lumos - 3
lumos - cậu thắp sáng tôi
"Jongdae," Sehun thốt lên, chàng tiền bối đang nhai nhóp nhép miếng socola ếch thì tạm dừng lại mà ậm ừ trả lời.
Trong lúc rời khỏi Đại sảnh đường, Sehun bị phục kích không hề khách sáo bởi mấy anh giai nhà Gryffindor, Jongdae và Chanyeol, mỗi người một tay quàng qua đôi vai rộng mang màu áo xanh của nó, treo nụ cười nhăn nhở giống hệt nhau trên mặt. Kể từ năm đầu tiên, họ đã đòi Sehun, khăng khăng rằng làm bạn với Jongin đồng nghĩa với việc họ tự động là bạn bè của nó. ("Với cả, em còn ngầu hơn Jongin nữa," Jongdae phá lên cười.)
Họ đã kéo nó lên cầu thang và đi vào Tiền Sảnh, nơi mà Jongdae giải thích rằng họ chuẩn bị hẹn nhau ra ngoài cho một buổi học khi anh kéo Sehun lên Cầu thang chính, và đế thêm vào "Jongin không được mời đâu" với cái nháy mắt.
Vì vậy Sehun thấy mình ngồi trên ghế bành trong khu vực học tập trên tầng bốn đối diện với Jongdae và Chanyeol, người đang tựa mái đầu đen óng lên bờ vai của người bạn thấp hơn khi họ đọc sách giáo khoa. Khi đôi họ kéo Sehun vào phòng, nó thấy Baekhyun và Kyungsoo ngồi ở bàn khác, chàng tóc đen cắn đuôi chiếc bút lông khi cố gắng hoàn toàn bài tiểu luận dài ngoằng cho môn bùa chú của mình. Ngồi vào cái bàn ngay gần họ với Jongdae và Chanyeol, Sehun cảm thấy có ánh mắt đặt lên mình ở phía bên kia và quay đầu, chỉ để giật mình bởi đôi mắt to nhìn mình chăm chăm, và một cái mím môi cười cười nhẹ nhàng lướt qua mắt cậu.
"Này," Kyungsoo thì thầm trong cái giọng trầm nhỏ mà có vẻ cậu luôn dùng, đôi mắt to tròn và thấu đáo dính chặt lấy khuôn mặt Sehun. Xúc cảm mãnh liệt trong cái nhìn của cậu chẳng hề bị cản trở bởi mắt kính dày hình vuông, gọng kính màu đen ôm lấy khuôn mặt cậu hoàn hảo và tăng cường thêm nét "dọa nạt" cho đôi lông mày dày rậm của cậu. Và dĩ nhiên chàng Slytherin nhút nhát chỉ nhanh chóng gật đầu với cậu trước khi mau lẹ quay trở lại với bàn học của mình, hoàn toàn bỏ lỡ cái nhíu mày từ Kyungsoo.
Nhưng điều đó chẳng hề ngăn ánh mắt Sehun khỏi lang thang mọi chỗ khắp khu vực học tập của họ, lan man từ quyển sách môn Biến hình đặt mở trước mặt cho đến bức tường cậu đang ngồi đối diện, xuống chiếc thảm trải sàn, trước khi lại hạ lên người chàng Gryffidor tóc ngắn một lần nữa.
Ánh nhìn của nó không kéo dài lắm, luôn chỉ lướt nhanh qua cậu trai kia trước khi Sehun toan véo mình và quay lại với bài tập về nhà của mình, chẳng có ích gì cho cam.
Một lần nữa nó lại ngẩn lên nhìn người kia kĩ hơn và Sehun nhận ra rằng trong khi Kyungsoo đang nguệch ngoạc trên một mảnh giấy da dài mà đáng lẽ đó phải là bài luận môn Bùa chú của riêng cậu, trông có vẻ như mảnh giấy da đấy rải rắc những dấu lấm chấm với vài nét vẽ linh tinh bằng mực thì đúng hơn.
Và nghi ngờ của Sehun đã được kiểm chứng, khi mà Baekhyun ngả người ra lưng ghế với một tiếng thở dài khuây khỏa thoát ra khỏi miệng, Kyungsoo ngồi thẳng dậy rồi lôi ra một mảnh giấy da mới cứng khỏi túi, rút lấy bài luận mới hoàn thành của Baekhyun trước mặt anh ấy để nhanh chóng chép bài. Chàng trai tóc đen nhà Gryffindor không mấy than vãn, chỉ thở dài và lắc đầu trước khi tiếp tục bơm mực cho bút lông của mình.
