8.
🌤️
23.
tình thế hiện tại đã bị đảo ngược rồi, từ bao giờ gray đã bắt đầu dõi theo juvia từng phút từng giây mặc dù em còn chẳng nhìn lấy anh một lần, ừ thì do juvia bận mà, với lại ai cũng bảo em giữ lại cái giá hết nên em cũng cố ngăn bản thân không sát lại gần anh lắm rồi đấy, nhìn cái hành động quan tâm ấy đi, làm sao mà juvia kiềm lòng được chứ! em có thể kiên định với cả thế giới, chỉ mình gray là không thôi, chính xác là ngoại lệ, ngoại lệ đó.
"ai cũng bảo đấy là có không giữ mất tìm lại nên mọi người đều ngăn em hết..."
rõ ràng trong mắt em, gray đang hết sức thành thật mà. và khi em nhìn thẳng vào mắt anh, em có thể cảm nhận được nó, gray đang mở lòng với em đấy, em khẳng định chắc nịch là thế luôn. mà khi em nói ra cái suy nghĩ ấy, họ đều bảo em từ từ.
từ từ là bao lâu?
có biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi không!?
trời đã hết bất thường rồi, vài giọt nắng rơi trên vai em ngày càng nhiều, và juvia bắt đầu thôi than thở về thời tiết, vì mọi thứ quá hoàn hảo.
trước khi juvia có thể la lên rằng em mất kiên nhẫn lắm rồi, thì một bàn tay đặt lên đầu em khiến em giật mình quay lại nhìn xong bất chợt đó mặt kéo lấy chiếc mũ trên đầu, em biết có khi em còn làm hơn cả thế cơ, mà không ngờ giờ lại dễ dàng ngại với một cái chạm nhẹ như vậy. đây có phải cái con người mới hôm trước tránh né em không đấy? thay đổi nhanh quá, em không quen được.
nhưng mà sau trong lòng, em muốn được nhiều hơn thế.
tình yêu đúng là quá phức tạp, em không hiểu được người ta, rồi em cũng chẳng hiểu gì về em luôn.
"gì thế gray?... tấn công bất ngờ à!"
hội bàn luận bấy giờ còn đang ồn ào, thoáng chốc chỉ còn những ánh nhìn đầy sự đánh giá về phía gray, à, anh biết họ đang nhìn chằm chằm vào anh một cách chăm chú, xem tiếp theo anh sẽ làm gì, và đoán xem anh sẽ nói gì hay dẫn juvia đi đâu đó, rõ ràng, họ đang đoán mò chuyện tình cảm của hai người. gray không ngại công khai tình cảm, cơ mà nếu có nhiều người nhìn thì anh ngại thật đấy, nãy giờ juvia còn cúi gằm mặt, không chịu đối diện với anh chút nào hết, gray nhớ hôm qua đã đẩy mối quan hệ đi xa lắm rồi cơ mà, sắp đến cái đám cưới luôn rồi đấy.
hẳn là bị họ tiêm thứ gì vô đầu rồi, nên đường đến bên nhau mới càng xa đến thế.
sao hồi xưa người ta phũ phàng không cản mà giờ hối hận muốn tình cảm mà cừ làm kì đà cản mũi quài là sao??
"tôi chỉ muốn rủ juvia đi làm nhiệm vụ cùng thôi."
chính xác thì juvia sắp ngất tại đây vì khoảng cách ngày càng gần giữa cả hai, em có thể cảm nhận được con tim mình đang đập liên hồi và loạn nhịp, da mặt em nóng ran, gray vẫn không bỏ cái tay đặt trên đầu em ra, có ai đang yêu mà chịu được không chứ?
"xin lỗi nha gray, vì juvia sẽ đi làm nhiệm vụ với mình và gajeel á..."
"phải đó gray, cậu định bỏ mặc tụi tôi đó hả?"
lucy nhìn hai người bạn diễn sâu quá, bắt buộc phải hùa theo.
"ừ ừ đúng rồi đó, mình tôi làm sao trông được natsu!"
trước những lời phản đối, gray chỉ đáp gọi.
"thì?"
tất cả đơ người ngay tại chỗ.
thì là thì thế nào cơ? là vấn đề nghiêm trọng đấy mà sao lại dám trả lời một cách tỉnh bơ như thế chứ?? bộ gray không hiểu bọn họ đang muốn nói cái gì sao? là đuổi khéo đấy!
"gray... cậu điên thật rồi à?"
"hay cậu ta ốm rồi?"
"juvia, cậu đúng là hay thật!"
"trông còn tỉnh táo lắm mà..."
"tình tứ quá mức cho phép luôn đó!"
"chuyện lạ có thật???"
cuối cùng gray dẫn juvia đi trước những vẻ mặt bàng hoàng.
24.
"juvia, cô có thấy phiền không?"
