-Ngày ta ngừng yêu-
"Nếu như ngày đó chúng ta đủ dũng khí thì đã không phải mất những năm năm đâu nhỉ..."
"Thế nhưng cũng nhờ năm năm ấy mà chúng ta có thể ngừng yêu nhau và hạnh phúc hơn..."
"Ừ nhỉ..."
"Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh"
"Cảm ơn anh vì vẫn luôn nhớ về em."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Mẹ kiếp! Đã yếu thì đừng bày đặt ra gió chứ! Làm phí thời gian của tao!
Chàng trai tuấn tú với mái tóc xanh đen đứng giữa khu đất trống, trên nền đất lê lết những "xác sống", chửi rủa lũ không tự lượng sức khiêu chiến cậu. Đưa chân dẫm mạnh lên cánh tay đầy vết thâm tím của tên cầm đầu, khiến hắn không kìm được gào lên đau đớn, cậu khẽ nghiến răng
-Muốn đụng được tao, tụi mày về luyện thêm vài năm nữa đi! Lũ sâu bọ!
Nói rồi cậu rời đi, hiên ngang dẫm đạp lên từng tên lưu manh nằm la liệt dưới nền đất.
Tiết trời mùa đông hanh khô, lạnh buốt. Cậu bước đi dưới cái lạnh mà vô cảm, có lẽ là bởi trái tim cậu còn lạnh hơn cả thứ thời tiết khó chịu này, có lẽ là do những vết thâm tím trên người cậu còn buốt hơn cả thứ gió đông khô khốc này và có lẽ những điều suy tư trong tâm trí khiến cậu chẳng màng bận tâm đến cái lạnh đang thấm qua da thịt cậu nữa. Cậu cứ bước đi, như một con sói cô độc lang thang giữa trời đông giá buốt.
Tuyết bắt đầu rơi. Người người đưa tay, rạng rỡ đón lấy những bông tuyết đầu mùa, những chiếc dù sặc sỡ bắt đầu dương lên, các cặp tình nhân kéo tay nhau tung tăng dạo phố, khung cảnh rực rỡ, sinh động biết bao, nhưng chỉ có cậu - cô đơn trong màn tuyết trắng xóa...
Cậu vẫn bước tiếp, bước đến khi đôi chân cậu mỏi nhừ, cả cơ thể cậu tê tái vì lạnh, gương mặt đã chẳng còn chút sắc hồng, cậu gục ngã. Trong một con hẻm tối vắng người qua lại. Chỉ còn lại cậu với bóng tối và cái lạnh, cậu bỗng chốc cảm thấy cô đơn đến phát sợ. Khủng khiếp quá! Chỉ khi ở trong bóng tối, con người ta mới thấy được mình đơn độc đến nhường nào, một "con sói" kiêu ngạo như cậu ra cũng có lúc sợ hãi vì cô đơn... Cậu bỗng nhớ đến người mẹ nuôi qua đời vào năm ngoái - người đã bảo vệ cậu bằng mạng sống của mình, rồi nhớ đến tên bạn thân tứ chi phát triển đang ở một thành phố khá xa - cái tên lúc nào cũng gây sự nhưng chưa từng bỏ mặc cậu trong bất kỳ trận chiến nào... Cậu mệt mỏi lắm, cảm giác có gì đó như nghẹn lại, và khóe mi cậu nặng trĩu... Cậu buông xuôi tất cả, chả còn ý nghĩa gì để cậu sống nữa...
Bỗng chốc, cậu cảm thấy cơ thể cậu ấm lên, những bông tuyết lạnh giá không còn rơi trên gương mặt cậu nữa, cậu hé mắt, chỉ thấy được bóng dáng mập mờ của một cô gái với mái tóc màu xanh.
-Cố gắng lên nhé...!
