Chap 28: Thoát Nạn Nhờ Tên Vệ Sĩ Kì Lạ
''Tôi mới là người hỏi các anh đấy. Tôi là khách ở đây''
''Hôm nay khách sạn không có khách''
''Khách đặc biệt''
Taeyeon tự tin nở một nụ cười bí ẩn nhưng thực ra tim cô đang đập rất nhanh. Không biết liệu diễn như thế này đã đạt chưa. Ngày trước thực ra SM cũng cho cô đi học một khóa học diễn xuất, nhưng cô lại là học viên diễn kém nhất.
Khi quay MV hay trên sân khấu, cô có thể diễn đủ loại sắc thái. Nhưng khi đứng trước máy quay để quay phim và đọc lời thoại, biểu cảm của cô lại thành mười như một, xuất thần đến nỗi đạo diễn muốn bỏ nghề. Vì vậy, SM trước giờ chỉ tập trung ca hát cho Taeyeon chứ chưa bao giờ dám để cô nhận vai chính nào dù độ nổi tiếng của cô không hề nhỏ
Quay lại vấn đề chính, ánh nhìn của mấy tên vệ sĩ nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Một tên đứng đầu đàn quyết định hỏi cô thêm một câu
''Khách đặc biệt? Ý cô là sao''
Taeyeon biết mấy người này sẽ hỏi nhử cô như vậy. Nếu cô lộ sơ hở, đảm bảo không toàn mạng tại cái khách sạn này. Tuy nhiên, bọn chúng khôn ngoan không có nghĩa cô là đồ ngốc. Lần này, cô lại tiếp tục tỏ vẻ mình là một nhân vật ''nguy hiểm'' để ra uy
''Chẳng lẽ các anh còn không hiểu''
Dứt lời, Taeyeon đưa hai bàn tay nắm vào nhau, cố tình tạo một kẽ hở nhỏ để cho chúng tưởng cô đang cầm thứ gì đó
''Cô đang cầm thứ gì kia?''
''Tôi nghĩ các anh chưa đủ khả năng để xem nó đâu. Tôi đang bận xuống tầng 45. Nếu các anh còn đứng đây cản đường như thế này, tôi không chắc các anh sẽ chịu hậu quả gì''- Taeyeon giả vờ như mình đang giận dữ
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau bối rối, không biết giải quyết chuyện này ra sao. Lỡ cô ta là khách đặc biệt thật, thì chẳng phải họ đã đắc tội lớn rồi sao. Nhưng lỡ không phải, thì người chịu hậu quả vẫn là bọn họ. Đến khi hầu như trong bọn chúng đều đồng ý thả cô đi thì một tên lên tiếng
''Để tôi đưa cô xuống tầng 45''
Đúng là không dễ đối phó mà. Tầng 45 là nơi cô đang muốn tránh, để họ hộ tống như thế này, chẳng khác nào tự đưa thân vào hang cọp. Taeyeon thấy mình vô cùng ngu ngốc khi đi nước cờ nguy hiểm như thế này
''Để tôi tự đi một mình cũng được. Các anh chẳng lẽ không còn việc gì nữa chăng. Tôi không muốn làm phiền người khác và cũng chẳng muốn ai làm phiền mình như lúc này cả''
Dù sao phóng lao cũng phải theo lao, Taeyeon đành phải diễn tiếp cho '' tròn vai''
Taeyeon vừa nói xong thì một tên vệ sĩ nói với mấy người còn lại
''Đúng rồi chúng ta còn phải rà soát các tầng khác nữa''
Taeyeon cười thầm trong lòng, mong bọn họ nghe vậy mà chóng đi khỏi. Nhưng từ đâu lại có một tên nói thêm vô
''Vậy mọi người đi rà soát đi. Để mình tôi hộ tống vị tiểu thư này xuống cũng được''
Taeyeon cố liếc mắt để xem ''cái mồm thối'' từ đâu mà lại phá bĩnh kế hoạch của cô như vậy. Sống 27 năm trên đời, Taeyeon chưa thấy tên vệ sĩ nào có ''tinh thần trách nhiệm với công việc'' như hắn. Có trách nhiệm với công việc là tốt, nhưng trong trường hợp này chính là ''hại người vô tội'' đấy tên vệ sĩ kia
Từ xa, tên vệ sĩ đã nói câu lúc nãy bước đến. Taeyeon nhíu mắt lại nhìn cho rõ mặt hắn sau đó cô phải trố mắt ra. Không thể nào, người đẹp trai như thế chẳng lẽ đi làm vệ sĩ!
