7.
bên nhau ta còn không một giây do dự nào.
🧚🏻♀️
20.
nhiệm vụ được thực hiện khá nhanh chóng, nó còn chẳng tốn đến phải ngày và mấy thời gian như gray đã nói nữa, có vẻ gray đã nói hơi quá rồi, juvia ngồi đối diện anh, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. em thầm rủa mình quá ngu ngốc khi chịu đến đây chỉ vì từng lời anh nói ra đối với em quá đỗi chân thành, nên em không dám từ chối.
lỡ từ chối rồi, anh bỏ đi luôn thì sao?
em không muốn đâu.
không nỡ.
số tiền cũng chẳng được bao nhiêu, và thật bất ngờ là em nhận được nhiều hơn gray. juvia có hỏi rồi đấy chứ, nhưng anh bảo là không biết chia theo cách nào.
chắc là thế.
"cô dạo này gầy đi đấy à?"
"dạ... juvia mới ốm dậy nên ăn cái gì cũng thấy đắng hết..."
gray im lặng một lúc như thể đang lưỡng lự, juvia khó chịu lắm luôn, crush cũ đột nhiên chủ động thế này không quen chút nào! mà nếu anh dừng tất cả mấy hành động khiến tim em loạn nhịp như thế, juvia sẽ vỡ oà lên mất. cũng chỉ hơn tháng thôi, cũng chẳng lâu dài nên việc em còn nhớ anh rất nhiều là điều hiển nhiên.
juvia nhớ rằng bản thân đã từng tuyên bố quyết tâm thế nào, liền muốn đào cái hố để chui xuống ngay, xin lỗi nhưng em không thể, gray quá đẹp trai... và bây giờ anh ấy còn vô cùng ấm áp với juvia nữa. giờ em có thể tưởng tượng được biểu cảm của mọi người nếu ngày mai em sẽ lại đi theo gray, juvia chịu mất thôi, em cũng chẳng hiểu nổi chính em nữa rồi.
"cô có muốn ghé qua quán nào ăn chút gì đó không?"
lần này juvia khẽ ngẩng đầu nhìn anh, thật sự, bấy giờ em mới nhận ra đôi mắt anh đẹp thế nào.
"nhưng..."
"yên tâm đi, tôi trả."
gray chắc chắn không bình thường rồi, juvia nghĩ vậy đấy, chứ mọi khi anh đâu có như này?
"gray-sama... tại sao vậy ạ?"
"chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi."
21.
"juvia về rồi đây!"
juvia bước vào liền thu hút sự chú ý, ừ thì, sau bao ngày ủ rũ của em, cuối cùng mọi người cũng thấy được nụ cười hết sức chân thật ấy. theo phía sau là gray đang nhìn em chăm chú, à, quá ra đây là lý do juvia vui vẻ đến thế. mới hôm trước thôi juvia còn khóc oà lên vì gray, mà ngày hôm nay đã đi bên cạnh nhau thế này rồi, đúng là thiếu nghị lực quá đi mất.
mirajane nhìn thấy juvia tươi tắn ngồi yên vị trước quầy, liền tới hỏi thăm em.
"juvia mới đi làm nhiệm vụ về đấy hả em? có đói không?"
nụ cười trên môi em càng rõ rệt hơn, như thể em đang đợi câu hỏi này của mọi người vậy.
"dạ không ạ, em và gray-sama đã đi ăn rồi!"
"em và gray? đi ăn cùng nhau sao?"
mirajane thoáng lộ vẻ bất ngờ, nhưng người đối diện đã chuyển hướng nhìn, về phía chàng trai kia rồi.
không ngờ là họ lại tiến triển nhanh đến thế.
ở bên gray thì liên tục gặp phải mấy câu hỏi về mối quan hệ của anh với juvia, gray thật sự đã liên tục trả lời là đồng đội, dĩ nhiên làm sao họ dễ dàng tin thế được? gray đã luôn nói thế rồi, nhưng đột nhiên lại mời con gái nhà người ta đi ăn giữa lúc người ta đang cho mình ăn bơ là sao? mà, nếu là juvia mời, thì gray dễ đồng ý đến thế sao? rõ ràng là động lòng rồi chứ còn gì nữa!
vậy là juvia từ bỏ người ấy không thành công mất rồi.
vì người ấy chủ động quá, con tim juvia làm sao mà chịu đựng được?
chỉ vừa nghĩ đến anh thôi, em đã không kiềm lòng được rồi.
gray xấu tính quá đi.
22.
"vậy là juvia thích lại gray rồi hả!?"
cana ôm bình rượu lớn, cau mày hỏi.
"đúng vậy đó, gray đã rủ cậu ấy đi ăn khi họ làm nhiệm vụ xong."
lisanna vừa nói vừa chỉ vào hai con người ngồi bên kia, juvia bây giờ còn thường xuyên đỏ mặt mỗi lần gray sát gần bên em, anh như bị ai nhập vậy, sơ hở là thu hẹp khoảng cách của cả hai khiến tim juvia muốn nhảy ra ngoài vì không thể chịu nổi áp lực quá lớn này. việc họ ngồi cạnh nhau là không thường xuyên, mà nếu có thì cũng là juvia lại gần trước chứ không phải gray.
"gì mà nhanh thế??"
"tớ còn nghe nói gray mới rủ cậu ấy đi làm nhiệm vụ ngày mai nữa đó!"
"hả???? không phải juvia nói từ bỏ gray sao, chắc cô ấy phải từ chối chứ!?"
"rất tiếc, juvia không chịu nổi lên gật đầu liên tục luôn!"
"họ có mập mờ tình cảm thì sao lại làm điều đó giữa hội quán như thế chứ..."
"họ chưa yêu nhau, họ chỉ đang làm như họ là đôi mới cưới thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top