extra #1

au hiện đại; gray là sinh viên năm cuối còn juvia thủ khoa đầu vào; oe.

🫴

1.

juvia thích anh gray khoá trên lắm luôn, anh ấy vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa, mỗi lần bắt gặp nhau trên hành lang, hay ở nhà ăn, juvia đều là người nhìn theo. có những lúc họ nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là về bài tập các thứ, dù có trao đổi mạng xã hội cũng không thể nói với anh mấy lời lãng mạn được. bạn bè xung quanh đều bảo em hãy mạnh dạn tiến tới đi, cơ mà, làm sao được? mỗi khi ở gần anh, tay chân em bủn rủn, tim thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó.

rõ ràng, em thích anh vô cùng luôn, nhiều lúc em cũng giận anh vô cùng luôn đó. em đã thể hiện rõ ràng đến thế rồi mà anh vẫn cứ coi là em gái anh trai, rồi bạn bè các thứ chứ! cũng có khi, em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới nghe là em thích anh vờ cờ lờ. mà thế thì vội vàng quá, sợ thành người lạ ngay sau câu tỏ tình ấy chứ.

juvia thích anh gray khoá trên lắm, mà hình như anh ấy không có thích em chút nào thì phải.

2.

kể về lý do em thích anh vô cùng luôn thì cũng chả phải quá dài, chuyện xảy ra từ lúc em mới vào trường, bỡ ngỡ và sau đó lạc đường, nào ngờ đâu lại lạc vào lòng một anh đẹp trai cao to trắng không tì vết, juvia nhìn mà ngẩn người luôn. anh cao lắm, hơn em một cái đầu lận, nên lúc nói chuyện em phải ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng hơi bị mỏi cổ đó. ngày hôm ấy, anh đã chỉ em về lớp, mỉm cười rạng rỡ chào tạm biệt em, rồi juvia đặt tay lên ngực trái, cảm nhận con tim đang kêu gào không ngừng.

à, em rung động mất rồi, chẳng lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? từ trước đến tay chưa từng có người con trai nào, còn độc thân, mà tử tế với em vậy luôn đó. juvia lockser, sinh viên năm nhất, dù chả biết tên tuổi người ta là ai mà vẫn đâm đầu vào thích. theo đuổi một cách rõ ràng đến thế mà anh vẫn cứ như không hiểu, không hay, không biết, sao mà ngố thế cơ chứ!

em liền kể chuyện này cho đám bạn thân nghe, chúng nó thì mồm cứ kêu em bỏ mẹ đi mà làm người, tay thì stalk tìm phở bò nói chuyện làm quen. bởi vậy, juvia mới luôn có cơ hội vô tình gặp anh rồi bắt chuyện với anh đó!

nhưng sao anh ngốc quá đi mất.

3.

em mời anh đi xem phim vì lý do thừa hai vé và không có ai xem cùng, dĩ nhiên là xạo đó. điều bất ngờ ở đây là anh đồng ý khiến juvia không kiềm được vui sướng, em liên tục lắc người lisanna không ngừng, cười toe toét vì em nghĩ rằng ngày cả hai về chung một nhà không còn xa nữa đâu! ánh mắt em long lanh nhìn các bạn cùng phòng của mình.

"bây nhớ là xào xạo bà giám thị hộ tao nha."

"con lạy mẹ, mười giờ khoá cổng rồi, định đi đêm không về hả?"

juvia đỏ mặt, tỏ vẻ e thẹn.

"thì cũng đâu thể nào mà từ chối cơ hội ngon ăn này được đúng không!"

bất lực, thực sự bất lực trước con người ngu ngơ này. người ta coi bà em gái rồi mà bà cố chấp quá à!

4.

vì là đi chơi cùng crush nên juvia có hơi háo hức một chút, trang điểm lâu một chút, lộng lẫy một chút, váy đẹp một chút, mất thời gian một chút. và xuất hiện trước mặt gray vào lúc năm giờ bốn lăm, hỏi rằng anh đợi đã lâu lắm chưa, anh ngơ ngác, rồi lắc đầu. gray mặc đồ đơn giản như mọi ngày thôi, nhưng trong mắt juvia nhé, anh lúc nào cũng đẹp trai hết, lụa đẹp vì gray của em rất đẹp mà. cuối cùng sau tháng ngày học tập điên đảo, hai con người này khi gặp nhau cuối cùng cũng chịu nói về thứ khác ngoài sách vở.

mà cũng bởi, đôi khi juvia muốn nói về thứ gì lãng mạn hơn lắm, nhưng gray lại vô cùng nhạt nhẽo luôn, rồi cuộc trò chuyện cứ liên quan đến mấy bài giảng trên lớp, nhiều lúc cũng muốn ngăn anh kể lể dạy dỗ em lắm, mà vì mỗi lúc nhắc về vấn đề ấy gương mặt anh lại nghiêm túc lạ thường. và anh đẹp trai vãi chưởng ra khiến tim em đập bình bịch muốn cấp cứu gấp luôn á!

nên đây nhất định là cơ hội ngàn năm có một.

