End




Mưa.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ô cửa sổ của một căn biệt thự gần biển.

Mưa vẫn rơi, mỗi tích tắc trôi, tiếng mưa càng nặng hạt, kéo theo đó là tiếng sấm chớp xé ngang bầu trời đêm.

Cầm ly rượu trên tay, ngồi bên khung cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối xa xăm phía trước. Không gian bên ngoài vắng lặng, trắng xoá cùng những hạt mưa rơi.

Hết ly rượu này lại đến ly rượu khác, đã uống nhiều như vậy nhưng bản thân vẫn chưa đủ say, và mưa vẫn không ngừng rơi.

Hôm đó, cũng là một ngày mưa.



- Sống mà cứ nghi ngờ nhau như vậy thì chia tay đi

-...

Em giận dữ đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Nói vậy nghĩa là em thừa nhận

- Tuỳ chị

Em lạnh lùng nhìn nàng và buông một câu hững hờ. Em mệt rồi, không muốn đôi co với nàng nữa, không muốn sống trong sự nghi hoặc và kiểm soát nữa. Tình yêu với em, một chút tin tưởng đối phương cũng không có, thì dù lý do có là vì trót đắm say quá nhiều cũng chỉ là ngụy biện. Khi ấy, tình yêu chỉ còn lại trong nhau những mỏi mệt cuối ngày tàn.

Nàng tức giận gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống. Những món ăn mà em mất cả ngày đi chợ và tự tay làm cho nàng.

Tiếng bát đũa đổ vỡ, tiếng sấm chớp ngoài xa, tiếng mưa rơi. Tất cả âm thanh khó nghe hoà vào nhau, hoà cùng với sự giận dữ của hai người, làm bùng lên ngọn lửa tàn nhẫn muốn thiêu rụi tất cả yêu thương đã từng. Nó trỗi dậy, như xóa đi mọi thứ, phủ nhận tất thảy những ngọt ngào trong quá khứ, những kỉ niệm cũng sớm nối nhau trôi vào lãng quên.


Mỗi khi đêm xuống, nàng lại dày vò bản thân mình trong đơn độc. Nàng thấy trống rỗng lắm, cô đơn lắm, chỉ biết bầu bạn bên khung cửa sổ im ắng, hướng ánh mắt vô định khắp nới. Nàng mong mỏi nhìn ra bên ngoài kia, hy vọng tia sáng từ đèn pha ô tô quen thuộc sẽ rọi vào, nhưng đã một năm rồi.

Thời gian trôi qua, chậm rãi để lại dấu chấm hết?

Đêm nào nàng cũng uống rượu, tìm đến men cay cho khuây khỏa nỗi lòng, để không nhớ đến nữa, không nhớ sẽ không đau. Nhưng đã từng sâu đậm như vậy, lại kết thúc như vậy, nào ai có thể quên.

Chị nhớ em rồi. Còn em thì sao?

Hắt ra tiếng thở dài nặng nề, những ký ức theo tiếng mưa rơi ùa về rõ nét.



Nàng là biên tập viên thời trang của một tạp chí nhỏ, công việc sáng đi chiều về, không có quá nhiều bận rộn. Người yêu của nàng thì khác, là tiếp viên của hãng hàng không quốc gia, một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày là ở trên không. Vì vậy số ngày hai người ở bên nhau cũng rất ít, thậm chí đến cả tháng trời, cũng không được ở trong vòng tay của em. Ngày lại ngày, chỉ có nàng trong căn nhà, một mình trải qua, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Nàng trời sinh đầu óc nhạy bén, tinh tế, là điểm cộng trong công việc. Nhưng đó là khuyết điểm lớn nhất trong tình yêu. Nàng quá nhạy cảm, đa nghi và hay suy nghĩ tiêu cực, cộng thêm cái tôi quá lớn của một người làm thời trang. Người làm nghệ thuật mà, có mấy ai mà mạnh mẽ như kẻ thường, có mấy ai mà khô khan thích độc lập với mấy con số, rồi báo cáo, rồi deadline.