"Gì vậy, Sehunnie?"
Sự tập trung của Sehun quay sang Jongdae, người vẫn đang cắm mũi sâu vào quyển Tiên tri. "Anh biết hết những lối đi bí mật quanh Hogwarts đúng không?"
Chanyeol đã ngồi thẳng dậy khỏi tư thế đau-cổ-muốn-gãy với mái đầu đặt lên vai Jongdae, rên rỉ trong khi xoa bóp chỗ nối giữa cổ và vai. Hắn đặt quyển Sinh vật kỳ bí và Nơi tìm ra chúng xuống, nhanh chóng vơ lấy quyển vở cạnh bút lông và lọ mực trên bàn trước mặt họ.
Hắn lật trang mới của quyển vở bọc da, bắt đầu khắc họa một cách ngớ ngẩn mấy bức sinh vật từ sách giáo khoa mà hắn không hề có ghi chú gì.
"Ừ thì," Jongdae nhíu mày đầy ngẫm nghĩ, đôi lông mày nhướn lên phía chân tóc theo cái cách đầy tò mò. Anh đặt quyển sách xuống, rõ ràng rất thích thú với bất kì lý do nào để bỏ bê Tiên tri. "Anh rất muốn tự huyễn hoặc rằng anh biết hết, nhưng trên thực tế có một thứ rõ ràng là quan trọng mà Chanyeol và anh chưa khám phá ra. Như Phòng chứa Bí mật chẳng hạn," anh thở dài, và Chanyeol nhìn lên bởi cuối câu đó.
"Chúng ta dứt khoát phải lên kế hoạch về chuyện đó," chàng trai cao hơn đồng ý.
Jongdae gật đầu, trước khi nhìn sang xem Chanyeol đang vẽ vời cái gì và đôi lông mày nhướn cao lên. "Cái quái gì kia?"
"Một con Augurey!" Chanyeol cảm thán. Hắn bỏ qua tiếng lầm bầm nhỏ của Jongdae "Một cái gì cơ??", tay di chuyển thật nhanh, vui vẻ chỉ vào bức vẽ của mình. Từ phía bên kia bàn, Sehun chẳng thể nhìn rõ xem nó là gì trừ mấy giọt mực tròn và nét kẻ linh tinh khắp tờ giấy, và với cách Jongdae liếc xéo bức tranh, Sehun đoán rằng nó cũng chẳng khác gì dẫu cho có nhìn ngược hay nhìn xuôi. "Bồ biết đấy, giống như một con Phượng hoàng vùng Ireland, nó cất tiếng hót khi trời chuẩn bị mưa."
"Bồ có chắc cái này không giống như... một con gà suy dinh dưỡng không?" Jongdae nhướn một bên mày, chỉ khiến Chanyeol tùy tiện xua xua tay.
"Mình nghĩ rằng nó trông như thế," chàng trai cao lớn nhà Gryffindor khăng khăng. "Gầy gò và trông khá buồn tẻ."
Trong khi Jongdae giật lấy quyển sổ da bọc da của Chanyeol, thì thầm đánh giá quyển sổ ghi chú môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí viết gọn gàng ra sao, anh đọc to một vài dòng thông tin về con Augurey, "xuất hiện ở Anh quốc và Ireland", "một truyền thuyết kể rằng tiếng khóc than của Augurey báo hiệu cho cái chết trước mắt đã được xóa bỏ năm 1824", "bộ lông chống mực, và chúng sống trong một cái tổ hình giọt nước giữa bụi gai - mình sẽ cảm thấy đau khổ nếu mình phải sống trong một đám gai". Chanyeol trông rất hài lòng không ngừng với lượng thông tin mà hắn ghi cho từng loại sinh vật trong quyển sổ nhỏ của hắn, và Jongdae cũng bình luận như vậy khi anh đưa lại quyển sổ cho bạn mình.
"Anh khắc họa mọi sinh vật sao?" Sehun hỏi, và Chanyeol phấn khởi gật đầu, lật các trang giấy trong khi giữ quyển số cho Sehun xem.
Kỳ lân, rồng, rồng, rồng, niffler, occamy - đôi mắt Sehun nhìn thấy một trang trắng chỉ có ghi chú mà không bức vẽ nào khi Chanyeol giở tới.
"Anh không vẽ acromantulas?" nó hỏi, Jongdae cười khẩy và Chanyeol kịch liệt lắc đầu, kéo quyển sách lại đặt lên lòng.
