5.

14.

"xin lỗi juvia vì đã làm phiền cậu!"

"không không! tớ nên xin lỗi vì chưa nghe giải thích đã vội ném đồ lung tung như vậy!"

nói rồi em quay qua gray, người đang xoa xoa bên má với vẻ mặt bất mãn hơn bao giờ hết.

"em xin lỗi anh! gray-sama!"

nhưng gray chỉ lắc đầu rồi thôi, thật ra là đau cực luôn, đồ nhà juvia sao mà toàn đồ cứng dữ vậy trời?

nhìn chiếc khăn mình đan dở giết thời gian trong hội bây giờ lại nằm trên bàn, lòng juvia dâng lên một cảm xúc kì lạ. biết thế em đã chẳng để quên nó rồi, giờ em còn không dám nhìn thẳng vào mắt gray để nói nữa. juvia đang rất cố gắng bình tĩnh hết mức có thể đấy.

natsu và happy vẫn tự nhiên như ở nhà lucy, đi xung quanh giống đang đi tham quan mặc dù juvia còn chưa nói gì hết cả, mà thôi, nhà em thì có nhiều đồ hệt nhà lucy đâu? thật ra là bởi em soạn hết mấy con búp bê gray đi hết rồi còn đâu.

lần trước erza đến đây, căn phòng chất đầy hình bóng gray đến nỗi cô không thấy nổi được đồ dùng gì của juvia.

lần này, nó không còn nữa rồi.

quả nhiên juvia đã quyết tâm thì phải làm tới cùng nhỉ.

cô cũng muốn giúp juvia từ bỏ thằng đầu băng này nhanh chóng, cơ mà là một người qua đường chứng kiến sự việc từ đầu đến bây giờ, erza lại là người nhận ra tình cảm của cả hai đầu tiên, đến gray còn không biết cảm xúc của chính mình như nào. erza đã một vài lần nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không thành công bởi vì đến hiện tại họ vẫn không thành đôi.

erza cảm thấy bản thân là một thuyền trưởng quá tệ.

"ê thằng kia đi đâu thế mày?"

natsu lên tiếng khi thấy gray bước ra trước cánh cửa gỗ.

"thì trả đồ cho chủ rồi, về thôi."

lúc ấy, juvia nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng một nhịp.

15.

mấy ngày sau, lisanna để ý rằng cô bạn juvia không đến hội vài hôm rồi, liền đâm ra lo lắng và nói cho mirajane nghe. dù ngày nào cũng đi qua cửa phòng juvia, nhưng em thường dậy muộn lắm nên chị không muốn đánh thức em. thế là vì công việc bận bịu, mira phải nhờ đến wendy cùng carla đến thăm juvia. wendy nghe xong liền háo hức hẳn, dạo này cũng chẳng gặp được em, carla nghe xong chỉ bất lực thở dài.

trời cứ mưa mãi thôi, được đi thì trơn lắm, nên cả hai suýt vấp ngã vài lần để có thể đến được ký túc xá nữ. trời âm u đượm nỗi buồn, cá nhân cô bé không thích mưa lắm, chắc có lẽ vì nó mang màu xám rầu rĩ chăng?

wendy luôn nghĩ lý do là vì thế đấy.

đứng trước cửa phòng juvia, em gõ cửa vài cái, nhưng thật kì lạ là bên trong chẳng ai đáp lại. gõ thêm vài cái nữa, vẫn là khoảng lặng im ắng ấy, wendy định gọi tên juvia thì carla đã mất kiên nhẫn mở cửa ra.

"cửa còn không khoá nữa này."

cánh cửa mở ra, và wendy chỉ thấy một thân ảnh ngã quỵ trên đất, đến thở còn khó khăn.

"chị juvia?"

juvia ngước nhìn, cả mặt em đỏ bừng và nóng ran.

ừ, chắc chắn là ốm rồi.

16.

"chị có chắc là không cần em chữa không ạ? chị bị nặng lắm ấy!"

juvia khó khăn đáp lại.

"chị ổn mà... nhờ em nhiều cũng không tốt đâu... chỉ là ốm vặt thôi, mấy ngày sau sẽ khỏi."

thật ra juvia cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nhìn trần nhà thì như bị ảo giác vậy, còn có thứ gì nghẹn ở cổ họng khiến thở thôi cũng đủ để juvia mệt mỏi rồi.

và em cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi.

chắc là do hôm trước dầm mưa về nhà đây mà.

juvia thở hắt ra một hơi rồi dần chìm vào giấc mộng, mí mắt sưng lên đầy mệt mỏi, có lẽ do hôm qua khóc cả đêm.

suy cho cùng, đâu phải một hai ngày là quên đi được người mình từng yêu sâu đậm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top