Chap 17: Nhật Bản- Hóa Ra Ta Vẫn Gặp Nhau

Tokyo Dome được lấp đầy bởi biển hồng lấp lánh, hàng vạn con người đã thắp lên ước mơ mà SNSD ấp ủ từ lâu. Chỉ tiếc có một người không được chứng kiến điều đó

Ca khúc debut của nhóm được chuyển thành bản ballat đầy xúc động khiến những fan trung thành lâu năm cũng rơi lệ. Cả nhóm cũng không kiềm được cảm xúc mà bật khóc tại concert. Chỉ có Taeyeon, cô không khóc, nỗi buồn được cô truyền tải vào bài hát. Nhìn xuống biển hồng, Taeyeon nghĩ về Jessica

Liệu giờ cậu có hối hận?

Concert bắt đầu bằng sự nuối tiếc vì một người nhưng lại kết thúc bằng sự hy vọng. Hy vọng S8 có thể bước tiếp hoàn thành bức tranh ''Thiếu Nữ Thời Đại''

Kết thúc concert, các thành viên cùng các staff cùng đi ăn mừng vì concert diễn ra thành công rực rỡ. Riêng Taeyeon cảm thấy không có hứng thú nên cô từ chối và bắt taxi về khách sạn trước

Tokyo về đêm ngập tràn ánh sáng. Trên những con phố lớn, người ta vui vẻ dắt nhau đi dạo tận hưởng không khí, còn đằng sau những con hẻm khuất sáng, nào ai biết những gì đang xảy ra. Taeyeon liền liên tưởng tới thế giới showbiz mà cô đang tồn tại. Cũng giống như vậy, bề ngoài đầy lấp lánh thu hút, những gì những người ta thấy chỉ là ánh hào quang chói lóa trên sân khấu. Còn phía sau ánh hào quang ấy là đầy rẫy cám dỗ và cạm bẫy, một phút sai lầm cũng có thể hủy hoại cả đời người.

Taeyeon đã sống trong showbiz cũng gần mười năm, chứng kiến bao nhiêu chuyện bức người nhưng lại bất lực chẳng thể nào giúp. Cô cảm thấy mình may mắn hơn vô số người vì cô đi lên bằng chính thực lực và vì cô là thành viên của SNSD nên không dễ bị bắt nạt trong showbiz

Taeyeon vẩn vơ suy nghĩ một hồi sau đó mới phát hiện có điều kì lạ. Cô tuy không sống ở Nhật nhưng cũng không phải đến Nhật lần đầu. Cả nhóm lúc nào cũng được sắp xếp ở một khách sạn quen thuộc nên con đường về khách sạn đó khá quen với cô. Nhưng đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa đến khách sạn, cảnh vật hai đường cũng lạ lẫm. Cô bèn dùng chút vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình vói lên nói với tài xế

''Anh gì ơi, hình như lộn đường rồi, địa chỉ này mà'' Taeyeon đưa tờ giấy địa chỉ cho tài xế

Hắn ta liếc qua tờ giấy rồi không nói gì, vẫn cứ đi tiếp. Taeyeon tưởng mình phát âm sai bèn nói lại với tài xế

''Nhầm đường rồi anh''

Tên tài xế vẻ vẫn như không nghe cô nói, vẫn tiếp tục lái xe. Chiếc xe ngày càng tăng tốc hơn. Thấy không ổn, Taeyeon liền mở cửa sổ ra kêu cứu, nhưng bên đường trống hoác chẳng có ai cả. Cô hoảng loạn vội vã tìm chỗ mở cửa xe. Cũng may tên tài xế không cảnh giác nên đã quen khóa của xe. Cửa xe liền mở toác ra như muốn đứt vì xe đang chạy rất nhanh. 

