1.

🩵

1.

juvia dạo này kì lạ lắm.

ừ thì, có thể với tất cả mọi người thì đó là tệ, nhưng có vẻ với em thì lại bình thường.

juvia sẽ không bao giờ cả ngày chẳng hề nhắc gì về gray, em cũng sẽ không né tránh gray vội vàng đến như vậy, và em bắt đầu đi làm nhiệm vụ cùng nhóm gajeel, levy, lily nhiều hơn là chờ đợi gray đến, em không dùng ánh mắt ấy nhìn anh nữa.

điều này vô cùng lạ luôn đấy.

tại sao vậy chứ?

"ê gray, chú mày bị thất sủng rồi kìa."

"im đi cái tên kì nhông lửa! ngươi thì biết quái gì!?"

"này! xúc phạm nhau thế tên kia!!"

juvia sẽ chỉ chú ý một chút, rồi lại mau chóng chuyển hướng, em sợ cái cảm giác trái tim mình bất chợt co thắt lại lắm, bởi, nó đau khủng khiếp mà em không thể nào diễn tả nổi.

ước gì, tất cả của em, đều chỉ là nước, vậy thì, nó sẽ chẳng dễ dàng vỡ tan như thủy tinh nữa.

₊˚♱ 🩹🥣 ༝༝🎼𓂃𓈒
1.

"rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả juvia?"

"ju... juvia ổn mà... mọi người cứ làm quá lên ấy..."

"tên gray làm gì cậu thì cứ nói đi juvia à, bình thường phòng của cậu sẽ chất đống mấy con đồ chơi gray mini cơ mà! sao nay bọn tớ qua lại không thấy nữa?"

juvia lúng túng, cố gắng chen vào giữa cuộc trò chuyện, trước những câu hỏi dò ấy, em cảm thấy ngột ngạt quá đi mức. bản thân em chỉ định từ từ, âm thầm từ bỏ thôi, chính em còn không ngờ em trước kia lại lộ rõ rằng mình thích gray đến thế.

"a... lisanna... tớ... ừm, chỉ dọn dẹp lại thôi..."

"nói dối! nhất định là nói dối! juvia, cậu nghĩ tớ là ai chứ?" cana bên cạnh ôm thùng rượu lớn không khỏi càu nhàu, lisanna bên cạnh đỡ trán vì không khỏi bất lực, rõ ràng đang rất nghiêm túc luôn đấy.

mirajane cười khúc khích, bàn tay mỏng manh của chị đặt nhẹ lên vai juvia, mirajane luôn có một nụ cười đẹp tựa thiên sứ vậy.

"juvia, em có cần tâm sự không?"

⋆ ꙳ₓ 📧⊹꙳🖇️💭˖꙳◦

3.

"vậy là em quyết định từ bỏ gray rồi sao juvia?"

"erza-san?? sao chị biết--"

"mira kể đấy, chà, chị không nghĩ tới việc gray vô tình làm tổn thương em, xin lỗi nhé juvia! chị sẽ dạy bảo tên trần chuồng ấy."

juvia khẽ lắc đầu.

"cũng đâu có phải là do erza-san hay gray-sama đâu mà..."

"hả?"

"cũng có thể là do em."

em sợ bản thân sẽ khiến anh cảm thấy phiền phức, em sợ sẽ mang lại bao rắc rối cho anh, và em sợ, em sợ lắm, sợ cơn mưa ấy sẽ quay trở lại lần nữa. em sợ mỗi khi đi bên cạnh anh, trời sẽ đổ mưa thật lớn, rồi gray cũng biết nguyên nhân chúng đến từ đâu.

em sợ, gray sẽ rời xa em mãi mãi mà chẳng hề ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.

chỉ là bỗng nhiên, em muốn cho mình một lối thoát, thoát khỏi ảo tưởng mộng mị, em, không muốn chìm đắm mãi trong những giấc mơ dài, để rồi chẳng thể biết đâu là thực tại nữa. xung quanh gray có rất nhiều người, mà em lại chỉ để ý đến anh thôi.

nếu ở lại lâu hơn, sẽ đau chết mất.

"nếu đó là quyết định của em, juvia. ai cũng tôn trọng nó cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top