"Không đời nào," hắn rùng mình nói. "Anh ghét nhện."
"Nhện hẳn phải là nỗi sợ lớn nhất đời bồ ý," Jongdae cười nắc nẻ, nhìn sang Chanyeol đang nhanh chóng lật qua những trang về acromantula và quay lại với những dòng ghi chú dang dở về Augurey. "Nhưng bồ ý vẫn dành thời gian viết hết chỗ ghi chú đó về chúng, mặc dù bồ ý nhảy dựng lên năm mươi feet khi thấy một con nhện nhỏ trên giá đằng sau anh khi bọn anh ở trong tủ đựng chổi-"
Anh nhanh chóng giật mình khỏi dòng suy nghĩ, Chanyeol quay ngoắt sang, đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chăm. Hai người họ nhìn nhau, rồi nhìn sang Sehun trong một khắc câm lặng kinh ngạc, trước khi Jongdae nhanh chóng lắc đầu và bật cười.
Sehun cau mày một tí. Thế quái nào trên quả đất này họ làm trò gì trong tủ đựng chổi?
"Đừng quan tâm chuyện đó," Jongdae bình thản nói. "Tại sao em lại hỏi về mấy lối đi bí mật thế, Sehun? Tìm thấy một đường rồi à?" anh trườn người về phía trước, đôi mắt nâu hình quả hạnh lấp lánh sự ranh mãnh và bất ngờ công kích dữ dội khi khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mày nhướn lên với chút cười khẩy trước Sehun.
Điều này nhắc Sehun nhớ lại câu hỏi mà trước đó nó muốn hỏi họ. Ném cho hai ông nhà Gryffindor đối diện một cái liếc nhanh, Sehun chỉ nhún vai như thường lệ có thể. Đám năm tư nhà Gryffindor bị làm sao hết cả thế? Đầu tiên là Doh Kyungsoo trốn khỏi kí túc xá lúc nửa đêm, và giờ Jongdae và Chanyeol nhốt mình trong tủ đựng chổi. Bao nhiêu người trong số họ đang giữ kín những bí mật kì quặc vậy?
Nó chỉ mong rằng cậu bạn thân Jongin không giấu bất cứ thứ gì kì lạ với nó. Baekhyun trông có vẻ là anh giai Gryffindor duy nhất mà Sehun có thể tin tưởng.
"Không có lý do gì đặc biệt. Em đi ngang qua một hành lang ở tầng một," nó bắt đầu chậm rãi, quan sát Jongdae chớp chớp đôi lông mi dài, đôi mắt mở to với niềm tò mò. "Chẳng có gì ngoài một bức tranh có hình một bát trái cây ở cuối - anh biết cái đó không?"
Trước khi Sehun có thể hoàn thành câu nói của mình, Jongdae đã gật đầu, ngả người ra sau chiếc trường kỷ mà anh đang cùng ngồi với Chanyeol, và cánh tay của chàng nam sinh cao hơn dường như tự động vòng quanh bờ vai nhỏ của Jongdae. "Đó chỉ là nhà bếp thôi," anh nói, cười toe toét theo cái cách lười nhác, đơn giản của mình, khóe môi chỉ nhếch lên. "Bọn anh phát hiện ra nó từ năm nhất rồi."
Sehun cau mày. "Nhà bếp sao?"
"Yeah, nơi mà cả một tập đoàn gia tinh nấu ăn cho chúng ta. Đó là nơi thức ăn được nấu nướng để rồi nó xuất hiện một cách kỳ diệu trên đĩa chúng ta. Có một quả lê trong bát hoa quả trong bức tranh," Jongdae tiếp tục, và hơi thở Sehun nhẹ bẫng trong cổ họng, tâm trí vụt nhớ lại cách Kyungsoo đã chạm lên bức tranh... "Em phải cù lét quả lê nếu em muốn đi vào."
Sehun mông lung gật đầu - không có chút lưu tâm nào, vì tâm trí nó đang trôi về quá khứ đêm qua mất rồi. Jongdae tò mò nhòm nó.
"Có chuyện gì sao, Sehunnie?"
"Không, không có gì ạ," nó trả lời, trước khi mạo hiểm liếc nhanh sang bàn bên kia - chỉ để thấy một Byun Baekhyun đang ngồi đó. "Anh Kyungsoo đi đâu rồi ạ?"
Baekhyun nhìn lên, nhún vai. "Đã bỏ đi sau khi chép xong bài tập của anh mày," bút lông của anh về cơ bản thì đã hết mực, và anh chép miệng, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai và mặc kệ tấm áo chùng bị kéo lên khi anh ngáp dài. "Oi Jongdae, muốn bài luận Bùa chú à?"
