ái tình. chỉ anh và cậu.
tình yêu là gì? là xúc cảm mà khi ta gặp một người, vì người mà ta sẵn sàng làm tất cả? hay là sợi dây vô hình ràng buộc con người lại với nhau khiến cả đôi không thể tách rời? chẳng rõ nữa.
chỉ biết rằng, nó là thứ cảm xúc yếu đuối nhất. nó khiến ta đắm say, buông bỏ mọi phòng vệ, mặc người khác trèo vào bức tường thành mà ta từng cất công xây dựng. có chút nực cười, khi yêu, bản thân luôn là kẻ mù quáng và ngu ngốc nhất. dù có bị chính kẻ mình yêu thương đâm một nhát, ta vẫn tự dối lừa rằng họ vẫn yêu ta.
hồ ly luôn nắm thóp điểm yếu đó, để tồn tại trong chốn phàm nhân. nắm lấy sợi dây nhân duyên mà đùa dỡn, chứng kiến từng người vì ái tình mà tàn sát lẫn nhau, vì người yêu mà tự tay tước đi mạng sống ông trời ban tặng. viễn cảnh đó đã lặp đi lặp lại hàng thế kỷ, nhưng sẽ chẳng bao giờ dừng lại. hãy cứ coi là một trật tự được sắp đặt sẵn, con người thì có tình yêu, hồ ly thì len lỏi vào nó mặc sức trêu đùa. chỉ như vậy mới cân bằng.
song, đôi lúc chính hồ ly cũng rơi vào ái tình, bị sợi dây đỏ thẫm ấy trói buộc.
jiyong nhận ra điều đó vào một ngày mưa rào, khi thấy một chàng trai giúp đỡ một cậu bé khỏi đàn chó hoang, sẵn sàng san sẻ phần lương thực còn xót lại. như lòng nhân từ ít ỏi trong một xã hội con người vì lợi ích sẵn sàng đẩy máu mủ của mình xuống vực. đằng này chàng trai ấy lại giúp đỡ một người không ruột thịt.
quả thật rất đẹp, nam nhi độ tuổi có thể gánh vác cả giang sơn. khiến cậu có chút rung động, dù biết chỉ là nhất thời.
"cậu tên gì"
"... choi seunghyun."
một kẻ chiến thắng đầy đức hạnh. có thể nói nghĩa của tên là như vậy. thật đẹp làm sao, từ cách phát ra, đến từng câu từ và cả giọng nói trầm lưu luyến, mọi thứ đều như một ly rượu của vua ban tặng. khó có thể chối từ.
không biết từ khi nào, chỉ biết tên thôi là chưa đủ. chắc là do loài cáo rất tham lam, nó muốn có thêm những thứ mà những kẻ phàm nhân quây quanh anh không hay biết. jiyong đi theo anh khắp bốn phương, mặc kệ trời nắng hay mưa, nắng thì cậu đứng ở gốc cây, mưa thì đứng dưới mái hiên ngắm nhìn đất trời.
seunghyun là một thương nhân, jiyong biết thế, một kẻ nay đây mai đó, phải dùng những lời hoa mỹ dụ dỗ những tên ngu si vì mật ngọt mà mua hàng của mình. nghe như loài hồ ly ấy nhỉ? cũng xảo quyệt, cũng biết nói ra những lời khiến con người phải tin tưởng vào những gì bản thân thốt ra.
song anh không hẳn là gian ác như cậu.
nhìn thấy một cặp vợ chồng già vì nghe lời giới thiệu đầy cao siêu về tác dụng của loại vòng cẩm thạch, mà dành dụm số tiền lớn. seunghyun chỉ đơn giản nói là không bán, dù có nỉ non bao nhiêu. thật lạnh lùng nhưng cũng thật tốt bụng.
"anh không sợ mất khách sao, hai ông bà lão đó cũng chả giá rất cao mà." cậu đã hỏi anh như thế, khi tay vẫn còn nâng niu một sợi dây chuyền hình hoa được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.
"so với việc mất khách, việc lừa dối người khác khi họ kì vọng cao về mình khiến tôi cảm thấy không thoải mái" seunghyun trả lời mà không suy nghĩ, là những lời nói từ tận đáy lòng.
"nếu anh biết vậy thì sao anh vẫn buôn bán mấy thứ này?"