Cô gái khẽ thì thầm, chỉnh lại chiếc áo khoác trên người cậu và đặt cây dù che chắn cậu khỏi cơn tuyết, khoảnh khắc bàn tay giá lạnh ấy chạm lên gương mặt cậu, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, cả thế giới trong cậu như sống lại, cậu cố mở mắt nhìn cho rõ người con gái đối diện nhưng cậu đã kiệt sức rồi, cậu ngất đi dưới làn tuyết trắng xóa.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Đầu tháng tư, bầu trời trong và xanh biếc, cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió tạo nên khung cảnh lung linh mà dịu dàng như tranh vẽ. Những bộ đồng phục tung tăng dưới trời hoa, nô đùa trong ánh nắng, tiếng cười nói át cả tiếng ríu rít của bầy chim, một năm học mới lại bắt đầu.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh hơi gợn sóng bước vào lớp là khi tiếng xầm xì bắt đầu rộ lên.
-Nè nè, năm nay tụi mình lại học chung với nó.
-Con nhỏ mồ côi đó á? Nhìn thôi đã chướng mắt!
-Xem cái vẻ mặt cao ngạo của nó kìa!
-Mấy năm Sơ trung này lại phải đối diện với cái mặt lạnh tanh của nó sao?!
Mặc kệ những lời bàn tán vô nghĩa, cô bước đến chiếc bàn ngay cuối lớp bên cạnh cửa sổ, đặt cặp và yên vị. Gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo và làn da có chút tái nhợt, từ cô toát lên khí chất lãnh đạm và kiêu ngạo, cô không hề tự ti nhưng cũng chẳng tự tin, không phải là cô không quan tâm những lời bàn tán không hay về cô, chỉ là cô đã quá quen thuộc với điều này nên cũng chả bận tâm nữa.
Cô không cần bạn bè, vì với cô bạn bè là những người dối trá và mang lại thương tổn cho chính mình, nếu phải chịu tổn thương thì cô không cần đến họ.
Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu điểm danh một lượt...
-Gajeel Redfox?
-Có!
-Juvia Lockser?
Cô đưa tay lên, không đáp.
-Juvia Lockser có ở đây không? - Thầy ngẩng lên nhìn dáo dác
Cô đưa tay cao hơn, vẫn im lặng.
-Trời ạ, em có thể đáp lại tôi mà, đúng chứ?
Trong lớp lại bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm
-Xem nó kìa! Chảnh đến phát kinh!
-Nó không có miệng chắc?!
-Thật là chướng mắt quá đi mất!
Tiếng ồn chỉ chấm dứt khi thầy giáo lên tiếng ổn định lớp.
Kết thúc tiết học như thoát khỏi địa ngục. Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa vang lên, Juvia lặng lẽ mang hộp cơm trưa tìm đến nơi vắng vẻ của trường - sân thượng. Đó dường như đã là thói quen được lặp đi lặp lại suốt thời Tiểu học. Quãng thời gian Sơ trung này của cô, xem ra cũng chẳng khá hơn là bao.
-Này nhóc, có biết học sinh không được lên đây không hả?
Chàng trai với mái tóc xanh đen đang đeo headphone, nhắm nghiền mắt, lên tiếng khi nghe tiếng mở cửa
Cô chả quan tâm mấy, thản nhiên ngồi xuống trong im lặng.
Cứ tưởng cô nhóc ấy đã rời sân thượng, Gray mở mắt, từ từ ngồi dậy.
-Anh mặc đồng phục, mang caravat đỏ, là học sinh năm ba nhỉ.
Juvia từ phía sau lưng Gray lên tiếng khiến cậu giật bắn mình
-S-Sao cô còn ở đây?!? Chẳng phải tôi vừa nói...
-Anh cũng là học sinh mà, sao anh lại có thể nằm đây nghỉ trưa còn tôi thì không?
Cậu sững lại, nhìn cô một lúc.
-Cô...là năm nhất nhỉ - cậu nhìn vào chiếc caravat màu xanh lục kết luận - Thế nên mới không biết tôi là ai...
-Anh?
