Chap 23: ''Free''

Taeyeon tỉnh dậy, điều cô cảm nhận đầu tiên trước khi mở mắt là mùi thuốc khử trùng. Chắc chắn đây là bệnh viện

''Con tỉnh rồi sao?''

Mẹ cô vừa vui mừng vừa hốt hoảng khi thấy con gái đã tỉnh, mặt bà phờ phạc có lẽ vì thức khuya và quá lo lắng

Ngoài gia đình cô ra thì trong phòng bệnh còn có Fany, mặt cậu ấy cũng như vừa được giãn ra khi thấy cô tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ ngày mai cô có thể xuất viện chứng tỏ bệnh tình không nặng lắm. Sau một hồi dặn dò con gái đủ kiểu, gia đình Taeyeon cũng ra về để cô nghỉ ngơi cho lại sức. Lúc này chỉ còn Tiffany ở trong phòng bệnh

''Cũng may cho cậu chỉ là trầy xát nhẹ. Cậu cũng dũng cảm ghê ha, xông ra cứu người nữa chứ. Cũng may là cậu không sao''- Tiffany tỏ vẻ càm ràm. Không phải vì cô xấu bụng không muốn cứu người kia, nhưng lỡ Taeyeon bất cẩn, thì lúc đó chẳng phải oan uổng đi tong hai mạng người sao

Nghe những lời Tiffany nói, Taeyeon mới chợt nhớ đến KiKo. Không biết lúc này cô ta có làm sao không, nhớ đến những lời cuối cùng cô ta thì thào trước khi bất tỉnh khiến Taeyeon hơi lạnh gáy. Mặc dù lúc đó không hiểu cô ta đang nói gì nhưng nghe qua giọng nói cũng đủ biết nó khẩn khoản, tuyệt vọng đến cỡ nào

''Người mà tớ cứu ấy...cô ta bây giờ sao rồi''-Taeyeon hỏi Tiffany

''Ơ, tớ cũng không biết nữa. Lúc tớ đến đây là chỉ ghé phòng thăm cậu thôi. Mà cậu lo gì, cô ta chỉ bị ngã thôi mà, chưa bị xe cán là mừng rồi''

Taeyeon chợt nhớ đến mùi máu loang lổ chỗ người cô lúc đó. Cô chỉ bị trầy xước nhẹ, vậy vũng máu đó không lẽ là của KiKo

''Cậu mệt rồi nên về nghỉ trước đi, tớ cũng mệt nên muốn đi ngủ''

Taeyeon đuổi khéo Tiffany. Nhưng Tiffany là ai cơ chứ, Taeyeon rụng một sợi tóc cô còn biết huống hồ gì là câu đuổi khéo có hàm ý này. Cô đành giả vờ lạnh giọng với Taeyeon

''Cậu có gì còn giấu tớ. Nói mau''

Taeyeon lắc đầu cười, không gì có thể qua mắt cậu ấy. Nhưng chuyện rất dài dòng và cô muốn sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa rồi kể cho cô bạn

''Người đó là KiKo. Đợi lúc thích hợp tớ sẽ kể hết cho cậu, ha''

Taeyeon vừa nói vừa đẩy Tiffany ra khỏi phòng. Khỏi cần nói, ánh mắt Tiffany ngạc nhiên cỡ nào, nhưng biết tính Taeyeon, cô không hỏi nữa mà đi thẳng về, đằng nào Taeyeon mà chẳng nói cho cô biết

Được sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên trong bệnh viện, cuối cùng Taeyeon cũng đã tìm được phòng bệnh của KiKo. Cô gõ cửa một hồi sau đó không thấy ai trả lời, có lẽ cô ta đang ngủ. Nhưng dù vậy Taeyeon cũng chủ động mở cửa đi vô.

 Mùi thuốc khử trùng trong căn phòng này còn nặng hơn trong phòng của Taeyeon, mặc dù là phòng VIP nhưng không che giấu nổi sự lạnh lẽo của căn phòng, trái ngược với vẻ ấm áp của những phòng bệnh khác khi có người thân chăm nom.

Taeyeon quên mất, cô ta đang ở Hàn Quốc- nơi đất khách quê người nên chắc chẳng có ai biết mà đến chăm sóc. Không biết người thân cô ta đã hay tin gì chưa, và không biết anh ta cũng có biết chuyện này chưa. Mà không hiểu tại sao cô ta đi du lịch chỗ nào không đi, mà lại đi Jeju Hàn Quốc, hơn nữa bầu bì như vậy lại còn đi một mình

Thực ra KiKo lúc này vẫn chưa ngủ, thần trí của cô không biết đã để đi đâu. Đôi mắt vô hồn của cô ta đang nhìn vào một khoảng nào đó trên trần nhà. Nghe tiếng có người mở cửa, cô ta cũng không để ý. Đến lúc vô tình liếc mắt qua thấy đó là Taeyeon, cô mới cười nhạt một tiếng

''Là cô? Chắc lúc này cô thấy vui lắm nhỉ''

KiKo trông vẻ nói tiếng Hàn rất thành thạo, chỉ có phát âm nghe hơi lơ lớ, người Hàn nghe là biết liền đó là người ngoại quốc

Taeyeon nhìn sơ qua cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ đứa bé đó không giữ được nữa. Im lặng một hồi rồi cô cũng nói

''Cô nghỉ ngơi đi''

''Cô đang thương hại tôi?''