5.

trước khi vào xem phim anh có mua hai bỏng ngô với lại hai cốc nước ngọt, anh trả hết đó, thật ra em cũng muốn trả cốc của mình, lẫn cốc của anh luôn, mà cái vẻ mặt đẹp trai kiên định ấy, em thề, càng nhìn em càng không thể chịu được luôn. em cũng tự hỏi, tại sao gray lại đẹp trai như thế? vậy sẽ có nhiều cô gái theo đuổi anh, em làm sao mà đọ được với họ, càng nghĩ, juvia càng muốn khóc mười dòng sông.

thì, bộ phim này thuộc thể loại kinh dị nên sẽ có mấy cảnh giật gân, em nhát những phim kiểu vậy lắm, không hiểu sao lại đi nhận vé xem phim kinh dị từ đứa bạn nữa, nói là khiến cả hai sát lại gần nhau. ừ thì cũng đúng, em vừa túm chặt lấy tay anh, vừa khóc, đến mấy đoạn có nhạc lớn liền úp mặt vào vai anh. giờ hỏi lại em lúc ấy cảm giác như nào em cũng chẳng nhớ đâu, sợ quá mà.

đến khi phim kết thúc, em vẫn còn sợ lắm, nhưng lại liên tục cúi đầu xin lỗi anh không ngừng, gray khua tay rồi nói không sao. ôi trời, chồng tương lai của em tuyệt vời quá!

khi xem xong đã là khoảng gần tám giờ rồi, họ vẫn chưa về ký túc xá vì bận dạo quanh chợ đêm, anh hỏi em có đói không, juvia bảo không, và rồi anh dẫn em đi từng quầy, nói rằng em chọn món đi anh sẽ trả hết. tinh tế lại còn kinh tế nữa, phải chăng đây chính là định mệnh đời em không vậy?? mà crush đã có lòng thì em cũng có dạ cho đôi bên không gượng gạo, thật ra là khoái muốn chết.

"anh ăn gì không? em trả cho, thật ra em mới nhận lương."

"em ăn là anh cũng no rồi."

ê ê, đây có phải là tỏ tình gián tiếp không hả gray fullbuster??? nếu không, xin đừng thả thính như thế! mặt em đỏ lự như quả cà chua rồi đây này, juvia cảm thấy hình như tim mình bị yếu, chắc do trúng tiếng yêu.

6.

sau đó cả hai đi dạo trên con đường về nhà, hình như lúc đấy là gần mười giờ tới nơi rồi, vậy mà bước chân lại nhịp nhàng chẳng chút vội vã nào. đường về nhà dường như xa hơn thì phải, chắc do ở cạnh nhau nên em mới thấy như vậy chăng? juvia chẳng biết nữa, gray làm em chết mê chết mệt anh không lối thoát rồi.

em ngước lên trời, ánh mắt đung đưa nhìn những ánh sao sáng, rồi lại là vầng trăng to tròn trên đỉnh đầu.

"juvia."

"dạ?"

"trăng đêm nay đẹp thật đấy nhỉ?"

em chết lặng, đơ người nhìn anh. em không biết là anh không hiểu hay anh chẳng rõ bản thân đang nói quái gì, nhưng anh ơi, anh giết con tim em rồi đồ ngố ạ.

juvia khẽ gật đầu, nhìn từng bước chân đi chậm rãi, em lẩm bẩm chỉ mình em nghe thấy: "ngốc, anh chỉ nên nói thế với người anh thích thôi."

7.

khi về đến ký túc xá là vừa kịp lúc bảo vệ chuẩn bị khoá cổng, giám thị đã kiểm tra phòng từ lúc sớm hơn rồi.

đáng ra gray có thể nhanh chóng trở về phòng của mình trước khi bị bắt gặp, và anh không làm thế, anh dẫn em về đến cửa phòng rồi sau đó chào tạm biệt em, đi về phía cuối hành lang, điên quá, điên thật rồi. em điên vì anh mất thôi.

x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top