"vì tôi cần sống."
chắc đó là khác biệt giữa con người và loài hồ ly, hồ ly dối lừa phàm nhân chỉ vì thích, còn phàm nhân lừa dối lẫn nhau là vì sống qua kiếp người đầy ải khổ này. sự lương thiện ít ỏi trong bộ mặt của kẻ xấu vẫn tính là lương thiện ở một góc nhìn nào đấy.
jiyong thật sự yêu mất rồi, càng ngày càng lún sâu vào ái tình, chẳng thể thoát ra.
jiyong ghét bản thân khi bị cái xúc cảm thấp kém này chiếm đoạt, thứ chỉ nên xuất hiện ở con người lại đang trong tâm trí cậu, một con hồ ly trăm năm, loài từng dối lừa cả hoàng đế, làm chúng sinh đau khổ, giờ lại mê mẩn một người trần mắt thịt muốn hiến dâng cả máu thịt mình cho chàng ấy.
nhưng cảm xúc khi yêu quả thật không tệ, được ngắm nhìn một người làm tim ta thổn thức, buồn đau vì cảm nhận được người mình yêu đang rơi lệ. toàn bộ là những trải nghiệm mà cậu lần đầu cảm nhận được, như ai đó vô tình vẽ thêm cả khu vườn vào tờ vải trắng.
sợi dây nhân duyên không có ý thức, nó chỉ cảm nhận được ai sẽ mắc nợ ai trong kiếp này mà nối họ lại với nhau. tức dù không muốn yêu người ấy, thì kiếp này họ vẫn sẽ bị ràng buộc lẫn nhau, chẳng thể tách rời. jiyong ban đầu cũng phản kháng, tìm cách cắt bỏ sợi dây mỏng như tơ lụa nhưng lại bền và vững như núi. giờ thì lại thầm cảm ơn vì đã ràng buộc cậu với seunghyun.
_
họ yêu nhau vào một mùa xuân, khi hoa trên cành nở rộ, khi chim hót líu lo tung cánh mang theo sắc xuân rải khắp ngõ ngách trong phiên chợ kế kinh thành. cậu không dùng mưu mẹo gì cả, từ khi yêu anh, cậu đôi khi còn quên mất mình là một hồ ly chuyên đùa dỡn với con người, luôn coi người là một sinh vật ngu ngốc. tình yêu của anh dành cho cậu là thuần khiết, dù chậm nhưng lại vô cùng bền chặt, qua nhiều năm jiyong từ một vị khách quen dần già trở thành bạn rồi lại trở thành một nửa của nhau. đó là cả quá trình.
"này, anh có hối hận khi yêu em không, hyung?"
"không, sao lại hối hận vậy?"
"vì...đã trao cả tấm lòng cho em." cậu dụi đầu vào cổ anh, cảm nhận lấy hơi ấm người mà mình yêu.
seunghyun dỗ dành cậu, bàn tay mang theo hơi ấm xoa nhẹ lên mái đầu của hồ ly, như đang muốn an ủi cậu bé năm ấy mà anh đã giúp đuổi đàn chó hoang đi. lúc ấy anh đã mang số lương thực còn xót lại cho cậu bé ấy, gieo hy vọng sống cho một người đang đứng ở bờ vực. anh không hề biết, người được gieo cho hy vọng không chỉ mỗi cậu bé mà còn có cậu, một kẻ đã chán với sự tuần hoàn vô tận của đất trời.
cậu chấp nhận mình sẽ đắm chìm trong men say tên ái tình, cảm nhận thân thể anh ôm lấy mình, cảm nhận những dòng lệ vì khoái cảm của seunghyun, ôm lấy dỗ dành anh, nhưng cũng giữ chặt anh không cho anh trốn chạy.
cậu muốn dành mọi điều mình có cho anh, coi như đáp lễ vì đã yêu cậu, bên cạnh cậu trong kiếp sống vĩnh hằng. jiyong muốn bên cạnh anh mãi, để không bao giờ rời xa.
"cậu đang phá hủy sự cân bằng của đất trời. hồ ly không thể nào đem lòng yêu một phàm nhân, loài mà chúng ta có sứ mệnh ban đau khổ, dối lừa." một hồ ly nói vậy, một cô gái trẻ ở độ tuổi trăng tròn nhưng sâu thẳm bên trong là tâm hồn trăm tuổi. cô nói khi thấy cậu đang ngắm nhìn seunghyun buôn bán. giọng có chút chua ngoa.
