3.

"em không."

ý tứ câu nói đều không nói lên sự đau lòng, nhưng em đang rất đau.

🌊

7.

juvia trở về nhà sau hơn một tuần làm nhiệm vụ mệt mỏi, lâu rồi em mới biết được cảm giác đánh hết sức là như thế nào, lòng em vui đến không tả được. à, nói là làm nhiệm vụ vất vả thế thôi, chứ lý do họ cực khổ lâu đến vậy bởi vì gajeel với levy liên tục cãi cọ suốt chặng đường dài, gần như là không ngừng nghỉ vậy. dù rất ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng juvia lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, như thể gỡ được xiềng xích buộc chặt, em vui vẻ đùa gajeel và levy là đôi vợ chồng trẻ, vô tình khiến levy đỏ mặt, gajeel nhướn mày.

đúng là ngốc quá.

em ngẩn ngơ nhìn đống búp bê gray lộn xộn, bức tranh em ngày đêm hôn lên cũng trở thành thứ khiến juvia chán nản. không phải là em mau hết yêu, chỉ là nhìn anh, em không có can đảm nói lời từ bỏ. ngày dài chỉ biết theo đuổi gây phiền phức cho anh, juvia sợ, đến lúc ấy, cái danh nghĩa đồng đội muốn có cũng chẳng được.

"có lẽ nên dọn chúng đi."

không phải là "có lẽ" mà là "chắc chắn".

nói rồi, em gom tất cả lại, xao xuyến vuốt nhẹ từng đường chỉ mà em đã rất tỉ mỉ dốc tất cả công sức vào, dẫu có chút phí, nhưng tặng đi thì cũng chẳng được, bán đi cũng chẳng xong, đây là anh mà, là ánh sao của em mà, sao em nỡ trao sự tận tâm của mình cho người khác được?

cuối cùng, xong khi sắp xếp xong thì được nhiều túi to lắm, em cảm thấy căn phòng trống trải hơn hẳn, là trống trải chứ không phải sạch sẽ hơn. trời bắt đầu lạnh rồi, mà còn phải vác nhiều túi nặng này ra ngoài đốt nữa, juvia bỗng cảm thấy mệt mỏi và lười biếng biết bao.

pháp sư băng thì không sợ lạnh.

nhưng juvia thấy lạnh cóng đến run cả người.

em không phải anh, em không thể.

và trái tim em cũng chẳng phải băng để anh làm thế.

đau lắm.

đang mang túi nặng nhọc xuống dưới nhà, juvia gặp được mirajane, chị dịu dàng xinh đẹp như mọi ngày. em khẽ cúi đầu chào chị.

"juvia đi ra ngoài hả em? tay xách nhiều đồ thế? trời đang lạnh lắm đấy, em không thấy sao?"

"em không ạ."

8.

lần tiếp theo, juvia vô tình va phải erza đang tươi tắn trước mắt em, nhưng erza đã chủ ý đến túi đồ lớn em mang theo, liền ngỏ ý.

"nhiều thế, để chị mang xuống dưới cho nhé?"

"dạ thôi, juvia làm được mà."

"thôi không phải ngại!"

cả hai lời qua tiếng lại một lúc lâu, vẫn là erza kiên định chiến thắng, cô nàng một tay xách hai túi, juvia cảm thấy cả người nhẹ hơn một chút rồi. erza liên tục bắt chuyện với em, và chủ yếu là hỏi thăm tình hình của em.

về gray.

juvia không hiểu tại sao erza lại hỏi nhiều về anh như thế nữa, trong trái tim em, dường như bị ai đó đóng băng mất rồi, cảm giác nhói lên như muốn phá vỡ tất cả, nhưng rồi dừng lại. em không biết lý do gì em lại lựa chọn từ bỏ khi tình yêu của em đang lớn lên từng ngày một thế nữa.

"juvia, có thấy mệt không?"

"em không."

9.

sau một hồi thuyết phục, erza đã thành công mang juvia ra khỏi nhà đi dạo giữa thời tiết lạnh cóng đến nỗi thở ra khói thế này, vậy mà cô lại không đi cùng, để lại một juvia bước từng bước nặng nhọc trên con đường lớn. trong tâm trí em hiện rõ hình ảnh lần đầu gặp anh, lần đầu yêu anh, cũng là ở nơi này, nhưng nó không đau như thế này. nếu tình yêu càng lớn, rồi một ngày nó sẽ giết chết em mất.

juvia khẽ run lên, đúng là không nên nghe lời erza đi dạo vào thời tiết này, lạnh quá đi mất.

khi em định quay về ký túc xá thì chợt nghe thấy tiếng gọi mình từ đằng sau.

"juvia!"

là lucy.

natsu nói rằng lucy sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà khi mùa đông đến, kì lạ thay, cô ấy lại xuất hiện trước mắt em lúc này.

juvia khẽ mỉm cười, gật đầu chào lại. lucy nhanh nhẹn đến bên em, cả hai lại tiếp tục đi bộ giữa mùa đông lạnh.

"juvia, tớ nghe nói dạo này cậu từ bỏ gray rồi sao?"

vẫn là lucy lên tiếng trước, em lặng im, âm thầm khẳng định. chỉ là từ bỏ một người thôi mà, đâu phải chuyện gì đó quá lớn lao để đồn ầm lên vậy nhỉ?

"ừm... juvia này, tớ tôn trọng quyết định của cậu. đôi khi gray cũng hơi kì quặc một chút... cậu biết đấy, cái tính hay lột quần áo, ngay cả khi trời lạnh thế này. cậu ấy nói không thích cậu, không có nghĩa là cậu ấy ghét cậu đâu juvia. juvia không có điểm nào để chê hết, chỉ là cái tên não băng đó chưa nhận ra thôi!"

nghe lucy nói một tràng xong, em chẳng biết đáp lại như thế nào hết.

em từng coi lucy là tình địch, nhưng giờ em chẳng biết đối mặt với cô ấy ra sao cả. có chút lạ lẫm dù đây không phải lần đầu hai người trò chuyện.

"cậu có muốn về nhà tớ chơi không?"

"tớ không--" em vừa định từ chối thì lucy đã nắm chặt tay em, kéo em chạy trên con đường đầy tuyết rơi.

"mọi người đều đang ở đấy! cậu không một mình đâu juvia!"

khi con người ta muốn từ bỏ, là lúc họ đạt đến giới hạn của nỗi cô đơn.

tệ thật, juvia muốn khóc, nhưng em không hiểu tại sao lòng em lại dâng lên một cảm xúc hạnh phúc.

em đã có những người đồng đội tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top