Nàng luôn thích kiểm soát người yêu, luôn nghi ngờ mỗi khi em về nhà không đúng lịch.

Ngược lại, em luôn bình tĩnh và kiên nhẫn đối đáp lại sự tra khảo của nàng. Nhưng những câu trả lời hoàn hảo của em không làm nàng vơi bớt lo âu, nó chỉ dấy lên những nghi ngờ không đáng có mà nàng tự vẽ ra.

Có người yêu xinh đẹp và tài hoa đến vậy, xung quanh em không thiếu ong bướm vây quanh buông lời tán tỉnh. Công việc của em phải đi nhiều, phải tiếp xúc với nhiều người, chiếm gần hết quỹ thời gian của em. Em luôn quý trọng từng khoảnh khắc được về nhà ôm công chúa của mình. Còn nàng thì dùng khoảng thời gian đó để chất vấn em.

Ban đầu, hai người là hai thỏi nam châm trái dấu thu hút lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Dần dần, khi những to tiếng đẩy lùi đi những lời yêu thương, sự im lặng lấn chiếm không gian, nam châm khác cực ngày một đẩy nhau ra xa càng xa.



Những tia nắng ngoài cửa sổ đánh thức nàng khỏi giấc mộng ký ức. Nàng trong men say đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Theo thói quen, nàng lại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Vẫn vậy, không phải tin nhắn của người mà nàng ngóng trông.

Lặng nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa sổ, nàng khẽ đưa tay lên phác nét khuôn mặt dịu dàng thân thuộc vào hư vô. Nơi bầu trời xa lạ kia vang vọng âm thanh những lời yêu thương em nói với nàng. Cũng là đôi môi ấy lạnh lùng nói ra lời chia tay cuối cùng. Giờ đây đã chẳng có gì còn lại.


Em là lực hút trái đất, kéo nàng ra khỏi tổn thương của mối tình đầu. Cũng chính em là người vực dậy sự tự tin trong nàng, là người luôn bên cạnh khi nàng gặp khó khăn. Nhờ có em mà nàng cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng sự tốt bụng, chiều chuộng và nhường nhịn của người yêu đã dung túng cho cái tôi ích kỷ của nàng.

Thời gian chồng chất, mưa giông bão tố song hành cùng yêu thương. Sự rung động nồng nàn của thuở ban đầu dần vụt tắt, nhường chỗ cho những nguội lạnh và thờ ơ.

Em đã quá chán nản với những câu hỏi lặp đi lặp lại của nàng, em không còn buồn giải thích nữa. Để mặc nàng tự suy diễn, tự đau khổ và tự dằn vặt.


Không có lấy một lí do nào để biện minh, nàng biết chính cái tôi quá lớn và sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương em.

Vốn đã có thể cứu vãn, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng cầu xin hay nhún nhường trước người khác. Kể cả là người nàng yêu nhất.

Không ai nói với ai một câu nào, khoảnh khắc cuối cùng của hai người cứ thầm lặng trôi qua một cách lãng phí.

Nào đâu phải vậy, biển lệ dữ dội trào dâng trong lòng mỗi người, nhấn chìm đi hết tất cả bao dung và kỷ niệm.


Sau một trận to tiếng, em lại tự trách mình. Có lẽ dạo này công việc áp lực nên em không kiềm được cơn nóng giận khi nàng cứ liên tục tra khảo em như phạm nhân.

Em quyết định sẽ giảng hoà trước. Thực ra thì lần nào cũng là em xuống nước nhường nhịn nàng.

Em tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn nàng thích. Dự định sẽ dỗ dành nàng, và nàng sẽ lại làm công chúa nhỏ, thu mình vào vòng tay của em.