Lại gần hơn nữa, khuôn mặt anh ta dần rõ hơn trong mắt Taeyeon. Qủa thực con người này rất đẹp trai, ngũ quan vô cùng tinh tế mang vẻ đẹp trẻ trung hiện đại. Có lẽ anh ta cũng tầm tuổi cô. Đối với Taeyeon, trai đẹp hay trai xấu vốn không quan trọng lắm. Bởi trong thế giới showbiz của cô, cô đã ngắm đủ mọi vẻ đẹp nên có thể nói là Taeyeon cô miễn nhiễm với từ ''trai đẹp''. Có điều, thứ khiến Taeyeon chú ý đến người này bởi trông anh ta giống như ai đó cô đã từng gặp. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc
Anh ta một mình bước đến chỗ họ, mắt không rời Taeyeon. Taeyeon thấy anh ta cứ chăm nhìn mình như vậy, cô cũng nhìn thẳng lại vào anh ta, cô nghĩ mình không cần phải e dè gì với người như thế này
''Mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Giám đốc kêu tôi đưa cô ấy xuống tầng 45''
Nghe đến hai từ ''giám đốc'', mắt bọn vệ sĩ nhìn nhau vẻ tin tưởng hẳn. Sau đó bọn họ gật đầu rời đi. Lúc này chỉ còn lại hai người. Taeyeon biết mình chẳng cần diễn nữa nên tiện tay ném hòn đá lúc nãy vào bồn cây
''Giám đốc các anh là ai?''
Taeyeon hỏi hắn ta. Cô biết mình quan hệ của mình không rộng tới mức quen được cả một tay giám đốc nào đó. Vậy hắn là ai mà lại kêu cô xuống tầng 45 chứ. Chẳng lẽ, thấy sự tồn tại của một người lạ như cô trong khách sạn là không ổn nên hắn kêu người đi diệt khẩu. Mà thôi, Taeyeon lắc đầu khi thấy mình nghĩ hơi xa
Tên vệ sĩ đó bước đến thang máy mở ra
''Chúng ta đi chứ''
Taeyeon biết mình chẳng thể tránh nổ kiếp nạn này nữa nên đành phải đi theo hắn ta. Hy vọng xuống cái tầng 45 đó cô sẽ bình an vô sự
Trong thang máy.
Taeyeon cứ liên tục ngắm nhìn tên vệ sĩ đẹp trai kia. Cô không phải là mê trai mà như vậy, điều cô thắc mắc chính là tại sao hắn là vệ sĩ mà ăn mặc trông chẳng giống vệ sĩ tí nào. Có lẽ hắn là vệ sĩ riêng cho giám đốc nên được đặc cách mặc đẹp hơn. Taeyeon xuýt xoa tiếc cho hắn, với khuôn mặt và vóc dáng này, nếu hắn tham gia vào showbiz có lẽ kiếm khối tiền hơn cả đi làm vệ sĩ cho giám đốc
Cảm giác được ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, tên vệ sĩ liền quay lại nhìn Taeyeon. Taeyeon ý thức được ánh nhì bất lịch sự của mình liền xấu hổ quay đi chỗ khác kèm theo tiếng ho ''khụ, khụ''
''Cô cứ ngắm thoải mái đi. Tôi biết tôi đẹp trai nên những ánh nhìn này tôi cũng quen rồi''
Taeyeon trợn mắt ra với những lời hắn nói. Không ngờ hắn lại tự tin khoa trương như vậy
ting
Thang máy mở ra. Taeyeon hít thật sâu trước khi ra khỏi thang máy, hy vọng những người ở tầng 45 không ''kì thị'' cô. Nhưng vừa bước ra, Taeyeon phát hiện, đây chính là tầng trệt. Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên vệ sĩ. Hắn nở nụ cười siêu đẹp nhìn cô
''Cô còn không mau đi''
''Anh cho tôi đi á. Tại sao, chẳng phải giám đốc của anh...''
''Haiz, tôi đã thả cô đi thì cô cứ đi đi. Mọi chuyện ở đây có tôi lo. Nhưng có một điều kiện''
Dựa vào đâu mà một tên vệ sĩ lại dám ra điều kiện với cô chứ. Nhưng nghĩ lại hắn cũng ''thả'' cô ra khỏi cái khách sạn quái quỷ này nên coi như cô đồng ý, miễn là trong khả năng của cô
''Điều kiện gì?''
''Mở điện thoại cô ra''
Taeyeon làm theo lời hắn. Nhưng vừa mở khóa điện thoại xong cô chợt nhớ ra mình là idol nữ với khuôn mặt và chất giọng vạn người mê, nên chắc chắn, việc hắn muốn làm chắc chắn là xin số điện thoại của cô. Taeyeon lắc đầu, làm người nổi tiếng cũng khổ thế đấy :v
''Anh biết đấy, tôi không thể cho số người lạ được nên....''
