Mẹ khiếp ! Điên thật rồi !
- Này này này ! Kwon JiYong , cậu đang làm gì thế hả ? - Anh già bước đến như bóng ma khi thấy JiYong với đám bạn đang cầm bình sơn xịt bậy xịt bạ lên tường. Cả đám 4 đứa nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi JiYong dám đứng lại nhăn mày nhăn mặt với SeungHyun ( Hội trưởng hội học sinh)
Cậu nhóc ném bình sơn xuống đất rồi hắng giọng chửi
- Mẹ kiếp ! Anh không phá hoại chuyện của tôi thì anh ăn không ngon chắc !
- Ừ ! Không ngon - Seung Hyun nhấp môi vài cái rồi ra vẻ rầu - Không ngon ! Không ngon chút nào !
- Đồ điên ! - JiYong vuốt tóc bỏ đi
- Đứng lại ! - Trong phút chốc , SeungHyun lao đến nhẹ nhàng túm lấy tay của Jiyong , kéo ngược lại khiến cậu choạng vạng xém tí thì ngã dúi vào cơ thể của tên điên! - Lau hết cái đống mà cậu đã vẽ rồi muốn đi đâu thì đi !
- Cái gì ? Anh đi mà kêu mấy thằng lúc nãy đấy ! Bổn thiếu gia không thích làm !!!
- Kwon đại nhân muốn tôi xử ngài như thế nào vì tội phá hoại của công đây ! - Seung Hyun với nụ cười nham hiểm túm lấy tóc JiYong rồi kéo tới trước tác phẩm tranh tường mặc cho thằng nhóc cứ la oai oái vì đau
Tiếp đến Seung Hyun còn đá vào chân JiYong kiến cậu quỳ sụp xuống nhưng không thể đứng lên hay chống trả gì vì đỉnh đầu đang còn rất đau. Khốn khiếp tên họ Choi !
Bỗng một giọng nói cáo chót xì vót vang lên từ phía xa xa , nơi chúng ta nhìn thấy bóng dáng của một tên lùn tầm 1m68 gì đó
- Uây Uây ! Hội trưởng tha cho JiYong lần này đi ! Với tư cách là bạn thời thơ ấu của cậu ta thì em đảm bảo việc này sẽ không có lần sau đâu !- Young Bae ! Vị cứu tinh của cuộc đời Yong ! Cậu ta chạy đến nắm lấy cánh tay đang túm tóc JiYong mà hạ giọng từ tốn hứa hẹn đủ thứ , lúc này Hyun vĩ đại mới chịu thả lõng cánh tay ra , Kwon ranh ma vừa được thả ra thì liền chạy mất dạng ! Seung Hyun này đúng là không đùa được !
- Còn cái đống này...- Seung Hyun ho khẽ , chỉ tay vào cái tác phẩm màu mè hoa lá hẹ rồi liếc Young Bae một cái như muốn chém người ta ra làm đôi
- Ahaha...Tí nữa em sẽ kêu cô giúp việc tới làm ! Anh khỏi lo ! - Bae như vã hết mồ hôi khi bị hội trưởng vĩ đại lườm như cứa dao vào da thịt , cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện hết mức có thể
- Không - Hyun lắc đầu
- Hả ?
- Cậu làm !
- Cái quái ! Em nào có vẽ với gì đâu mà tại sao anh bắt em phải làm nó ó ó ó - Young Bae hơi ngạc nhiên , trưng ra vẻ mặt bi thương muốn ói nhìn Seung Hyun đang vểnh môi kinh tởm
- Nếu cậu không làm thằng nhóc đó chạy mất thì cậu đâu phải làm ! Ai bảo ! Anh hùng hả ? Gặp anh cũng hóa thành muỗi thôi ! Mua hahahaha - Seung Hyun tự nhiên lên cơn ngẩn đầu lên trời tự cười một mình rồi vừa cười vừa lặn mất tăm để lại Young Bae ngơ ngác chạy cũng không được mà không chạy cũng không xong . Giúp bạn cũng mang tội sao ? Nuốt hết muôn vàn đắng cay trong nước bọt vào bụng , Bae lủi thủi vác một xô nước , 2 cái khăn ra hiện trường để lau dọn . Miệng không ngừng lẩm ba lẩm bẩm cả nghìn lần : Tôi sẽ không cứu Kwon JiYong chết tiệt đó lần nào nữa!!!
.
.
- Tôi giúp anh nhé ! - Quan âm bồ tát hiển linh
- Ơ... SeungRi ! Ừm , cảm ơn em ! - Không ngờ việc lau dọn cực khổ lại vui thế này ! Đm cậu JiYong
.
.
.
Kwon JiYong : Hơ hơ...Hắt xì !... Ai nói xấu mình đấy nhĩ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top