Hai anh Gryffindor ngồi đối diện Sehun lập tức đứng bật dậy, Jongdae vươn tay chộp lấy cuộn giấy da Baekhyun đưa cho với một điệu lắc lư chiến thắng nho nhỏ. Sau đó anh quay người cười hơi quá rạng rỡ với Sehun. "Muộn rồi, bọn anh cũng chuẩn bị về đây. Hẹn gặp lại em nhé, Sehunnie!"
Với một tràng chào tạm biệt và vẫy tay, Chanyeol lập tức bám lấy cánh tay Jongdae, ba người họ đi ra đằng sau một trong số những cái giá sách cao chọc trần mà ở đó có một lối đi bí mật dẫn đến tầng bảy đằng sau nó, bỏ lại Sehun nhìn quanh, rồi nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ trên bức tường gạch của phòng học.
Những cái kim chỉ đều bằng vàng, mặc dù mặt đồng hồ không có số. Trên thực tế, cái đồng hồ này chỉ cho biết còn chừng nào thời gian còn lại trước khi vào học, mặt đồng hồ của chỉ biểu thị về tiết học đầu tiên đến cuối cùng, cũng như giờ ăn sáng, trưa và tối. Nhưng nó vẫn bảo Sehun rằng rõ ràng đã quá muộn sau giờ ăn tối để mà học sinh có thể đi loanh quanh trong trường, mặc cho Kyungsoo có đang đi đến nhà bếp hay không nữa.
Nhưng có phải chăng? Sehun nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình, khoác ba lô lên vai trong khi nhanh chóng đi ngược lại hướng dẫn đến giá sách mà đám Gryffindor vừa đi ra sau để về tháp Gryffindor. Thay vào đó Sehun đi ra sau bức tranh ở đầu còn lại của phòng học, chỗ mà Chanyeol mới chỉ cho nó. Bức tranh rung rinh "đóng lại" đằng sau nó, để lại Sehun trong một loại đường hầm vừa thấp trần vừa nhỏ.
Lôi đũa thần ra khỏi túi quần với một tiếng thì thầm 'lumos', đường hầm rực sáng, Sehun nhanh chóng bước lẹ làng.
Nó để ý rằng đường đi càng lúc càng dốc xuống, cật lực suy nghĩ lại về việc mấy ông anh kia đã hứa hẹn với nó ra sao rằng đường này sẽ dẫn nó từ tầng bốn xuống tầng một, nơi mà nó chỉ cần nhảy xuống cầu thang dẫn thẳng xuống tầng hầm - và thực vậy, Sehun để ý rằng nếu nó chui qua đằng sau một bức tranh khác, đó sẽ chính xác là nơi nó muốn đến.
Bời vì bức tranh ở cuối đường hầm mà nó vừa trèo ra thì trùng hợp thay ở ngay góc hành lang mà nó biết rằng hành lang đó dẫn đến nhà bếp.
"Tắt đèn đi được không?" một giọng nói cất tiếng trên đầu Sehun, và cậu bé đáng thương giật mình nhảy dựng lên, nắm chặt cây đũa trong tay.
Chỉ khi nó đưa đũa thần quay về phía bức tường, nó nhìn thấy bức chân dung của một người đàn ông phốp pháp với bộ râu dày rậm rạp đang đưa tay che mắt khỏi ánh sáng từ đầu đũa Sehun, nhòm qua kẽ ngón tay mà nhìn Sehun với sự khó chịu chẳng hề che dấu.
"Xin lỗi ạ," cậu bé nhanh chóng thì thầm. Cũng nhờ vào hàng đuốc cắm dọc tường mà nó cũng không cần ánh sáng nữa. Với một câu lầm bầm nhỏ'nox', cây đũa thần lại chui vào túi quần nó khi nó rảo bước dài dọc hành lang và hướng đến bức tranh đấy.
Và thực sự thành thật mà nói, nó cảm thấy có hơi chút ngớ ngẩn. Mặc dù bản thân nó đã nhìn thấy Kyungsoo làm việc đó, và đã được xác nhận bởi Bậc thầy Chơi khăm Kim Jongdae, Sehun vẫn liếc nhìn xung quanh, co duỗi các ngón tay, trước khi vươn một tay ra và chạm vào quả lê trong bát trái cây trong bức tranh.