Đáng lẽ kế hoạch của em đã có thể suôn sẻ nếu nàng không quen thói cũ, luôn miệng thẩm vấn em trong bữa ăn.

Nàng nghi ngờ em có người khác. Nếu không phải vậy thì vì sao em lại lớn tiếng với nàng. Trước đây em không như vậy, em luôn nhường nhịn nàng.

Em đã cố giải thích, em hy vọng những sự cố gắng của em có thể trấn an nàng. Nhưng nàng lại cho rằng em đang cố che giấu, bữa ăn này cũng chỉ để che mắt nàng thôi.

Và, chuyện gì đến cũng phải đến. Không ai có thể nhún nhường mãi được.

Em lạnh lùng nói ra lời chia tay mặc kệ nàng đang gào thét, trút giận lên đống đồ ăn.

Em quay lưng bước đi bỏ mặc tàn cuộc.

Em không nghĩ được gì cả, em thu dọn đồ đạc, chỉ muốn đi ngay và luôn. Có lẽ, em rời đi sẽ là sự giải thoát cho nàng, giải thoát cho cả em. Nếu sống cùng em khiến nàng không thoải mái, luôn trong trạng thái bất an thì chi bằng em là người ra đi. Nàng sẽ được tự do, không còn phải hoài nghi điều gì nữa.


Nàng bước vào bếp, tìm kiếm chút đồ ăn thừa hôm qua để hâm nóng lại cho bữa sáng. Kể từ khi em đi, nàng luôn tuỳ tiện và cẩu thả với bản thân mình như thế.

Mỗi ngày trôi qua dài thật dài, thật vô nghĩa. Nàng vẫn quanh quẩn nơi đây, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Hôm qua, hôm nay hay ngày mai, mọi thứ vẫn vậy. Nàng lưu luyến nơi này, căn nhà lưu giữ những yêu thương ngày xưa giữa em và nàng. Nàng sợ nếu mình bỏ đi, một ngày em quay về sẽ không tìm thấy nàng đâu nữa.


Em xách vali xuống nhà, nhìn thấy nàng đang cầm ly rượu trong tay. Bốn mắt nhìn nhau, lặng thinh.

Em nhìn thấy sự cô đơn cùng bất lực trong ánh mắt nàng. Nàng cảm nhận được sự lạnh lùng, giận giữ trên gương mặt em.

Nàng vẫn đứng im một chỗ, nhìn em bước ra ngoài giữa trời mưa.

Tiếng động cơ ô tô, đèn pha bật, ánh đèn cứ thế khuất dần khuất dần trong màn mưa.

Nàng ngồi sụp xuống, chất lỏng màu đỏ trong ly rượu tràn ra ngoài. Tim nàng rỉ máu. Tiếng yêu mà nàng từng tin tưởng đã tan biến rồi, tan biến vào theo cơn mưa.



Nàng lại ngồi bên khung cửa sổ, lặng nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa. Mỗi gợn sóng như khơi gợi lại từng đợt ký ức. Nụ cười của em như ẩn như hiện quẩn quanh trong tâm trí nàng.

Có lẽ, đến một ngày nào đó, giấc mộng ký ức sẽ không quay về dày vò nàng nữa. Những vết sẹo trong tim theo thời gian cũng sẽ được chữa lành. Chỉ là, không biết đến bao giờ. Ở nơi đó chẳng còn chúng ta nữa rồi.

Xin lỗi em, vì sự ích kỷ của chị làm em tổn thương.

Xin lỗi em, chuyện chúng mình thật khó quay trở lại.

Xin lỗi em, giờ đây đã quá muộn màng.

Chị muốn tìm lại trái tim yêu thương duy nhất ban đầu khi chưa có những vẩn đục trần gian.

Chị đang phải sống trong đau khổ bởi những mảng ký ức m nhạt dần được lấp đầy, thay phiên nhau tìm về dày vò chị. Còn em thì sao, Dụ Ngôn?

---------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top