-Hmm... Thôi kệ. Tôi hứng thú với cô đấy, giờ nghỉ trưa nếu thích thì lên đây, cô có thể nói chuyện với tôi, nhưng tôi không ép cô làm điều đó đâu.
-...Tại sao? Chẳng phải anh muốn độc chiếm nơi này sao...?
-Bởi vì, trông cô có vẻ cô đơn và tôi nghĩ chúng ta khá giống nhau.
Câu nói ấy xoáy sâu vào tim Juvia, người đầu tiên nhìn thấu được con người và tâm tư cô, có cái gì đó như là hạnh phúc...pha lẫn chút sợ hãi. Lớp rào chắn của cô đã bị nhìn thấu.
Lần đầu tiên...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hàng ngày họ đều gặp nhau trên sân thượng, cùng trò chuyện, về rất nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ của nhau. Như những chú sói lạc bầy tìm thấy đồng loại, họ thôi thúc bản thân đến với nhau. Đều là trẻ mồ côi, một người mất đi người mẹ nuôi yêu dấu, người đã bị sự phản bội của bạn bè làm mất niềm tin, đều tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Giữa dòng người chen chúc, họ đã tìm thấy nhau. Họ chia sẻ niềm vui cả những nỗi suy tư không thể nói với ai, họ an ủi lẫn nhau và xoa dịu nỗi đau cho nhau. Họ trở thành bạn bè, tri kỷ và rồi... từ lúc nào đó không hay, một thứ cảm giác mới mẻ đã hình thành và cứ thế lớn dần lên...
Như là tình yêu...
Cậu tốt nghiệp khi cô lên năm hai. Vào buổi lễ Tốt nghiệp, họ đã hẹn nhau trên sân thượng - nơi gặp gỡ nhau mỗi ngày.
-Có một thứ có lẽ anh nên trả lại cho em.
Anh lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Trả lại em?
Cậu lấy trong cặp chiếc áo khoác màu xanh với những viền trắng ở tay và cổ áo.
-Mùa đông hai năm trước, em còn nhớ không? Chiếc áo khoác và cả chiếc dù màu hồng của em cho anh mượn ấy.
Cô mở to mắt ngạc nhiên
-Anh...Anh còn nhớ sao?
-Anh đã nhận ra em từ lần đầu chúng ta gặp nhau.
Cậu cười nhẹ.
-E-Em cũng vậy! Nhưng em cứ nghĩ là anh đã quên rồi...
Cô ngượng ngùng cúi đầu.
-Vật hoàn cố chủ nhé. - Cậu đưa lại cô chiếc áo và chiếc dù - Cảm ơn em! Vì tất cả mọi thứ, cả ngày đông năm ấy và cả quãng thời gian này.
-Tại sao đến lúc này anh mới nói?
-Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để anh gặp em.
Chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người, cô không kìm được sự nghẹn ngào, khóc nấc lên. Cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng cô không đủ can đảm để làm thế. Cậu rất muốn dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại và dỗ dành cô, nhưng lại bâng khuâng liệu cậu có đủ tư cách để làm thế hay không? Cô cứ thế, khóc mãi không ngừng. Cậu cứ thế, lặng lẽ đứng nhìn. Chỉ có những âm thanh thổn thức lấp đầy khoảng trống trong tim họ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Một mùa đông nữa lại đến. Sau khi mùa đông này kết thúc sẽ là ngày cô Tốt nghiệp Cao trung.
Năm năm trôi qua, những ký ức còn sót lại của cô về cậu chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa.
Những lần gặp nhau trên sân thượng, những tiếng cười khi họ bên nhau và cả những giọt nước mắt cô khóc trong ngày chia tay. Chỉ có thế.