"cô không thấy chán sao? cứ dối lừa người khác, nhìn con người đau khổ, tôi thật sự đã phát ngán rồi. nếu đó là giữ cho sự công bằng, chẳng phải là quá nực cười sao, cuộc sống của chúng ta đã quá vô nghĩa"
"cậu trông chả khác gì con chó đã bị con người thuần hoá, ngu ngốc vẫy đuôi vì chủ của nó." cô bật lên một tiếng khinh thường, rõ ràng ghê tởm với mối tình giữa phàm nhân với loài hồ ly cao quý.
nhưng trong cuộc đời vô tận này, việc bị thuần hoá cũng chỉ là cách nói của việc bản thân bắt đầu sống theo một kiểu khác, biết dựa dẫm vào một người, vì người đó mà hết lòng muốn dâng hiến cả sinh mạng.
mà đâu phải lúc nào chủ sẽ bên cạnh thú cưng của mình mãi. con người có kiếp luân hồi, không ai có thể bước ra khỏi vòng tuần hoàn ấy, chỉ là việc bước vào luân hồi lại tùy thuộc vào số mệnh đã tận hay chưa.
cậu đã nghĩ đến điều đó nhiều lần, dù sao seunghyun là con người, rồi cũng sẽ trải qua cái chết, rồi cậu sẽ lại một mình, cảm nhận sự cô đơn một lần nữa trở lại, gặm nhắm cậu. jiyong đã thử mọi cách, muốn seunghyun sẽ không có chuyện rời xa mình, sẽ ở lại thật lâu đến khi đất trời sụp đổ.
song khi nhìn seunghyun tự vẫn cậu mới nhận ra, cuộc sống của anh, anh tự quyết, bản thân cậu vốn đã cố chấp, có làm gì cũng không ngăn chặn được.
anh nằm như thể chỉ thiếp đi vì mệt, làn da nhạt nhòa không còn sắc xuân ấm áp như ngày họ yêu nhau, máu thấm đẫm trên sàn gỗ, len lỏi vào từng khe hở, chảy và thấm vào bộ hanbok vốn nên chỉnh chu giờ đây lại nhàu nhĩ, trên cổ tay anh có một vết rạch lớn có thể thấy cả gân bên trong. thật tệ làm sao, seunghyun chắc hẳn đã phải chịu đau đớn khi tự tay lấy đi sinh mạng của bản thân. rốt cục hồ ly lại lần nữa khiến phàm nhân tự tay tước đi sinh mạng mình.
jiyong không cảm thấy gì cả, chỉ nhìn vào thân thể ấy, ngắm nhìn mãi. nhìn kĩ vào khuôn mặt thanh tú mà mình từng nâng niu, nhìn đến cả đôi bàn tay từng dỗ dành cậu, mọi thứ thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. trong lòng cậu dường như bị ai đó ném một hòn đá, tạo ra vợn sóng phá yên sự tĩnh lặng vốn có của nó.
vốn dĩ hồ ly và con người không nên yêu nhau. vốn dĩ hồ ly không nên rơi vào ái tình. vốn dĩ...
cậu không rõ nữa, ngay từ lúc bị ràng buộc bởi sợi dây nhân duyên, thì đã không có cái vốn dĩ nào cả, tất cả đều là số phận. gặp gỡ, yêu nhau, chia lìa, tất thảy đều phải xảy ra. phải chấp nhận được thực tại mới có thể tiếp tục được tương lai. nhưng cậu đã không biết tương lai của mình nên ra sao nữa rồi.
_
.
"xin chào tôi là choi seunghyun, cậu là kwon jiyong đúng không? tôi đã được nghe về cậu, rất vui được gặp."
vẫn giọng nói ấy, rất đỗi quen thuộc, dù đã trăm năm trôi qua, nhưng thanh điệu ấy vẫn chả thay đổi. là thứ mà cậu hằng mơ ước, giờ đang hiện hữu ngay tại đây. và cả ánh mắt kia nữa, mọi thứ đều thật quen thuộc. luôn đẹp như vậy, luôn khiến cậu xao xuyến.
số phận của họ dường như đã bị ràng buộc một lần nữa. vòng luân hồi của anh đã đến lúc phải gặp mặt jiyong, như năm ấy cả hai bị trói chặt vào nhau. nhưng lần này jiyong đã rơi vào ái tình trước rồi. cậu nhìn bàn tay ấy, vẫn thon dài và đẹp đẽ, nhớ về những lúc anh dỗ dành cậu, jiyong nắm lấy nó, nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc quý.
"vâng, em đã đợi anh rất lâu rồi, hyung."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top