Tớ cũng thích cậu như cậu thích tớ

Chiều hôm đó, Seung Hyun đợi Ji Yong ngoài cổng trường. Hắn đứng dựa vào chiếc xe máy, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó tả. Từ sáng đến giờ, hắn cứ cảm thấy bứt rứt trong người, khó chịu không lý do.

Chang Gi Soon cứ bám theo Ji Yong, cười nói thân mật suốt cả buổi, đến mức Seung Hyun không thể không chú ý.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh em cười với Gi Soon như vậy, lòng hắn lại nghẹn lại. Hắn ghét cái cảm giác này.

Ji Yong bước ra, nhìn thấy Seung Hyun đang đứng chờ. Em không thấy ngạc nhiên mấy vì thường ngày hắn vẫn chờ em sau giờ học, nhưng vẫn chạy lại hoan hỉ nói.

“Cậu… sao lại ở đây?”

Seung Hyun không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc, rồi cuối cùng không kìm nổi.

“Tao thấy mày càng ngày càng thân thiết với Chang Gi Soon quá nhỉ.”

Ji Yong đứng im, không biết phải nói gì. Một lúc sau em thở dài mới thở dài.

“Tớ chỉ giúp cậu ấy học bài thôi mà… Cậu ấy không phải người xấu.”

Seung Hyun hít một hơi thật sâu, rồi giọng hắn trở nên lạnh băng.

“Mày không thấy mệt sao? Thằng phiền phức đó cứ mãi bám theo mày dai như đỉa vậy?”

Giọng nói của hắn có chút ghen tuông mà chính hắn cũng không nhận ra.

Ji Yong ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì thì Seung Hyun đã tiếp tục.

“Mày nghĩ sao về tao, Ji Yong?”

“Mày nghĩ tao là người thế nào?”

Ji Yong lúng túng, mắt nhìn xuống đất.

“Thì cậu là… là Seung Hyun mà…”

Hắn lại tiến sát hơn, mắt không rời khỏi em.

“Vậy sao mày không hiểu?”

Câu này khiến Ji Yong ngẩn người, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Seung Hyun hít một hơi, như thể cố kiềm chế sự bối rối đang trào lên trong mình.

“Tao không thích mày thân thiết với Gi Soon. Không thích chút nào.”

Ji Yong nhìn hắn, không hiểu sao lòng mình lại ấm áp đến vậy. Em ngước lên, ánh mắt đột ngột gặp ánh mắt của Seung Hyun.

Và rồi, chẳng cần nói thêm gì nữa, hai người đứng đó trong im lặng. Cả thế giới như ngừng lại trong giây phút này.

---

Ngày hôm đó, bầu trời khá đẹp, những tia nắng nhẹ chiếu xuống sân trường, nhưng một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Seung Hyun vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ji Yong từ xa, chỉ có điều lần này hắn không thể nào giả vờ như mọi khi được nữa.

Đôi mắt hắn quyết tâm hơn bao giờ hết.

---

Giờ ra chơi, Ji Yong đang đứng ở góc sân trường, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú đọc. Nhưng cảm giác có ai đó đứng gần làm em không thể tập trung nổi. Em ngẩng lên và ngay lập tức gặp phải gương mặt đang phóng đại ngay bên cạnh của Seung Hyun.

“Cậu lại làm gì thế?”

Em hỏi trong khi cảm giác bất an dâng lên. Nhưng Seung Hyun không trả lời mà chỉ lùi lại một bước, nhìn em một cách nghiêm túc.

“Kwon Ji Yong…”

Seung Hyun nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói trầm xuống khiến Ji Yong có chút bối rối. Hắn bước gần lại, đến gần hơn em.

“Tao thích mày.”

Tất cả xung quanh như dừng lại trong giây phút đó. Ji Yong nghẹn lại, không thể nói nổi một lời. Em chỉ biết nhìn vào mắt Seung Hyun, cả người cứng đờ.

Seung Hyun không chịu dừng lại, hắn cười khẽ.

“Không nói nữa, chỉ cần biết là tao thích mày, và sẽ tiếp tục thích mày.”

“Mày đừng có trốn tránh tao.”

Ji Yong mở miệng, nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác trái tim mình đập rộn ràng khiến em như muốn bùng nổ.

“C-cậu… không đùa đấy chứ?”

Seung Hyun cười, lần này là một nụ cười đầy tự tin, một nụ cười của người đang chắc chắn về tình cảm của mình.

“Đùa á? Nếu có đùa, thì tao cũng đùa rất nghiêm túc.”

Giọng nói hắn nghịch ngợm nhưng có một vẻ gì đó vô cùng chân thành.

---

Thế là, ngày hôm đó bắt đầu bằng sự thừa nhận, nhưng cũng không kết thúc dễ dàng. Sau lời tỏ tình của Seung Hyun, hắn tiếp tục trêu ghẹo Ji Yong mọi lúc mọi nơi, dường như không thể chịu nổi việc để em đi một mình nữa.

---

Ngày hôm sau

Seung Hyun đứng chắn trước cửa lớp Ji Yong, khi em vừa bước ra. Hắn khoanh tay, mắt đen láy nhìn em đầy kiên định.

“Tao biết là mày bối rối, nhưng mà…”

“Tao không bỏ cuộc đâu, Ji Yong. Tao không cho phép mày cứ vậy mà bỏ qua.”

Ji Yong chỉ biết cười khổ, nửa muốn từ chối, nửa lại không thể. Em cúi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua xuống, đầu óc rối bời nhưng trái tim lại dần dần ấm lên trước sự kiên trì của Seung Hyun.

---

Một tuần sau đó

Ji Yong đắn đo mãi cũng không thể giữ được sự bối rối trong lòng. Em nhận ra rằng những cảm xúc đó không phải là sợ hãi, mà là sự vui mừng. Em đã dần dần thích nghi với sự hiện diện của Seung Hyun bên mình, và khi hắn lại nắm tay em lần nữa, trái tim hối thúc Ji Yong thầm thì một câu.

"Ừm.. S-Seung Hyun này.."

“Tớ cũng thích cậu… giống như cậu thích tớ vậy..”

Seung Hyun quay lại nhìn em, một nụ cười đầy hạnh phúc hiện lên.

“Vậy là tao và mày chính thức yêu nhau rồi nhỉ?”

Ji Yong khẽ gật đầu, hai gò má từ lúc nào lại bắt đầu hồng lên. Hai người đứng đó trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cả hai vang lên, ngọt ngào và ấm áp. Dù cách xưng hô của hắn đúng là có chút cụt hứng một chút đó!

---

Mối quan hệ giữa Seung Hyun và Ji Yong giờ đây không còn là những lời nói mập mờ hay ánh mắt ngượng ngùng nữa. Hai người bắt đầu có những khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào, nhưng vẫn đầy vui nhộn và những trò nghịch ngợm. Cứ như vậy, tình yêu giữa họ bắt đầu chớm nở, nhẹ nhàng như một buổi chiều hè mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top