Taeyeon run run người giữ cho mình không bị nhào người ra khỏi xe. Tên tài xế đắc chí nhìn cô kiểu ''Cô mà dám nhảy''. Đúng là trong tình thế này, nếu cô nhảy thì không gãy chân cũng dập đầu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi cùng xe với tên tài xế điên loạn này, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô. Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi nhảy vọt ra khỏi xe trong ánh mắt kinh ngạc của tay tài xế

''Bịch''

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, trong khoảng mấy giây, Taeyeon cảm thấy người mình như bị bao nhiêu thứ đập vào, không kịp hiểu cảm giác đau là gì. Cô nằm sóng soài bên vỉa hè, lúc này mới thấy chân tay đau đến tận xương, cô cảm thấy đầu mình ươn ướt. Là máu. Chợt một chiếc xe lao tới tấp vào đường, ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào cô khiến cô thấy chói mắt

Nguy rồi, có khi nào hắn ta quay lại

Cô cố gồng mình để tiếp tục đứng lên nhưng bất lực. Đầu óc như quay cuồng, mọi thứ trong tầm mắt như nhòe đi. Có bàn tay ai đó nhấc bổng cô lên, sau đó, cô không còn cảm giác gì nữa

Taeyeon lờ mờ mở mắt ra. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thơm tinh khiết của hoa anh đào. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc áo blue trắng và một thanh niên mặc áo đen. Hai người họ đang trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật nên cô không hiểu họ đang nói gì

 Lúc này cô mới phát hiện tay phải và bàn chân mình đang được bó bột không thể nào cử động, cô liền thở phào ''ít ra chưa dập đầu mà chết''. Taeyeon liền liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng

Căn phòng khá rộng được bài trí theo kiến trúc Nhật, đây chắc chắn không phải bệnh viện, vậy người đàn ông kia chắc chắn là bác sĩ riêng. Taeyeon thầm nghĩ chắc chắn cô may mắn được một tài phiệt người Nhật nào đó vô tình cứu giúp

Bác sĩ sau khi nói chuyện với người đàn ông áo đen liền đi ra khỏi phòng. Cô nghĩ mình trước tiên nên nói một câu cảm ơn, nhưng lại quên mất ''cảm ơn''  trong tiếng Nhật nói như thế nào. Cô đang định nói bằng tiếng Hàn thì người đàn ông kia quay mặt lại đi tới chỗ cô

Khuôn mặt đó, có chết cô cũng không quên. Là anh!

Taeyeon ngạc nhiên đến nỗi không nói thêm được gì nữa, đôi mắt mở to ra trông rất ngố, nhìn thẳng vào anh mà quên mất mình là ai. GD cũng tiến tới chỗ cô, đôi mắt anh ẩn chứa nhiều điều khiến Taeyeon không thể đọc ra được. Gặp nhau trong hoàn cảnh này không biết nên gọi là oái ăm hay là duyên phận. Hai người nhìn nhau rất lâu không biết nên nói gì, cuối cùng, người mở lời lại là anh

''Em thấy đỡ hơn chưa, còn đau chỗ nào?''

Giọng anh vẫn thế, vẫn khàn khàn và chứa đầy vẻ ân cần. Taeyeon chỉ gật đầu rồi nói lí nhí

''Cảm ơn anh''

''Em nghĩ cảm ơn là đủ thôi ư''

Đúng rồi, anh đối với cô, cảm ơn chưa bao giờ là đủ để bù đắp

''Xin lỗi anh''

Taeyeon chợt nhớ ra gì đó liền gồng mình ngồi dậy nhưng cái tay đang bó bột kia của cô không nghe lời, khiến cô đã không dậy được lại còn thấy đau nhói. GD vội đỡ cô

''Em hãy nằm nghỉ đi''

''Không được, chắc giờ mọi người đang tìm tôi''

''Không sao tôi đã liên lạc với họ. Em có thể ở lại đây''

Anh vẫn vậy, trong mọi tình huống đều có thể giải quyết êm xuôi. Nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ, đáng lẽ anh phải hận cô chứ, tại sao luôn khiến cô là kẻ bị động một cách khó xử như thế này. GD như đọc được ỹ nghĩ trong đầu Taeyeon, liền ngồi xuống giường, đắp chăn lên cô, sau đó ghé đến tai cô thì thầm

''Em hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào em khỏe tôi sẽ xử tội em sau''

***End Chap 17***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gd#taeyeon