Khi 'tai họa' gõ cửa nhà bạn

Sáng thứ Bảy, Ji Yong vừa ăn sáng xong, định ngồi vào bàn học thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ting. Ting

“Con ra mở cửa giùm mẹ nha!”

Ji Yong lê chân ra ngoài với chiếc kính tròn còn chưa kịp lau. Nhưng khi vừa mở cửa thì cậu lập tức đứng hình toàn tập.

“Chào buổi sáng nhé, bạn cùng bàn!” Choi Seung Hyun cười rạng rỡ, tay cầm một túi giấy to tướng – bên trong có hộp bánh, nước ép và… truyện tranh.

“Cậu?! Cậu đến đây giờ này làm gì vậy?!”

“Đưa mày đi chơi. Hôm nay là cuối tuần, tao đặt lịch từ hôm qua rồi còn gì?”

“Cậu đặt hồi nào!? Sao tớ không biết?”

“Đừng hỏi nhiều, mặc đồ vô lẹ lên. Tao đứng đợi nãy giờ rồi đó.”

Đúng lúc ấy, mẹ Ji Yong từ trong bước ra.

“Con nói ai tới? Ủa? Đây là… bạn học của Ji Yong à?”

Seung Hyun lập tức cúi đầu, nụ cười chuẩn 'con nhà người ta'. “Dạ cháu chào bác. Cháu là bạn cùng lớp của Ji Yong ạ. Cháu nghe nói bác gái nấu ăn ngon lắm nên sẵn tiện hôm nay rảnh muốn rước Ji Yong đi chơi nên đến thăm luôn!”

Mẹ Ji Yong khựng lại, có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười. “À… chào cháu. Cháu tên gì nhỉ?”

“Dạ cháu là Seung Hyun ạ. Choi Seung Hyun. Nhưng Ji Yong hay gọi cháu là… ‘phiền phức’ ạ.”

Ji Yong chết đứng. “Cậu im ngay!”

Seung Hyun quay sang nháy mắt. “Thật mà bác! Cậu ấy hay tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ dễ thương lắm.”

Mẹ Ji Yong bật cười. “Cháu vui tính quá nhỉ. Ở lại ăn chút gì rồi đi cũng được.”

“Dạ thôi ạ, cháu dắt Ji Yong đi dạo chút rồi về. Cháu hứa không để bạn ấy về trễ đâu ạ.”

Mẹ em gật đầu rồi quay vào, còn Ji Yong thì đứng đực như cây dừa trước cửa nhà.

“Cậu… đúng là mặt dày số một.”

“Cảm ơn lời khen.” Seung Hyun vênh mặt, rồi chìa tay ra. “Đi thôi. Hôm nay tao có lịch trình cực hay. Mày mà không vui thì cứ mắng thoải mái.”

Ji Yong lườm hắn, nhưng rồi cũng không rút tay lại khi Seung Hyun nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

---

Một buổi sáng không bình thường.

Họ ghé hiệu sách, tiệm trà sữa, rồi leo cầu thang lên ngọn đồi nhỏ phía sau khu nhà cũ – nơi có tán cây ngân hạnh vàng rực. Gió nhẹ thổi bay vài chiếc lá, Seung Hyun chụp lấy một tấm ảnh, rồi bất ngờ quay ống kính về phía Ji Yong.

“Cậu làm gì vậy?!”

“Ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi là mày không cằn nhằn.”

“Cậu lại bắt đầu rồi đấy…”

Seung Hyun cười khẽ. Nhưng lần này không có trò đùa nào, hắn nhìn Ji Yong một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Ji Yong, mày có từng nghĩ là… người như tao cũng biết thích người khác không?”

Cậu bối rối. “…Ý cậu là sao?”

“Không có gì. Chỉ là tao… thấy học với mày cũng vui đó chứ.” Hắn quay đi, đá nhẹ viên sỏi. “Với lại… mày đỏ mặt trông dễ cưng lắm.”

“Choi Seung Hyun!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top