Và hình như nó không có hiệu nghiệm trừ khi bạn cù lét nó, bởi vì đến khi Sehun làm như vậy, quả lê đó bắt đầu quằn quại, rung lên bần bật trong tiếng cười khúc khích lặng thinh - và rồi bức tranh mở ra phía trước.
Sehun nhảy dựng ra phía sau, ngay lập tức rút tay lại khi đôi mắt nó mở to và hơi thở dường như ngưng lại khi cánh cửa gỗ nhỏ đằng sau bức tranh lộ diện.
Và đột nhiên sự dũng cảm trong lòng nổi lên, cũng như lòng tò mò, Sehun nắm lấy tay cầm nhỏ và vặn nó, đi qua khung cửa ra vào.
Nếu Kyungsoo còn phải hạ mình xuống để đi qua được cánh cửa, Sehun phải gần như cúi gập người xuống sàn để đưa cơ thể to hơn hẳn này qua cánh cửa mà hiển nhiên không được thiết kế cho con người chui qua.
Đột nhiên cánh cửa lặng lẽ đóng sâp lại đằng sau lưng nó, và Sehun thấy sống lưng buốt giá, chỉ nghe thấy âm thanh bức tranh quay trở về vị trí ban đầu, nó mới hít một hơi thật sâu, và chậm chạp đi chen vào trong.
Một khi đã xong, trần nhà đã đủ cao để nó có thể đứng thẳng người làn nữa, và nó lập tức chuồn vào trong một chỗ nào đó mà hẳn phải là nhà kho phụ nhỏ xíu, chìm trong bóng tối và tràn ngập thùng bìa cứng. Bờ vai rộng và đôi chân dài của nó phải chen chúc giữa vài cái hộp, nó nhòm ra khỏi nơi ẩn náu nhìn vào bếp, và há hốc miệng vì kinh ngạc.
Những ấm nước bốc hơi nước nóng xì xì, tiếng xoong chảo xèo xèo, tiếng dao đĩa va chạm lẻnh kẻnh, âm thanh những lò hơi nước sùng sục khiến cả cơ thể Sehun dường như trở nên nhỏ xíu lạc lõng trong thế giới khác biệt này, hàng ngàn những tiếng bước chân nhỏ bé hối hả của các gia tinh lon ton chạy qua chạy lại cả khu vực rộng lớn này... và một chàng Gryffindor, ở giữa tất cả.
Âm thanh rành mạch của những cái bếp lớn dĩ nhiên đã quá đủ để nhấn chìm tiếng Sehun há hốc miệng vì ngạc nhiên vào giây phút đôi mắt nó tia thấy Doh Kyungsoo. Và nó thầm cảm ơn những tạp âm lộn xộn, vì cho dù chàng trai tóc ngắn kia đang nấu cái gì trong cái nồi đặt trước mặt cậu ấy thì thứ đó cũng tỏa mùi thơm ngào ngạt và hẳn đã khiến dạ dày Sehun đánh trống lô tô một chút.
Sehun yên lặng quan sát, mái đầu ngó ra từ một góc tường, khi Kyungsoo nhận lấy cái muôi bạc từ con gia tinh đứng trên chiếc ghế cao bên cánh cậu, và cậu trai khuấy muôi trong nồi. Cậu múc lên một muôi gì đó trông như món thịt hầm màu nâu và đưa lên miệng - và Sehun được chứng kiến khoảnh khắc nở rộ của một nụ cười hoàn toàn thích thú làm sáng bừng cả khuôn mặt người kia.
Nó chưa từng thấy Kyungsoo mỉm cười như thế. Dù sao thì, khi mà Sehun chẳng biết rằng nếu cậu ấy cười thoải mái hơn khi cùng ở với bạn bè mình, thì nụ cười tươi không hề kiềm chế mà ngoác ra tận hai mang tai này cũng rất rất khác so với mấy cái cười nhếch mép mím môi nho nhỏ mà cậu thường treo trên môi, Sehun chưa hẳn đã nhận thức được điều đó.
Sehun chỉ quan sát trong yên lặng và bối rối, thật lòng mà nói, khi mà Kyungsoo vui vẻ luyên thuyên với mấy con gia tinh lúc cậu tắt ngọn lửa bên dưới cái nói bằng một cái vẩy đũa nhẹ.
Một chàng Gryffindor năm tư ngại tiếp xúc, ít nói, nghiêm túc như thể chẳng bao giờ có thời gian tán gẫu với người khác, lại mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ nhất khi nấu ăn trong nhà bếp lúc nửa đêm với mấy con gia tinh sao?
translated by nox
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top