Nhưng trong năm năm qua, thời gian không có cậu, cô đã thay đổi nhiều lắm. Những năm Cao trung, cô kết bạn với một số cô gái kỳ lạ, kỳ lạ nhất là cô bạn tóc vàng cùng phòng và Hội trưởng hội học sinh tóc đỏ dữ dằn, chính nhờ những cô gái ấy mà cô dần hòa nhập được với mọi người, cô dần mở lòng mình hơn, tiếp xúc với nhiều người và có nhiều cuộc vui hơn thế nên hình ảnh cậu trong tâm trí cô đã phai nhạt phần nào.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết đầu mùa mỏng manh đẹp đẽ chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt từ mối tình đầu của cô. Những hình ảnh mập mờ về người con trai ấy hiện lên. Cô vội vã vớ lấy chiếc áo khoác
-Lucy, tớ ra ngoài một lúc.
-Eh? Ngoài trời đang có tuyết cậu không mang theo dù sao?
Cô bạn tóc vàng nhoài người ra khỏi bếp ân cần hỏi.
-Tớ sẽ về nhanh thôi nên không cần đâu!
Nói rồi Juvia vội vã rời đi.
Cô chạy đến con hẻm nơi đã gặp Gray trong đêm tuyết lạnh bảy năm trước. Cảnh vật vẫn y hệt ngày đó, chút ký ức mờ ảo lại quay về.
Thật hoài niệm quá!
Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu cô có thể nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cô vắt hai tay ra sau và bắt đầu cất bước. Để lại sau lưng chàng trai với mái tóc xanh đen thẫn thờ nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh khuất dần...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Về lại thị trấn ngoại ô quen thuộc sau ba năm Cao Trung và hai năm Đại học ở Trung tâm thanh phố. Nơi đầu tiên mà cậu đến là con hẻm mà cậu đã suýt chết tại đó nếu không có sự xuất hiện và giúp đỡ của cô. Nhìn thấy bóng dáng cô nhóc ngày xưa nay đã trưởng thành hơn, cậu cảm thấy quen thuộc mà có chút xa lạ. Và có thứ gì đó khuấy động tâm trí cậu...
Năm năm qua, cuộc sống của cậu đã khá hơn nhờ việc gặp lại và học cùng tên bạn "tứ chi phát triển" của cậu. Tuy vậy, cuộc sống vẫn chẳng thay đổi mấy, chẳng hạn như việc cậu dựng một bức tường vô hình với những người xung quanh, vẫn "manh động" khi có ai động đến bạn cậu và... vẫn nghĩ đến hình bóng một cô gái hằng đêm. Có một điều khiến cậu không thôi trăn trở suốt bao năm qua, đó là về thứ tình cảm mà cậu dành cho cô, thứ tình cảm mãnh liệt mà có lẽ cậu gọi tên nó là "tình yêu", thứ tình cảm cậu đã không đủ dũng khí để mang nó truyền đến cô. Năm tháng qua đi, sự mãnh liệt ấy nguôi dần, có lẽ cậu đã hết yêu cô rồi chăng? Nếu thật vậy, thế cảm giác xao xuyến khi cậu nhìn thấy bóng lưng cô là gì? Cải cảm giác bồi hồi, xao xuyến nhưng không đến mức nghẹt thở, cái cảm giác nhẹ nhàng lướt qua tim chỉ trong vài giây ấy, cậu nên gọi tên nó là gì đây?
Mải miết suy tư, cậu đi trong vô định và chợt dừng chân trước ngôi trường Sơ trung cậu từng học, cậu ngơ ngác nhìn lên sân thượng, nơi mà thứ tình yêu mãnh liệt của cậu chớm nở chớm tàn. Cậu chợt nghĩ, nếu lúc này có thể gặp lại cô thì tuyệt biết mấy. Cậu bước thẳng. Từ phía sau lưng, cô gái với mái tóc xanh gợn sóng, người con gái mà cậu khao khát được gặp bước từng bước thật chậm rãi, hướng về phía cậu.
Cô thấy cậu. Dù rằng hình ảnh về cậu trong cô đã nhạt nhòa thế nhưng lại có thứ gì đó giúp cô nhận ra cậu một cách dễ dàng.
