyong. cảm giác từng lọn tóc mềm mại sượt qua kẽ tay khiến hắn có chút nhột.

jiyong sắp nhuộm hết bảng màu rồi mà tóc vẫn mềm như vậy khiến seung hyun có chút cảm thán.

"ai thèm giận dỗi, tớ không trẻ con như daesung đâu. còn anh, đi ra chỗ khác đi." jiyong kéo chiếc ghế ra xa seung hyun rồi tiếp tục viết nhạc.

"xem ai đang dỗi kìa." hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu, đôi môi hồng hơi bĩu ra khiến seung hyun chỉ muốn lao đến ngấu nghiến nó. hắn vội nuốt nước bọt, không tự chủ mà đưa tay kéo ghế jiyong gần về phía mình. trước khi kịp cúi đầu đớp lấy đôi môi của cậu thì chuông điện thoại đột ngột kêu.

trên đó hiển thị tên bạn gái jiyong.

tiếng chuông đột ngột cắt ngang suy nghĩ đen tối đang lùng bùng trong đầu seung hyun, hắn giật mình sau đó mặc kệ ánh mắt khó hiểu của ba thằng em mà chạy vào nhà vệ sinh.

jiyong thấy anh mình như vậy thì cũng hơi khó hiểu nhưng rồi cũng không để ý nữa, vội vàng bắt máy của người yêu.

seung hyun đứng trước gương rồi liên tục vô nước lên mặt. hắn điên rồi, đang yên đang lành lại định hôn jiyong. nếu lúc đó không có tiếng chuông điện thoại thì không biết hắn đã làm ra cái trò gì rồi.

"choi seung hyun, jiyong có bạn gái rồi. mày điên con mẹ nó rồi choi seung hyun !!!"

sau khi vật lộn với lý trí một hồi thì hắn mới chịu ra khỏi nhà vệ sinh. seung hyun nhìn xung quanh một hồi nhưng không tìm thấy thứ mình cần.

"hai đứa, jiyong đâu rồi ?"

"đi nói chuyện với bạn gái rồi anh, đứng kia kìa anh." daesung chỉ tay về cửa.

hình ảnh jiyong đang tươi cười khi nói chuyện với người khác mà không phải hắn khiến seung hyun có chút bực mình. không biết từ khi nào hắn đã mặc định cảm xúc đó của jiyong chỉ được phép thể hiện khi ở cạnh hắn mà thôi.

nhưng giờ hắn là cái gì chứ ?

choi seung hyun là cái gì với kwon jiyong ?

nghĩ đến đây khiến trái tim đang đập tưng bừng của hắn quặn thắt lại rồi nhói lên. seung hyun quay đầu ngồi xuống ghế, cầm chiếc bút bị jiyong vứt lăn lóc trên bàn tiếp lục viết nhạc. nói viết vậy thôi chứ ánh mắt hắn vẫn bận dính chặt lên tấm lưng đang run bần bật vì cười của người kia rồi.

"aigu, cứ đà này chắc chúng ta sẽ sớm trở thành bác mất thôi." daesung vừa cười vừa trêu.

"cậu ấy cũng từng nói muốn cưới vợ sinh con còn gì." taeyang hưởng ứng.

hai người bọn họ càng nói càng hăng, hoàn toàn không để ý mặt của ai đó đã đen như cái đáy nồi luộc bánh chưng rồi.

"này, nó mới có 25 thôi đấy. lo cho mình còn chưa xong mà đòi lo cho ai hả ?" seung hyun cuối cùng không chịu được đành lên tiếng.

"hyung không có bạn gái nên không hiểu được đâu." daesung tiếp tục trêu chọc.

"lấy gương soi lại bản thân đi, cái thằng ngốc này." seung hyun nhặt giấy dưới đất ném về phía thằng em tài lanh đang ung dung ngồi rung đùi kia. daesung cũng không vừa, cậu cầm chiếc nắp chai nước trên bàn ném lại về phía seung hyun. hai người không ai chịu nhường ai, kẻ ném người nhặt một hồi. khi jiyong tắt máy quay lại chỗ thì không khác gì một bãi phế liệu.

