Chương 1

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc..

"Oe- Oeeeee!"

Tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ vang dội trong cái nôi gỗ cũ kỹ, nệm rách, chăn gối thủng nhiều lỗ. Căn phòng tồi tàn bốc lên mùi ẩm mốc đến buồn nôn. Em bé như vừa sinh, thân nhễ nhại nước ối và máu tanh, dây rốn còn chưa được cắt. Nó trông thật non nớt và mỏng manh tưởng chừng sinh ra trong môi trường khó khăn thế sẽ nhanh chóng không chịu đựng được ấy vậy mà vẫn có thể cất tiếng khóc chào đời.

Nhưng có lẽ hạt cây này nảy mầm thì lại có một người nông dân muốn chà đạp nó đi.

Người phụ nữ dáng người luộm thuộm, tóc tai rối bù xù, chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu. Cô ta vừa hạ sinh, cơ thể chẳng nhấc nổi một ngón tay.

Cái cuộc hôn nhân chết tiệt này có một tập tục kì lạ đến đáng sợ, việc một người phụ nữ sẽ bị nhốt trong một căn phòng tồi tàn và dơ bẩn, tự sinh con và sống sót để chứng tỏ bản thân xứng đáng là mẹ của đứa trẻ và là người con dâu trong gia đình.

Cô ngã gục dưới sàn, mất máu vì hạ sinh, đầu óc quay cuồng, tâm trí mơ hồ không biết bản thân sẽ ngất lúc nào. Ngay lúc đó một bóng người bước vào từ cánh cửa đã khóa suốt 12 tiếng, dù có gào cả cổ họng cũng chẳng ai thương mà mở cửa cho cô.

"Con gái à?"

Giọng nói ấy. Là mẹ chồng..

"Loại đàn bà vô dụng, chỉ việc sinh một đứa quý tử cho gia tộc này cũng chẳng xong." Người đàn bà ấy cầm đứa trẻ lên bằng hai tay.

Sau đó, hai bàn tay đầy nếp nhăn ấy bóp lấy cổ nhỏ bé của đứa trẻ. Nó gào lên khóc đỏ hỏn cả người, cả người vùng vẫy yếu ớt khác hẳn những cú đá trong bụng mẹ.

"OE! OEEEEEE!!!"

Tắt.

"Cái quái... Không phải là hơi tàn nhẫn quá rồi sao?"

Jiyong, gương mặt bối rối và có chút cảm thấy buồn nôn với cảnh vừa rồi. Vì không chịu được cảnh phim ấy nên cậu vớ ngay remote và tắt TV ngay lập tức.

"Tao cũng không ngờ là nội dung như này được kiểm duyệt luôn đó."

Youngbae hơi huýt sáo vì cảnh rùng rợn vừa rồi, nội dung kinh dị như vậy không ngờ kiểm duyệt hàn quốc lại cho qua. Việc giết chết một thai nhi ngay trước mặt người mẹ, cảnh phim không che mà chiếu rõ chi tiết đứa con bị ngạt thở đến khi ngừng động đậy như vậy..

"Dẹp đi. Tao còn chả hiểu nội dung phim nói về cái gì nữa."

"Mới có tập đầu thôi mà trời!" Youngbae ngán ngẩm với sự nhát gan của Jiyong.

"Tao cũng chả thèm xem tiếp. Đm tao mà có con gái là tao cưng nó còn không hết chứ ở đó mà trọng với cả khinh!"

Ji-một chàng trai cực kì yêu quý trẻ em, luôn mơ ước sau này khi cưới vợ sẽ sanh cho mình một đứa con gái bằng mọi cách-yong cho hay.

Anh ấy thề nếu anh ấy ở thời đại trọng nam khinh nữ khi xưa chắc anh sẽ không sống nổi mất. Phụ nữ là để yêu thương và con gái là để yêu chiều hết mực lũ khốn!

"Thế có coi tiếp không?"

"Đéo." Jiyong trả lời dứt khoát.

Youngbae thở dài biết rõ mình không bao giờ có thể thưởng thức bất kì bộ phim trọn vẹn nào khi Jiyong luôn gián đoạn bằng nhiều lý do. Đáng lẽ anh ấy nên coi một mình.

Đêm nay là đêm cuối cùng để tận hưởng ngày nghỉ hè trước khi ngày mai bước vào ngôi trường mới. Đại học Sân khấu - Điện ảnh đứng trong top các trường danh giá của Hàn Quốc. Chính vì sự lo lắng và hồi hộp đó mà Youngbae và Jiyong đã cùng nhau xem phim ma để tăng phần kích thích.

Chẳng qua là do Jiyong rảnh rỗi nên bắt thằng bạn nối khố của mình lặn lội đường xa đến đây để giết thời gian cùng thôi.

"Định thức tới sáng hay gì?"

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11:55. Jiyong bất ngờ vì giết thời gian hơi quá lố, mai còn đi học mà ngồi đây coi phim ma rồi cãi lộn.