-Gray-sama...
Cô khẽ gọi, bất giác thành tiếng, rất khẽ. Cô không chắc người đó thật sự là người cô tìm, chỉ là đôi môi hành động trước bộ não mà thôi...
Cậu giật thót mình. Giọng nói trong trẻo ấy, có lẽ nào là người cậu thương nhớ...
Một tia hy vọng le lói.
Cậu quay đầu, mở to mắt nhìn cô, cậu không tin vào mắt mình nữa, là cô thật rồi!
Ngay khi họ chạm mắt, nơi lồng ngực có thứ gì đó vỡ òa ra, đôi mắt cô hơi cay, đôi gò má và mười đầu ngón tay đều nóng lên một cách kỳ lạ. Cậu đứng đó, nhìn cô và mỉm cười. Cô đứng đó, nhìn cậu và bỡ ngỡ. Nước mắt cô tự dưng rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt kéo dài hết khuôn mặt xinh đẹp của cô, chẳng mấy chốc, đôi mắt cô nhòa nước. Cậu hơi ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại mỉm cười, khẽ dang hai tay, nhìn thẳng về phía cô
-Không ôm mừng gặp lại sao?
Cô chạy xô vào lòng cậu và ôm lấy cậu thật chặt.
Cậu vòng tay ôm lấy cô, đưa tay lên vuốt mái tóc cô, khẽ dỗ dành
-Anh xin lỗi, để em chờ lâu như vậy.
Cuối cùng cậu đã có thể làm những gì cậu chưa thể làm vào mùa xuân năm năm trước.
-Không sao, cảm ơn anh, vì vẫn nhớ đến em.
Một lần nữa, họ lại tìm được nhau giữa dòng người.
Có những điều chỉ là không nhắc đến không có nghĩa là đã quên. Có những cảm xúc chỉ không khơi gợi lại không có nghĩa là đã mất. Sự chia ly và thời gian khiến con người hiểu được giá trị của nhau, để khi chia ly rồi hội ngộ, thứ cảm xúc cũ sẽ được thay thế bằng một cảm xúc mới, nhẹ nhàng nhưng bền vững hơn.
Họ yêu nhau. Thứ tình cảm mãnh liệt ấy đều khiến họ sợ hãi phải đối mặt và họ bắt đầu trốn tránh. Để rồi sau khi xa nhau, cứ ngỡ những ký ức đã phai, những cảm xúc đã nhạt thì một lần nữa, chúng lại được tái sinh dưới một hình hài mới. Thương. Nó khác yêu ở chỗ nó không mãnh liệt rực cháy như yêu nhưng nó nhẹ nhàng, kiên định và ấm áp hơn. Như một ngọn lửa nhỏ trong mùa đông lạnh giá, sưởi ấm con người ta qua cái lạnh một cách thật chậm rãi và thật nhẹ nhàng.
Ngày họ ngừng yêu, để thương nhau.
===================End===================
Đôi lời gửi đến HiwashiYunako
Hôm nay là ngày rất đặc biệt - Sinh nhật của Yu-chan!
Một năm qua, kể từ khi Haru bắt đầu viết bộ truyện đầu tiên "Nalu" đến khi ra mắt tác phẩm thứ hai vẫn chưa hoàn thành "Triangle loves" đều có sự ủng hộ và giúp đỡ của Yu-chan. Thật sự rất cảm ơn Yu! Cả món quà sinh nhật đầy bất ngờ và ý nghĩa nữa, cảm ơn Yu lắm!
Quen biết Yu thật sự là một vinh hạnh của Haru!
Chúc Yu có một sinh nhật vui vẻ, một tuổi mới đầy thành công và hạnh phúc nhé!
(Thành thật xin lỗi Yu vì truyện không được hay nhé! Nghỉ viết một thời gian nên giờ cứ ngớ nga ngớ ngẩn thế nào ấy! TT^TT)
-Haru-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top