"dạ không ạ! chắc chắn không luôn!!!"
juvia nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi, lòng nhộn nhạo nói đủ thứ như là tay gray vừa to vừa ấm, lại còn có những vết chai sạn, bao trọn lấy em nữa chứ. juvia càng nghỉ càng không khỏi khoái chí, bởi vì gray là người mở lời nên em cũng không có muốn từ chối đâu, lỡ mà từ chối thì làm gì có cơ hội thứ hai? em phải biết tận dụng thời cơ này để ôm chặt lấy anh rồi tỏ tình thôi!
khoan đã, juvia tưởng tượng hơi xa, cả hai chỉ đang đi làm nhiệm vụ thôi, vì đoạn đường khá dốc nên mới cần làm thế này đấy chứ. juvia bắt đầu nghĩ ngợi rằng, thật ra cả hai là pháp sư, lúc nguy cấp có thể dùng đến, cũng đâu phải sẽ dễ dàng rơi vào hiểm nguy đâu? nhất định là gray đanh để ý đến em và siêu quan tâm em luôn rồi!!
nhưng mà nó cũng đâu có sai, rõ ràng ánh mắt anh hở chút lại nhìn vào em, đi chậm chỉ để đợi em, hỏi han em từng chút. juvia cảm thấy hôm nay gray ngọt như đường ấy, khiến em muốn tan chảy đến nơi luôn rồi.
"nếu gray-sama cứ làm như thế thì em sẽ không ổn đâu đấy..."
"làm như thế? là như nào?"
"dạ không có gì..."
thật ra vậy cũng được.
biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? lúc nào em cũng mong gray đáp lại tình cảm của em hết, dù chỉ một chút thôi cũng được nữa, mà em đợi cái lời yêu của anh nhưng gray mãi chẳng nói gì hết, anh làm như em là người của anh, thế tại sao anh không chịu nói??
tự nhiên thấy giận anh hết sức luôn ấy.
"vậy lát nữa cô có đi làm nhiệm vụ với tên đầu sắt kia nữa không?"
"gì... gì thế gray-sama..."
"nhiệm vụ của chúng ta làm nhanh lắm, tôi cố tình chọn thế đấy, khi xong cô có đi với hắn không?"
juvia nhất thời không biết đáp lại như nào, cố tình lờ đi ánh mắt anh, từ khi nào gray lại bắt đầu tra hỏi em về cuộc sống của em nhiều thế chứ? phải cưới thôi!
"em... chắc là không haha."
em gượng cười, đâu thể nói câu của levy lúc ấy chỉ là cái cớ đuổi khéo anh đi.
"tốt."
bàn tay anh siết chặt lấy tay em, khiến juvia theo phản xa muốn rút ra, nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn, phải chi anh nói ra là em còn thấy đỡ, em không muốn mấy cái này là ghen tuông tình bạn hay nắm tay tình bạn đâu.
bạn bè nào nhìn nhau tình đến nỗi cả thế giới đợi ngày họ cưới không anh?
cơ mà, tốt là tốt thế nào cơ? ý là em nghèo rớt mồng tơi vậy mà tốt chỗ nào cơ?
"juvia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô có rảnh không?"
"dạ? à thì... juvia rảnh ạ!"
và rồi juvia thấy gray mỉm cười, một nụ cười mà em hiếm khi thấy, hoặc là hiếm khi thấy anh như vậy đối với em, từ khi juvia từ bỏ, hay từ khi cả hai chẳng còn gặp nhau thường xuyên nữa. juvia ước gì mình có thể ích kỷ, chiếm giữ ánh nắng ấy trở thành của riêng, nhưng thật tiếc biết bao, nếu em làm vậy, gray sẽ ghét em lắm.
juvia chỉ nói sẽ cố gắng từ bỏ anh, thật ra là chưa bao giờ ngừng yêu chứ đừng nói gì đến từ bỏ, em luôn hướng về anh, theo một cách nào đó, đến chính em còn chẳng nhận ra rằng từ đó đến giờ, tình yêu của em vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
"vậy đi ăn nhé? erza mới chỉ tôi một quán ngon lắm, mặc dù tôi chưa ăn bao giờ."
nếu tất cả lời anh nói là giả dối, thì em biết phải làm sao đây?
25.
"juvia có thấy ghét tôi không?"
"gray-sama đừng hỏi thế nữa mà! juvia..."
em như định nói gì đó rồi nhận ra nhanh chóng bịt miệng mình lại, suýt chút nữa em nói ra rằng em yêu anh rất nhiều, quên đi lời căn dặn quan trọng giữ lấy chút liêm sỉ cuối cùng. thật ra thì từ lúc em đồng ý tất cả yêu cầu của gray, đó cũng là lúc em chẳng còn tí liêm sỉ hay để cho mình chút giá nào cả rồi, em yêu gray lắm luôn ấy, làm sao mà chịu được đây?
em muốn nói ra những gì mình nghĩ lắm luôn, em muốn bày tỏ tất cả, muốn ôm lấy anh như lúc trước lắm rồi, em cũng muốn nói rằng những ngày phải né tránh anh là đáng sợ nhất trên đời, và khi anh rời đi em đã đau chết đi được. juvia muốn cả hai còn hơn cả nắm tay khi làm nhiệm vụ, hay một bữa ăn sau ngày dài, không phải là yêu thì là gì?
"juvia thích gray-sama lắm."
"thật không?"
"lúc nào cũng là thật mà!"
"ừ, tôi cũng vậy."
em nghĩ hình như tai mình có vấn đề thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top