"Đi ngủ thoai.. Oáppp-" Jiyong ngáp nhẹ rồi đi lên lầu để lại đống điện đồ cho Youngbae tắt hết, khoá cửa và cửa sổ.

Đó như một thói quen, Youngbae và Jiyong cùng tuổi nhưng tính cách trái ngược, người điềm tĩnh, ôn hoà, người thì tăng động, bướng bỉnh và ngang ngược. Nhưng tất nhiên Youngbae ít khi mắng chửi cậu, có nói cũng có nghe đâu.

Anh tắt công tắc điện bên cạnh tường, trong một khắc.

Lạch cạch.

Cái ly thủy tinh trong bếp vừa động đậy phát ra âm thanh va chạm, nhưng chiếc ly không ngã xuống. Mặc dù bóng tối đã phủ cả gian bếp nhưng vẫn có thể thấy gì đó vừa động đậy trên bàn ăn. Kèm theo tiếng thủy tinh, nên anh đinh ninh là có gì đó tác động chứ chẳng lẽ gió nào mà có thể thổi vào khi tất cả cửa sổ anh ấy đều đã đóng chứ.

'Chắc là chuột.'

Youngbae kết luận xong thì không nghĩ thêm, anh ấy đi lên lầu rồi hướng đến căn phòng của Jiyong.

Cạch.

"Mày làm gì mà lâu vậy." Jiyong bước ra từ phòng tắm, vỗ vào gương mặt láng mịn vài cái, có lẽ là vừa skincare xong.

"Bị con chuột làm phân tâm, ít nhất mày cũng phải diệt hết đống sinh vật trong nhà mày rồi hẳn cho thuê đấy."

Sắp tới sẽ bước vào năm nhất đại học, dĩ nhiên để tiện hơn thì phải ở ký túc xá của trường. Và căn nhà được bố mẹ mua để cậu sống cho gần trường cấp ba hơn này, dù sao cũng không nên bán vì vậy cậu quyết định cho thuê cho tới khi cậu ra trường.

"Hửm? Rõ ràng ngày hôm qua tao đã xịt diệt trùng rồi cũng dùng long não để đuổi chuột ra ngoài rồi đó."

"Ai mà biết. Tụi nó lộng hành dưới bếp nãy giờ."

"Vậy để mai tao kiểm tra, đi ngủ thôi."

Jiyong nói rồi phóng lên giường, rộng rãi và êm ái có thể chứa ba bốn người cũng được. Mặc dù muốn lấy cớ để đuổi Youngbae nằm dưới sàn cũng không được.

"Kỹ lưỡng vào thì mới thuê được giá cao."

"Rồi rồi.."


Uỳnh uỳnh—

"Hm..?"

Jiyong tỉnh giấc một cách uể oải, cậu bị tiếng động làm tỉnh giấc. Bực mình vì nghĩ rằng Youngbae đang nghịch gì trong lúc cậu ngủ, nhưng khi cố nheo mắt nhìn trong bóng tối thì nhận ra Youngbae đang ngủ cạnh mình.

'Mình nằm mơ hả ta?'

Cậu hơi gãi đầu bối rối nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy gì đó động đậy bên dưới chăn, cậu thắc mắc. Iye, con mèo cưng của cậu đã gửi cho nhà ba mẹ chăm giúp vì sắp tới cậu sẽ cho thuê nhà mà ký túc xá lại không cho nuôi thú cưng. Vậy thứ gì đang nằm trên bụng cậu?

Thứ gì đó đè nặng lên bụng dưới khiến cậu hơi khó thở. Cậu sợ hãi vì nghĩ đó là con chuột mà Youngbae đã nhắc tới.

Soạt—

'Đừng nói chuột thiệt nh-'

"..."

Bên dưới tấm chăn, thứ đè nặng lên bụng của cậu.

Nhìn rõ mồn một trong đêm tối, đó là một cái bào thai đầy máu, làn da phủ lên một màu đỏ tươi. Tay chân động đậy liên tục như một thai nhi vừa sinh, khoảng khắc thứ đó mở mắt ra, nơi đồng tử chỉ là một hố sâu đen ngòm không đáy, miệng nó cười toét cả mang tai nhìn thẳng vào con ngươi của Jiyong.

"Mẹ?"

"Mẹ ơi..."

Phịch.

Jiyong thả tấm chăn ra, để ngăn tầm nhìn khỏi thứ đó, nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai.

"Mẹ ơi mẹ..."

Nước mắt lưng tròng, Jiyong nắm chặt viền của chăn. Cố gắng không khóc nức lên vì sợ hãi.

'Bộ phim chết tiệt..'



End chương 1

______
-Eii, tui có tâm sự thật lòng á là làm sao để viết truyện kinh dị mà khiến người ta đọc mà cảm thấy sợ thật vậy 🥲 tui thấy người ta viết làm tui vừa cuốn vừa rén mà sao tới lúc tui thực hành thì cứ thấy cách viết mình chán chán sao á 😭😭
-Có gì mọi người góp ý cho tui với chứ tui cũng không biết nên sửa như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top