"đm, hết trò nghịch à ?" jiyong lườm cái tên tóc xoăn đang ngồi cười như ma làm ở ghế sofa rồi lại nhìn qua seung hyun.

"hai người mau dọn lại phòng đi, chị dami tới nơi là anh cùng daesung tới số đấy." cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi tiếp tục ngồi xuống thế hoàn thành công việc đang làm dở trong khi đó daesung và seung hyun cuống cuồng nhặt đống giấy họ đã ném lung tung khắp sàn nhà.

sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn đó, daesung kéo taeyang ra ngoài. bọn họ đã hoàn thành xong phần của mình, phần còn lại sẽ được giao cho seung hyun và jiyong hoàn thiện.

seung hyun kéo ghế cạnh jiyong nhưng do dự mãi không ngồi, hắn sợ nếu cứ tiếp xúc thân mật với cậu như vậy sẽ khiến hắn làm ra những hành động mà chính bản thân cũng không thể ngờ tới.

"anh sao thế, ngồi đi chứ." jiyong ngước lên nhìn người đang đứng như trời trồng bên cạnh mình.

"..."

thấy seung hyun vẫn đứng đờ người ra đó, jiyong hơi nhíu mày, định đưa tay ra để gọi thì đột nhiên bị seung hyun hất ra. hắn vội vã nói xin lỗi rồi quay lưng chạy ra ngoài.

bây giờ người đơ cái mặt ra là kwon jiyong nè.

"anh ấy bị gì vậy ta." jiyong khó hiểu nhìn theo bóng lưng đã dần biến mất sau cánh cửa, cậu tưởng mình đã làm gì khiến seung hyun giận nên định lát nữa sẽ gặp để xin lỗi sau.

00:30

jiyong đặt chiếc bút xuống bàn rồi liên tục ngáp ngắn ngáp dài. cậu chỉ định viết thêm một chút thôi nhưng lúc nhìn lại đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng rồi. jiyong nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác rồi trở về phòng mình.

tầm này có vẻ mọi người đã đi ngủ hết rồi, jiyong lục tủ lạnh xem có thứ gì có thể nhét vào bụng không. cậu đã không ăn gì từ trưa đến giờ nên cái bụng tội nghiệp đang khởi nghĩa rất dữ dội.

"sao giờ này mới chịu về." tiếng nói đột ngột phía sau lưng khiến jiyong giật mình. cậu vội vàng quay đầu lại khi trên miệng vẫn còn ngậm miếng sandwich đã lạnh ngắt vừa tìm được trong tủ lạnh.

trước khi kịp nói bất cứ điều gì thì chiếc bánh đông lạnh trên miệng cậu đã bị seung hyun cướp lấy vứt thẳng vào sọt rác.

"đừng ăn cái thứ này nữa." seung hyun cau mày.

"ơ.."

"ngồi đó đợi chút đi, anh đi hâm lại đồ ăn cho em." seung hyun mở tủ lạnh, lấy hộp đồ ăn đã được bọc kĩ để vào lò vi sóng.

jiyong chỉ biết ngồi trên bàn đợi seung hyun phục vụ tận mồm thôi. thú thật jiyong không quá giỏi trong việc nấu ăn, cậu khá hậu đậu mặc dù jiyong luôn ấp ủ ước mơ làm một food blogger. mải mê nghĩ một hồi seung hyun đã bê một bát canh thịt bò seolleongtang đặt trước mặt jiyong khiến bụng cậu suýt chút nữa thì réo lên inh ỏi.

"ăn đi, lần sau đừng về muộn như thế nữa." seung hyun nói xong thì quay về phòng.

jiyong nhìn theo bóng lưng của seung hyun đến khi hắn đóng cửa. cậu cảm thấy từ chiều đến giờ thái độ của seung hyun rất lạ, jiyong không biết bản thân đã làm gì khiến hắn khó chịu nữa. nhưng không có thời gian quan tâm nhiều đến thế, có thứ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của jiyong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top