Chưa nói hết câu hắn đã giật lấy điện thoại của cô nhấn nhấn gì đó. Sau đó điện thoại hắn reo lên
''Được rồi. Tôi đã có số cô''
Taeyeon đơ ra sau chuỗi hành động cực kì nhanh của hắn. Hắn là máy cắt hay sao chứ mà nhanh vậy
''Cô Taeyeon, sau này chúng ta còn gặp''
Nói xong hắn chạy tót vào thang máy, trước đó còn nháy mắt trông siêu đẹp với cô. Thang máy đóng lại, thứ cuối cùng Taeyeon thấy là nụ cười vui vẻ trên mặt hắn. Taeyeon thở dài, cô chưa bao giờ thấy tên vệ sĩ nào như vậy. Mà nhắc lại lần cuối, đẹp trai như hắn mà đi làm vệ sĩ đúng là phí phạm
Taeyeon bắt taxi về nhà. Trên đường về, cô cứ nghĩ đến chuỗi sự việc ở khách sạn. Sau đó lại ngăn không cho mình nghĩ nữa, cô không muốn liên quan gì tới mấy chuyện rắc rối này, cô chỉ muốn sống một cách yên bình nhất. Ở thế giới showbiz của cô đã đủ nhức đầu lắm rồi, cô không muốn liên quan hay biết thêm về một ''thế giới'' nào khác nữa. Nhưng suy nghĩ chợt nhớ đến GD và Jessica, Taeyeon liền thấy tò mò. Liệu hai người họ đang sống ở một thế giới như thế nào....
....
Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy khá muộn. Điều đầu tiên cô là là mở điện thoại ra xem tin tức. Cô muốn xem báo chí viết gì về sự việc nổ súng ở khách sạn Sang Moon ngày hôm qua. Nhưng trên bản tin ''hot news'' tuyệt nhiên không có một tin tức nào như vậy cả
Thật vô lí! Bọn phóng viên và tay săn ảnh ở nước cô được ví như là ''tờ giấy mỏng manh'': vô cùng nhạy cảm với mọi tin tức dù trên trời hay dưới ống cống. Đến việc lông tay của cô bị rụng một sợi cũng bị bọn họ soi ra, huống hồ việc nổ súng ngày hôm qua to vậy, mà bọn họ chẳng có lâý một tấm ảnh hay dòng chữ nào để đăng lên tin nóng. Báo chí hôm nay ăn chay hết rồi hay sao
Nghĩ lại cho logic hơn, chắc khách sạn Sang Moon đó lấy tiền của mình đè bẹp mấy cái tòa soạn nên tin tức mới không lộ ra ngoài như vậy. Đúng là có tiền thì không gì không thể. Nhắc tới tiền, Taeyeon uể oải ngồi dậy sửa soạn. Cô cũng phải đi kiếm tiền!
Tại studio SM
''Đây là beat cho bài solo của em. Em nghe thử đi, đúng chất pop pha rock''
Taeyeon đeo tai nghe nghe thử. Cô phải ồ lên vì nó quá tuyệt vời, chất nhạc vô cùng vừa ý cô. Nghe xong beat Taeyeon quay sang hỏi quản lí
''Qúa tuyệt luôn. Ai sáng tác beat này vậy ạ''
''Là một nhạc sĩ từ nước ngoài gửi về. Anh ta đã sáng tác phần rap, còn phần lời bảo em có thể tự viết''
Taeyeon mỉm cười gật đầu
''Gửi lời cảm ơn của em đến anh ta. Thực sự em rất thích bài này''
Sau đó cô lấy beat ra nghe lại lần nữa. Tâm trạng tự nhiên cũng tốt hẳn lên. Đợt solo lần này cô nhất định phải làm thật tốt
Điện thoại Taeyeon đổ chuông. Là số lạ. Taeyeon chợt nhớ đến tên vệ sĩ tối qua. Chẳng lẽ hắn muốn cầm cưa cô hả trời. Biết vậy tối qua cô không nên nhẹ dạ để hắn lấy số mình
''Alo''- Taeyeon nghe điện thoại với giọng không vui
''Cô là Taeyeon''
Là giọng nữ. Vậy là không phải tên vệ sĩ. Taeyeon đổi lại ''tông giọng'', nói bằng thái độ lịch sự hơn
''Cô là...''
''Tôi là KiKo. Tôi có việc quan trọng cần gặp cô''
''Tại sao tôi phải gặp cô''
''Không gặp cô sẽ hối hận. Chuyện liên quan đến GD''
Taeyeon do dự nên im lặng hồi lâu. Cô không muốn dính vào rắc rối nào nữa sau vụ ''Sang Moon'' tối qua. Nhưng là về anh, cô không thể không tò mò. Hồi lâu, cô mới trả lời đầu dây bên kia
''Ở đâu?''
***End Chap 28**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top