''Không có lí do nào để tôi thương hại hay vui vẻ khi thấy cô như thế này cả. Chỉ là tôi muốn xem xem người mà tôi phải bỏ công ra cứu hiện giờ ra sao thôi''

KiKo cười phá lên một cách đau đớn khiến Taeyeon thấy hơi sợ. Nhưng không nên đôi co hay chấp nhất với cô ta vào lúc này. Cô chưa từng mang thai hay làm mẹ, nhưng cảm giác đột nhiên mất đi đứa con mình bõ công mang nặng, chăm chút từng ngày thì chắc chắn rất đau khổ. Giống như đột nhiên mất đi nửa yêu thương của mình, nghe thì đơn giản nhưng cảm giác còn tồi tệ hơn khi chính mình bị rớt xuống hố sâu không cách nào giải thoát

''Cô nghỉ ngơi đi''

Taeyeon không biết nói gì hơn ngoài câu an ủi có phần hơi lạnh lùng đó. Nhưng chẳng thể nào ép cô đi an ủi hay chiều lòng vỗ về với người phụ nữ đã từng có con với người cô yêu. Taeyeon không thánh thiện tới mức đó. Việc cô đột nhiên lao ra và cứu KiKo cũng coi như cô làm tròn ''trách nhiệm'' của một người tốt rồi

''Tôi đã thua rồi'' 

Taeyeon dừng lại sau khi nghe câu nói vọng từ đằng sau, cô quay người lại nhìn KiKo như kiểu ''Ý cô là sao''

''Ngay từ đầu tôi cứ tưởng tôi nắm được mọi thứ, nhưng bây giờ tôi đã hiểu đó là một quyết định sai lầm. Không biết tôi nên cảm thấy xui xẻo hay ngưỡng mộ vì cô quá may mắn đây''

''Tôi?''

''Cô hãy biết an phận và cảm thấy mình may mắn khi không bị kéo vào cuộc chiến đó''

''Cuộc chiến?''-Taeyeon không hiểu cô ta đang ám chỉ điều gì

KiKo nhìn Taeyeon bằng một nụ cười khó hiểu. Sau đó cô ta nhắm mắt lại như đi ngủ, ý không muốn tiếp chuyện Taeyeon nữa. Taeyeon biết mình gặng hỏi cũng không có ích nên cũng đi ra

''Sao cô không cảm thấy mình may mắn khi đã bảo toàn được mạng sống nhỉ?''- Đó là lời cuối cùng Taeyeon nói với KiKo

Mạng sống của tôi? Hừ, có lẽ cô đúng. Cô cũng nên thấy vậy đi là vừa

-------Một thời gian sau

Cuộc sống của Taeyeon lại đi vào quỹ đạo như nó vốn thế. Lần này, cô quyết không để trái tim mình lại rung động vì ai đó nữa. Vết thương do cuộc tình kia để lại cho cô quá lớn, cô không còn đủ tự tin để yêu thêm một ai. Mà muốn cũng khó, chẳng ai có thể làm tim cô rung động lần nữa nữa rồi

''3''

''2''

''1''

bụp, bụp

''HAPPY NEW YEAR, 2015''

Thời gian không chạy vì ai và cũng không ngừng lại vì ai. Chớp nhoáng, lại một năm trôi qua. Taeyeon coi năm qua như một khoảng tối trong cuộc đời cô, cô không bao giờ muốn nhớ lại hay nhắc đến những gì đã từng xảy ra nữa. Đau thương cũng đã chịu đủ, nước mắt cũng đã rơi gần hết, cô không muốn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Cô nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc, cô nhất định phải viết tiếp những ước mơ còn dang dở của mình

''Chúng mình nhắm mắt lại ước đi''-Tiffany giục Taeyeon

Tết năm nay cũng không thể về nhà, Taeyeon lại cùng SNSD đón giao thừa trên sân thượng. Rượu, mứt, pháo sáng được SNSD chuẩn bị đủ cả để đón một giao thừa vui vẻ nhất

Taeyeon nhìn theo những khoảng pháo sáng trên trời và nhắm mắt lại ước

''Em ước gì vậy?''

''Bí mật. Còn anh?''

''Tôi ước trong điều ước của em có tôi''

Cuộc đối thoại từ rất lâu tự nhiên lại hiện lên trong tâm trí cô. Giao thừa năm ấy, là giao thừa đầu tiên và cũng là giao thừa cuối cùng của hai người. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó rất lạnh, nhưng cô không nhớ nó lạnh ra sao, đọng lại trong ký ức cô chỉ còn là giọng nói khàn khàn ấm áp tràn ngập yêu thương.....

Taeyeon thẩn thơ rất lâu sau mới phát hiện pháo hoa trên trời lúc này đã tắt. Cô đã nghĩ gì nãy giờ vậy, cô còn chưa kịp ước gì. Thì ra, muốn quên một người không phải dễ. Taeyeon nở một nụ cười cay đắng sau đó tự thầm

''Điều ước của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi đấy''

***End chap 23***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gd#taeyeon