4.
trời bắt đầu đổ mưa, juvia không biết có phải do em không.
☔
11.
"juvia, đừng nhìn trời nữa."
"mira-san... dạo này cứ mưa mãi thôi, tâm trạng em cũng chẳng vui lắm... hôm trước nhóm lucy còn dụ em uống rượu, làm đầu em như có triệu vì sao!"
mirajane khúc khích, lau nốt chiếc cốc cuối cùng rồi đặt nó vào tủ gỗ, đã cũ lắm rồi, nhưng chị luôn lau nó sạch sẽ, và hội bị phá vỡ mấy lần rồi nên nó không bám bụi. juvia ỉu xìu trước quầy, em úp mặt lên bàn, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. vài năm trước, em đã luôn ở dưới những cơn mưa nặng hạt đến nỗi thành thói quen, có phải vì em từ bỏ tình yêu nên nó quay trở lại không?
phải rồi, từ cái ngày em nói sẽ không thích gray nữa, cả hai cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.
juvia luôn dễ dàng cảm thấy yếu lòng, nhạy cảm với suy nghĩ của chính mình. nhóm natsu đã đi làm nhiệm vụ từ bao giờ bất chấp thời tiết không ủng hộ người ta ra đường lúc này, juvia cũng vì thế mà chẳng thèm nhìn bảng nhiệm vụ lấy một lần. tiền lần trước cùng gajeel, levy và lily có lẽ sẽ giúp em trả tiền nhà tháng này.
juvia lười quá đi mất.
trong khi em đang chìm giữa mớ hỗn độn của bản thân, mirajane đặt bên cạnh em một tách trà nóng, phù hợp vào lúc trời lạnh như này. juvia mỉm cười rạng rỡ, khẽ cảm ơn chị vì sự tận tâm này.
trời mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại.
juvia chợt nhận ra, em đã quăng chiếc ô màu hồng trái tim của mình vào một xó nào đó rồi, khoảng thời gian rất dài em chẳng hề tìm lại mà chỉ chăm chăm theo đuổi gray, đúng thật, bên cạnh anh, em hạnh phúc lắm, em quên mọi đau buồn gần như nuốt chửng em.
khi em vứt ô đi thì trời đã nắng, vậy nên, giờ trời đổ mưa rồi, em chỉ có thể dầm mưa về nhà thôi.
12.
và juvia đã chạy một mạch về nhà, như hoà vào từng hạt mưa, cảm giác thú vị đã lâu rồi chưa thấy được, ướt sũng cả người nhưng không hề thấy đau buồn chút nào. em vô tư, em hạnh phúc, em yêu chính mình. hoặc có lẽ là em đang dối lòng.
vừa về đến nhà, juvia vội vàng lau người, dù thật sự em mệt đến nỗi chẳng muốn làm gì hết mà chỉ muốn nhảy lên giường đánh một giấc thật sâu thôi.
juvia đặt chân vào bồn tắm, rồi từ từ cảm nhận được sư ấm áp khắp cơ thể, em khẽ vươn vai, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. trong phòng tắm đã không còn vật dụng gì liên quan đến gray nữa, dĩ nhiên em đã đốt hết chúng đi và mua mới rồi, ừ, em quyết tâm lắm, lần này, em muốn giải thoát cho chính em, em cũng không muốn gray vì em mà mất đi cơ hội tìm hạnh phúc đời anh. có thể anh ấy đã nghĩ em là vật cản đường, vậy nên từ khi em không còn xuất hiện trong tầm mắt, gray đã thoải mái hơn, rất rất nhiều.
bằng chứng là, anh đã không tìm em dù chỉ một lần.
em đã mong, anh sẽ đến.
sẽ nhớ em từng phút giây khi em biến mất, sẽ tìm kiếm em khắp ngõ ngách.
hoá ra, sau tất cả, chỉ có em tự mình đa tình.
ngốc quá đi mất.
juvia nhận thấy sống mũi bản thân có chút cay xè, em nhanh chóng lau mặt rồi quấn nhanh chiếc khăn tắm ngang hông, thở hắt một hơi não nề, từng bước nặng nhọc ra phòng ngủ.
em ghét nhìn thấy em yếu đuối như thế nào vì gray.
13.
"hả?"
gray kêu lên một tiếng, nhướn mày nhìn mirajane, trên tay chị là một chiếc khăn len lởm chởm, đường may cực kì thô sơ. mirajane dịu dàng đáp lại.
"đó là của juvia, em ấy quên đồ."
"thì sao cơ?"
"thì cậu phải mang đến nhà em ấy chứ!"
erza đột nhiên chen vào, thật muốn bẻ cổ cái tên ngốc này, rõ ràng đã nhận ra ý tứ của nàng thơ kia rồi, vậy mà lại cố tình hỏi vặn lại làm khó xử thật sự luôn đấy.
gray đột nhiên bị chị cả erza đánh vào đầu một cái đau điếng liền la oai oái, anh thấy mọi người dạo này lạ lắm, suốt ngày nhìn anh chỉ chỏ nói gì đó xong lại quay đi.
"nhưng đó là ký túc xá nữ mà??"
"yên tâm đi gray, tôi sẽ giúp cậu vào trong!"
"chị nói hay vậy sao không tự đưa luôn đi!"
dưới áp lực ma đạo sĩ cấp s của erza, gray hoàn toàn bỏ cuộc, tay cầm chiếc khăn đi về phía nơi juvia đang ở đấy, nói thẳng ra là ký túc xá nữ của hội fairy tail. nhưng anh không đi một mình, còn có cả erza, lucy, thêm hai tên hóng hớt là natsu và happy nữa. dù cả hai chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vậy mà vẫn một mực đòi đi theo mới chịu. gray cũng không biết tại sao anh lại vướng vào cái tình huống quái lạ này nữa.
bước từng bước lên bậc cầu thang, đến trước cửa phòng juvia. gray bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và anh cũng hơi ngập ngừng nữa. với sự thúc ép của bốn kẻ đằng sau, gray không nghĩ nhiều liền mở cửa đi vào.
bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lên lời.
trên người juvia chỉ còn duy chiếc khăn tắm, gray vừa định nói gì đó thì juvia đã hét toáng lên, ném cả đống thứ chặn câu của anh.
kì lạ thay, trong tất cả đống đồ bị ném ra khỏi phòng, không có thứ nào liên quan đến gray hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top